Chương 8: LEhye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chợt thức giấc vì tối qua đã khóc rất nhiều. Có lẽ em phải quên đi người quan trọng của cuộc đời mình, vội nhắm mắt vì không muốn chấp nhận sự thật. Tiếng chuông điện thoại làm em phải từ bỏ mà nhấc máy:

[Tối nay hẹn nhau ở quán nhậu gần nhà nhá]

[Không đi đâu]

[Sao thế]

[Tao ghét ồn ào lắm]

Em cúp máy. Từ khi đó tới giờ em hoàn toàn ghét ồn ào. Có lẽ em đã sống độc vị hơn trước. Toàn bộ cuộc vui chơi điều không có mặt em.

Bụng em đói meo, em thay đồ rồi đến cửa hàng tiện lợi để lấp đầy bụng bằng bánh và sữa ngọt. Chọn một ít chocolate và sữa,em về nhà và ăn chúng.

Mười thanh chocolate làm em đầy bụng,nhưng trái tim trống rỗng này biết làm sao đây. Năm lấy tấm hình của cả hai mà bật khóc. Bật tivi nhìn chị. Giọng hát ấm áp làm em càng đau hơn. Nằm trên giường mà gối ướt hết. Có lẽ là do nước mắt. Bầu trời cao vút đầy xanh thẳm làm em cảm thấy mình nhỏ bé hơn. Cứ thế mà thiếp đi lúc nào không hay.

Lại một lần nữa em thức giấc bởi tiếng chuông điện thoại,lau đi nước mắt rồi bấc máy:

[Mau ra quán nhậu đi]

[Tao đã bảo là không thích]

[Có chuyện về LE đây]

[Ơ. Được rồi]

Tắt máy nhìn lại đồng hồ,em đã ngủ quá nhiều. Màn đêm bao phủ căn phòng nhỏ bé, em cố bật đèn rồi đi tắm. Vội chạy ra quán nhậu như cơn lốc. Tới nơi em thở như chết,nhìn xung quanh cánh tay của Hani gọi:

-"Hyelin ở đây"

Bước vào đó, chỉ có ba người là em và cặp vợ chồng mới cưới Hajung.

-"Sao có chuyện gì"

-"Nè"-Junghwa đưa em tấm thiệp

-"Là đám cưới của LE và Solji. Chị ấy ngại nên nhờ tao đưa cho mày"-Hani cười nhẹ

-"Đúng là ca sĩ có khác,toàn yêu người nổi tiếng"-em khàn giọng ngồi xuống.

-"Mà nhìn đi nhìn lại mày và LE chỉ là tình học trò chốm nở mà thôi"

-"Ngày hôm đó tao còn bị sóc cơ mà"

-"Mà chị định đi thật sao, hay tìm ai đi chung đi "

-"Em nghĩ chị tìm ai"

Junghwa ngồi suy ngẫm một lúc mới phát biểu:

-"Hay là Tae hwan em của Hani đi"

-"Nó có bạn gái rồi"-Hani nhanh nhẹn

-"Khỏi đâu, ai mượn mấy người"-em bực tức.

Em cứ uống mãi cho tới khi say mềm. Hani thấy vậy bảo Junghwa về trước để cô cõng em về. Cô chiêu chọc em:

-"Phải chi lúc trước mày yêu tao thì hay rồi. Giờ dính vào lưới tình của thằng đó"

-"Mày nhảm quần gì thế."

-"Ngay hôm đó mày sốc toàn tập mà. LE bảo nó đậu vào Banana làm thực tập sinh. Mày vui mừng chúc nó còn trao nụ hôn đầu cho nó nữa. Rồi khi nó nổi tiếng,nó mất tích không gặp mày,lúc đó tao và vợ tao sợ mày suy sụp khi biết tin nó hẹn hò với Solji. Ai ngờ ngay ngày sinh nhật của mày nó lại công khai cho Fan nó biết."

-"Đừng nhấc nữa, thả tao ở đây được rồi. Tao tự về"

-"Ờ, bái bai"

-" Cảm ơn,tao đi trước đây"

Tại cô ngu ngốc mà thôi,ai biết được chị lại tàn nhẫn như vậy. Giờ lại phải nhận thiệp cưới của chị. Đúng là đau thấu xương. Cơn mưa bỗng chốc nặng hạt làm em càng cô đơn hơn. Bật khóc nức nở dưới cơn mưa. Ông trời là đang sát muối vào tim em sao. Khung trời lạnh lẽo làm em ngồi bẹp xuống đất mà khóc. Mưa bỗng dưng dừng hạt,nhưng vẫn còn nghe tiếng mưa cơ mà. Ngước mặt nhìn người đang che chiếc ô cho em....

Còn tiếp...



Xin chào mình là My!! Là chủ pic!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro