Halyn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu đầu tiên của tôi. Người bây giờ mang hẹn ước mà đi. Còn tôi ngẹn ngào nhìn người rời đi mà không một lời từ biệt. Bởi tôi rất sợ, sợ nhìn người từ từ biến mất trước mặt mà không làm được gì. Là cảm giác muốn giữ chặt nhưng lại phải buông. Chị đã bảo hãy chờ chị về. Ba năm nữa thôi. Nhưng nực cười tôi đã chờ chị 8 năm rồi. Thanh xuân tôi bị chị suýt làm mất. Giờ thì để xem chị có trốn nữa không??"

Seoul 9:00

-"Hyelin em đẹp lắm"

-"Cảm ơn chị"

-"Liệu có thể được ư"

-"Em là thật lòng mà"

-"...."

-"Cảm ơn chị Hyoljin à"

-"Sao lại cảm ơn"

-"Nhờ chị mà em mới không đánh mất thanh xuân"

Em cười khẽ, nhìn dòng chữ trên điện thoại. Tờ báo sáng nay đưa tin về em,con gái chủ tịch Seo kết hôn. Chị đã thấy chưa nhỉ??

-"Giờ chú rễ ra được rồi"

-"Tạm biệt chị"

-"Chị mong là sẽ thành hiện thực "

Em gật đầu thôi thúc cô đi.

Kéo ngăn tủ ra, cầm trên tay sợi dây chuyền mà chị tặng. Kí ức ùa về,ngày sinh nhật 20 của em chị đã nói "Sao này khi chị có việc làm chị sẽ cưới em"

Lắc đầu ngao ngán,em hôm ấy thật ngốc nghếch, chắc là do cái tuổi mới lớn nên cứ tin vào chị một cách mù quán. Giờ đây em chẳng hiểu tại sao đêm hôm đó lại trao nụ hôn đầu cho chị rồi để chị ôm vào lòng.

Vào ngày này 8 năm trước, em và chị cùng nhau du lịch,thời khắc chị cầm tay em rồi nói "Chị và em sẽ bên nhau nhanh thôi"

Có lẽ em không thể quên đi chị được. Giờ thì có lẽ phải buông thôi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời xanh thẳm làm đôi mắt em thắm ướt. Chuông gió mà chị tặng đang reo lắc. Cạnh bên cạnh cửa mà lòng em đau đớn.

*cạnh

-"Hyelin à"-giọng cao từ cửa nói vọng vào.

-"Ai thế"

-"Là chị Solji đây"

-"Chị vào đi"

Solji từ từ mở cửa,ngồi cạnh em. Em mỉm cười nhẹ nhàng. Lau đi giọt nước mắt.

-"Em thật sự quên hết rồi chứ"

-"Chị à, bài báo sáng nay. Chị ấy chắc đã thấy rồi đúng không"

-"Chị không chắc. Giờ thì đến lúc quyết định rồi. Đi thôi"

Em gật đầu, theo Solji bước đi.

Em từ bước, từ bước đi trên thẳm đỏ rực rỡ trải đầy hoa hồng. Ước mơ chị em đã làm được nhưng rất tiếc chỉ có mình em.

-"Cô dâu đến rồi"-tiếng xì xầm

Bước đến cạnh LE em mỉm cười.

-"Ahn Hyoljin con có bằng lòng làm
chồng của Seo Hyelin đến răng long đầu bạc hay không"

-"Con...con...đồng...ý"

-"Seo Hyelin con có bằng lòng làm vợ Anh Hyoljin đến răng long đầu bạc hay không"

-"Con..."

Ánh sáng từ cửa chính mở ra. Hình bóng quen thuộc làm em bất giác cười
Chị mặc áo vest đen xõa mái tóc trắng làm em thấy gần rũi. Cuối cùng chị cũng quay về.

-"Ahn Heeyeon có đúng không"
-"Là chủ tịch EXID"
-"Sao lại ở đây chẳng lẻ muốn cướp dâu à"
-"Chắc vậy rồi hai người bọn họ quen nhau mà"

Chị từ từ bước lại gần em. Mắt chạm mắt. Lòng bàn tay em ấm hơn khi tay chị chạm vào.

-"Cách dụ dỗ của em đúng là rất tuyệt  đấy Hyelin"-Chị nói khẽ.

Hyoljin ra khỏi chỗ đó nắm tay Solji rồi ngồi xuống.

-"Chú rễ là Ahn Heeyeon nên bắt đầu thôi"-chị la to.

Em đứng đó mỉm cười:

-"Cuối cùng chị cũng về"

-"Ngày cưới của chị và em mà"

Buổi lễ đầy thắc mắc diễn ra. Sao hôm đó chị và em về một nhà.

Quay lại Busan.
Lại là nơi này. Nơi mà chị cầm tay. Nơi mà em và chị hẹn ước. Giờ thì đã thành hiện thực rồi. Bàn tay nắm chặt nhau chị hôn lên trán em. Ôm em vào lòng,rồi nói nhỏ:

-"Chị đã khóc khi nghe tin em cưới Hyoljin đó. Nhưng chị biết Hyoljin sẽ không bao giờ lừa dối Solji đâu. Với lại đám cưới của hai người phải để tên hai người chứ sao lại chỉ để họ rồi để chữ H. Có phải chị về Hyoljin giống tên giống họ đúng chứ"

-"Em đoán đúng mà. IQ 145 như chị sẽ nghĩ ra"

-"Ai tập cho em tính lừa người khác vậy hã"

-"Chị đã quên em là kẻ mưu mẹo sao"

-"Chị yêu em kẽ mưu mẹo à"









Đúng ra là sẽ tạm ngưng nhưng ngôi lên là để chúc mừng năm mới mọi người.

"Chúc V-Leggo năm mới vui vẻ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro