Pic 5 : JungLyn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộng tưởng đau lòng của một người là gì. Đối với tôi mộng tưởng đau lòng nhất là cậu. Tay tôi,tim cậu như hai đường thẳng song song vậy. Kẻ bỏ đi người giữ lại. Kẻ đau khổ người vô tâm.

-" Địa lí tớ tuy giỏi nhưng lại không tìm được vị trí tớ trong tim cậu"

Junghwa cứ như Hyelin là người vô mà bước đi. Nước mắt của cô nhỏ giọt lệ. Vô tâm là thứ mà em giỏi nhất. Còn đối vối cô vô tâm là thứ đáng sợ nhất

"Yêu là thứ làm tớ đau khổ nhất. Tớ sợ yêu nhưng lại không ngừng yêu cậu được. Mẹ tớ lại bảo đau khổ ban đầu về sao sẽ được hạnh phúc. Nên tớ chọn đau khổ mà cứ yêu cậu"

Cô đã nói hết lời rồi. Vậy mà em cứ oẳn mặt làm ngơ. Có lẽ là từ giờ cô sẽ không còn nói chuyện với em được nữa. Xem như cô chưa từng yêu ai sâu đậm đến vậy.

1 tuần sao....

Càng ngày xung quanh em càng trống vắng thứ gì đó. Em cũng không quan tâm mà cứ vào lớp.

-"Chị Hyelin đã đi du học rồi"

-"Haizz idol của tôi. Junghwa có phước mà không biết hưởng."

-"Nói ai đó"-em tức giận quát lớn

-"Nói bà đó. Giờ người đã đi rồi có nói gì cũng vô ích"

Em bỗng im lặng ngồi xuống. Mọi suy nghĩ về cô ập đến. "Chị ấy đã đi rồi sao". "Ích ra phải nói với mình chứ"."Kệ chị ta đi chả liên quan gì mình"

-"Nè Park Junghwa"

Giật mình nhìn lên.

-"Em lơ đễnh quá vậy hã"

-"Em xin lỗi thầy"

Ra chơi em một mình lên sân thượng. Cảm giác trống vắng bắt đầu. Cô thường đến đưa nước cho em. Thường nhìn em từ xa. Sao em lại biết gõ như thế,vì em đã lén nhìn cô, đã lén sờ tóc cô khi cô ngủ say bên tường. Thật ra em đã suy lòng nhưng em rất sợ phải nếm trải vị đắng của tình yêu.

-"Đúng là có không giữ mất đừng tìm"

2 năm sao.

"Ta vô tình gặp nhau khi cả hai đã cố quên đối phương. Ý nguyện trời đất muôn đời không tránh được"

Trạm điện ngầm. Nơi mà em phải đi qua. 3 năm nay cực khổ với kì thi tốt nghiệp, giờ em mới có công việc,em đã làm được 2 tháng rồi. Ngoài trời mưa đỗ làm em sợ sệt vì lạnh.

-"Junghwa mau đến đây"

-"Sao ạ"

-"Bản vẽ này hơi bị nhiều lỗi em giúp chị sửa nó nhá"

-"Được thôi ạ"

Bù đầu vào công việc miết mới nhìn lại đồng hồ "12:00" đến giờ nghĩ trưa rồi em vun vai nhìn xung quanh. Bỗng nhiên một người hớ hãy chạy vào làm em giựt mình.

-"Trưởng phòng tới rồi"

Tất cả đứng lại một chỗ,cả em cũng vậy. Trưởng phòng là người thân thiện nên em chả thấy sợ hãi đâu cả

-"Tối nay chúng ta sẽ có tiệc ăn mừng. Nên tất cả ở lại rồi cùng nhau đi.

Cả phòng nhốn nháo vui mừng.
Nhưng là tiệc ăn mừng gì cơ,em không quan tâm mà cứ chăm chú làm tiếp công việc.

-"Junghwa em ăn chút gì đi"-Joe đồng nghiệp với em nhấc nhở.

-"Không cần ăn cũng được mà"

-"Nhưng...em như vậy anh lo lắm"

-"Chúng ta đâu có gì mà anh phải lo lắng"

-"Anh..."

-"Anh về chỗ làm việc đi"

Người kia rời đi,em cuối mặt xuống bàn. Joe là đã thích em nhưng em vẫn còn nhớ cô. Seo Hyelin chỉ biết gây thuơng nhớ rồi rời đi. Nhưng suy ra cho cùng em mới là người có lỗi.

20:00 Seuol

Vào quán rượu,cả đám người cùng em ăn mừng. Vừa đặt mông xuống ghế chị trưởng phòng nhìn em hỏi nhỏ:

-"Đã bao lâu rồi không được uống rượu Junghwa nhỉ"

-"Chỉ có chị mới hiểu em thôi"-em cười rồi đáp.

Thời gian trôi qua thật nhanh,mọi người dần dần về hết chỉ còn em,chị trưởng phòng và Joe. Em không mở nổi mắt vì đã say.

-"Joe em đưa Junghwa về giùm chị nha!

-"Dạ chị về đi"

Joe mỉm cười,nhìn em đang nằm dài trên bàn mà nghĩ "Rồi em sẽ là của tôi thôi Junghwa à"

Hắn lay em:

-"Junghwa à Junghwa"

Sờ má em hưởng thụ nét đẹp này. Hắn ẫm em lên cười khẩy.

-"Khoan đã"

Một gã mặt đồ đen nhìn hắn rồi giữ chặt tay hắn lại. Hắn thấy vậy đỡ em ngồi lại vị trí ban đầu rồi hỏi:

-"Cô là ai"

-"Tôi là ai không quan trọng nhưng cô ấy là người của tôi"

Cô vừa nói dứt câu tiến lại gần em, đi đến chỗ hắn:

-"Park Junghwa là người của tôi cho nên cậu không được lấy làm của riêng đâu Tạm biệt"

"Cứu em một mạng chỉ muốn em đền mạng mình cho tôi thôi. Nên hãy nói rằng em yêu tôi đi"

-------------------------------------------------------------

Em từ từ mở mắt, cơn đau ê ẩm hết cả cơ thể bắt đầu. Nhìn xung quanh,không phải nhà em. Căn phòng này còn to hơn nhà em nhiều. Sao em lại ở đây. Tối hôm qua aaaa em chả nhớ chuyện gì hết cả.

-"Em dậy rồi à"

-"Hyelin"-nước mắt em lăn dài. Trước mắt em là cô.

-"Chị về rồi đây"

Em rời khỏi giường chạy đến ôm cô. Hơi ấp này tuy chưa bao giờ có nó nhưng mùi thơm này thì không thể quên được. Vậy là cô đã về rồi, về với em rồi.

-"Junghwa à giờ thì em đã yêu chị chưa"

-"Có yêu rất nhiều"

-"Làm bạn gái chị được chưa"

-"Được rồi"

-"Chị yêu em Junghwa à"

-------------------------------------------------------------

Dù cho là khẽ rung động hay là đã siêu lòng thì ta cũng thuộc về nhau.









Chap sao là Hopelyn hay sao ạ??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro