Chương 9 - Phố Paris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dạo bước trên đường phố Paris nhộn nhịp. Quay đầu lại muốn kéo anh đến hồ nước nhỏ, nhưng phía sau tôi là một khoảng trống tĩnh lặng, không có anh, không có ai cả, trong chốc lát con phố đông đúc giờ chỉ còn mình tôi. Tôi hét tên anh, chạy dọc con phố, tìm anh trong những ngõ nhỏ. Cuối cùng tôi cũng tìm được anh, nhưng tìm được anh trong khi tôi không nên tìm. Người phụ nữ da trắng trong vòng tay của anh, màu tóc vàng nhạt, đôi mắt xanh ngọc hướng về tôi không chút thiện cảm. Bàn tay anh đang đặt nơi eo cô ta dần dần buông xuống, chuyển qua nắm lấy bàn tay trắng nõn.

- Em đã thấy rồi, vậy tôi cũng không cần giấu em. Tôi đến đây là vì muốn gặp cô ấy, đây mới là người tôi yêu, chỉ là tiện tay dẫn em tới thôi.

Tôi nhìn hai người họ tình tứ bên nhau, trong lòng cảm thấy hụt hẫng, cô đơn. Đáng sợ hơn là những gì anh đang làm và đang nói với tôi.

...

Tôi bừng tỉnh, mở mắt ra, thấy vẫn còn đang trong căn phòng của mình. Tất cả chỉ là mơ, nhưng tôi lại cảm nhận được nó thật hơn bao giờ hết.

Vén tấm chăn mỏng, tôi bò xuống giường, chân đất chạy đi tìm anh. Anh đang ngồi uống trà dưới phòng khách, thấy tôi anh đặt tách trà trên tay xuống, lại gần chỗ tôi.

- Em còn chưa rửa mặt, chải tóc, thay đồ nữa. Định dọa chết anh sao?

Anh sốc ngược rồi vác tôi lên trên tầng. Tôi không dám giãy, vì thẳng mắt tôi là cầu thang gỗ dốc đứng, tôi sợ ngọ nguậy làm anh đánh rơi tôi mất. Anh ném tôi xuống giường rồi ra ghế sofa ngồi đọc báo.

...

Tôi chải chuốt cho bản thân xong, anh dẫn tôi xuống vườn ăn sáng. Tôi ngồi trên chiếc xích đu, chân đung đưa, tay bẻ mẩu bánh ngọt đút vào miệng. Giống như giấc mơ được làm công chúa lạc vào xứ sở thần tiên của tôi đang trở thành hiện thực vậy.

Tôi mê mẩn với khu vườn của mình xong, anh đưa tôi đi dạo khu phố quanh tháp Eiffel, nơi cũng có bao nhiêu khách du lịch từ khắp nơi, và đương nhiên cũng có cả người Pháp. Mỗi người làm việc của mình, chẳng ai để ý lẫn nhau, mà cho dù có bị để ý, họ cũng không quan tâm.

Tôi ngắm nhìn những con bồ câu lông đen trắng bay nhảy giữa phố, giống như chúng quá quen thuộc nơi đây, chẳng sợ con người chút nào. Tôi ngồi xuống, bẻ từng mẩu bánh mỳ ném cho chúng ăn. Không để ý anh cũng ngồi bên cạnh, hôn một cái vào má tôi. Tôi chỉ kịp phản ứng bằng cách ngước mắt nhìn anh chằm chằm. Anh lại khoác vai tôi, hôn một cái nữa. Tôi cố tránh anh mà suýt nữa cả hai ngã lăn ra đất.

- Có gì mà em ngạc nhiên vậy? Đâu phải lần đầu tiên anh hôn em? Em nhìn xung quanh ai cũng có đôi có cặp hôn nhau kìa, chúng ta chỉ là hòa chung không khí thôi mà.

Nói rồi anh ôm chặt tôi không cho giãy, ngửa đầu tôi ra, cúi xuống hôn tôi thật sâu.Tôi có làm sao cũng không thể thoát khỏi vòng tay anh, chỉ đành ngoan ngoãn cho đến khi anh tự buông.

Rồi anh dẫn tôi ngồi thuyền ngắm cảnh bên bờ sông. Thuyền cứ đong đưa từ từ trôi làm tôi có cảm giác buồn ngủ. Tôi dựa vào người anh, nhưng vẫn không muốn nhắm mắt bỏ lỡ cảnh đẹp của thành phố này. Khắp các con phố hay ngõ nhỏ đều đông đúc rộn rã, nhưng tôi vẫn cảm thấy mang chút trầm mặc, cô đơn.

Suốt một tuần ở bên nhau giữa thành phố lãng mạn nên thơ như vậy, cả hai đều có những kỷ niệm khó quên. Nếu có cơ hội, tôi vẫn muốn được một lần nữa đến đây, cùng với người tôi yêu.

Mà chẳng ai tin được rằng, cả bao ngày chỉ có hai người ở một nơi xa xôi trong một căn nhà rộng, mà chúng tôi vẫn ngủ riêng phòng và chẳng hề làm gì quá trớn. Tôi nghĩ rằng bản thân cả hai chúng tôi cũng không có ham muốn gì, đơn giản chỉ muốn ở bên nhau một cách tự nhiên nhất.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro