Lehye 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốc dáng cao gầy đó không lẫn vào đâu được. Là chị, chị ôn nhu che mưa cho em. Không cảnh lãng mạn này khiến em nhớ về ba năm trước,cũng chính cơn mưa này cho em gặp chi, làm em yêu chị. Giờ thì khác rồi. Chị đau có hạnh phúc riêng. Còn em vẫn em chị như ngày đầu gặp rỡ vậy.

-"Mau đứng lên dài! Chị muốn nói với em vài chuyện"

-"Về nhà rồi nói"-em tự mình đứng lên chị cầm ô theo sao.

Về đến nhà,em lau khô tóc rồi ngồi xuống ghế. Cả hai nhìn nhau một lúc chị mới nói:

-"Ngày đó em nhớ đi nhé"

-"Ơ...ừm để em sắp xếp"

-"Buổi tiệc độc thân,mong em đến dự"

-"Em cũng sẽ sắp xếp"

-"Đây là số đồ em để ở nhà chị"

-"Ơ...à chị để đó đi"

-"Giờ chị phải về. Tạm biệt"

Cô quay lưng bước đi. Em ngập ngừng nói lớn:

-"Khoan đã"

-"Sao có chuyện gì"

-"Em và chị còn yêu nhau chứ"

Cô xoay đầu lại, khóe mắt có phần đỏ.

-"Chúng ta còn yêu, nhưng giờ nó chỉ là bạn"

Cô bước đi có phần luyến tuyết, em cố kèm nén cảm xúc mà thốt lên:

-"Chúc chị hạnh phúc"

-"Cảm...ơn em"

Cánh cửa đóng sầm lại, em không cố được nữa mà ào khóc. Không tin nổi vào hoàn cảnh này. Vậy là kết thúc thật rồi.

*tengg tengg

Em vội vã bật máy. .

-"Alo"

-"Mày khóc à"

-"Không có"

-"Khỏi dấu, nó qua nhà mày à"

-"Ờ"

-"Có cần vợ chồng tao sang đấy không"

-"Không cần"

Em cúp máy. Đêm nay chắc có lẽ là một đêm đầy nước mắt. Em từ từ vào nhà tắm,bồn nước đầy bông hồng đỏ. Hương thơm rực rỡ. Em ngâm mình một lúc bỗng nghe tiếng bấm chuông cửa nhà. Vội vã choàng chiếc khăn che chắn cơ thể,chạy ra mở cửa. Lại là bónng dáng quen thuộc ấy. Nhưng...

Nhìn thân thể trắng ngần như bông tuyết của em làm chị như thể muốn chiếm lấy, mà điện cuồng hôn lấy đôi môi em. Em bị mất thế nên cứ vậy mà thuận theo chị. Cánh cửa đóng sầm lại, chị đẩy em xuống chiếc ghế sofa,chiếc lưỡi cọ ngoạy đang tìm kiếm thứ gì đó trong đôi môi. Cắn vào môi em rồi tiếp tục lần mò xuống cổ, không thuơng tiếc gì mà cắn ở đó một phát. Bàn tay hư hỏng cũng không để yên mà xoa bóp bộ ngực căng tròn của em. Em rên rỉ không dứt làm chị không thể kiềm chế nổi mà chiếm lấy thân xác em cuồng dại.

Em cố sức đẩy chị ra. Thở hổn hển trên sofa,trừng mắt nhìn con sói đang chết đối kia.

-"Chị bị điên à"-em quát

Chị không trả lời mà nhìn em, chắc là chị đã uống rượu.Lắc đầu,chị đứng dậy:

-"Solji sẽ thế nào khi biết chị như thế này đây"

-"Solji hứ!! Chị chỉ là con cờ của Solji thôi."

-"Chị nói cái gì vậy hã"

-"Không thể kéo dài mãi được, Hyelin à chị yêu em"

Môi em lại bị chị điên cuồng mà chiếm lấy thêm một lần nữa. Em cố hết sức mình đẩy chị ra rồi nắm cái áo gần đó khoác vào. Em sợ sệt lùi lại.
Chị từ từ tiến lại làm em khiếp sợ hơn

-"Hyelin à em cũng yêu chị mà đúng không"

-"Chị đứng ở đó. Hyoljin chị mau đứng ở đó"

Chị bỗng dừng lại, cười lớn:

-"Bị em phát hiện rồi sao"

-"Hyoljin chị đứng ở đó"

-"Hyelin à, LE và chị có khuôn mặt giống nhau cơ mà, sao em lại chỉ yêu nó mà chị thì không"

-"LE và chị khác nhau, chị ấy sẽ không bao giờ chiếm lấy thân xác tôi "

-"Đúng tôi chỉ có thể chiếm thân xác em, còn LE nó có cả trái tim, vậy thì sao. Nó đã không biết trân trọng mà"

Hyoljin từ từ tiến lại gần em,em hoảng loạn la lớn:

-"Đừng tiến lại đây"

-"Đêm nay thân xác của em sẽ thuộc về tôi thôi Hyelin à"

-"Đồ khốn"

Hắn cười vang cả nhà, em khiếp sợ mà chạy tháo ra ngoài. Hắn đuổi theo em,em cứ chạy gần như vô định. Điện thoại em cứ reo mãi, em laon choạn cầm điện thoại, là của Hani:

[Hani,cứu tao. Hyoljin chị của LE lại đến tìm tao]

[Sao chứ]

-"Hyelin mau đứng lại"

[Cứu tao]

Em vừa nói dứt câu, tóa hỏa mà chạy

*rầm

Máu chảy đầm đìa, em với chút hơi thở cuối cùng nhìn khuôn mặt của Hyojin mà lầm tưởng đến chị.

-"Hyelin,không"-hắn mặt mày tái mét

Em cố sức sờ vào khuôn mặt của hắn,mỉm cười nói khẽ:

-"Em yêu chị Ahn LE"

Bàn tay nhanh chóng rơi xuống. Hắn đau đớn vừa sợ hãi.

-"Chị sẽ không chuyển lời"

------------------------------------------------------------

Nghe tin em mất, chị như điên dạo mà chạy đến, tóm lấy cổ áo của hắn

-"Đồ khốn, mày đã khiến em ấy ra nông nổi này"

-"Đúng!!là tao sai. Nhưng mày là đứa làm em ấy phải khóc"

Chị như chết lặng:

-"Mày có biết, mày đã làm em ấy đau khổ đến mức nào không đồ vong ơn bội nghĩa"

Nhìn di ảnh của em khiến mắt chị nhòe đi,em mỉm cười nhẹ nhàng khiến lòng chị đau như cắt.

Đứng trước mộ em, chị câm hận đến tụt cùng. Từ đầu đến cuối chị điều làm em đau khổ. Chị kết thúc mối tình bằng hai chữ tình bạn. Cũng vì chị mà em mới ra nông nổi này.

-"Cuối cùng tao cũng biết, trái tim cô ấy chỉ thuộc về mình mày"

Đám người dự lễ đi mất, chỉ còn cô ở lại cùng em. Giờ thì nước mắt mới rơi xuống. Nỗi lòng của kẻ bạc tình.

Tim em ngừng đập, cuộc sống chị ngừng vui. Sợ hãi khi những kí ức đêm về. Hình bóng em cứ hiện mãi sâu trong mắt chị. Cô bé với ánh mắt đượm buồn bước đến bên chị. Nấu những món ăn mà chị thích, mua những loại hoa chị thích để trưng vào phòng ngủ, mở bản nhạc cùng chị ngắm nhìn thành phố, ôm chặt em mỗi khi say giấc, hôn em khi cùng thức giấc. Nhưng đó chỉ là mơ. Giấc mơ của kẻ bạc tình.

-"Giờ tao vẫn còn nhớ tiếng kêu cứu của Hyelin. Nó khiến tao nhớ về nó với nụ cười hồn nhiên lạ thương của nó,ai cũng trân trọng nó nhưng mày thì không"

-"Cảm giác mất Hyelin như con người chóng lại cái chết vậy"

Xin chào minh là My,Chủ pic này!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro