Chương 8 - Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành 6 đêm diễn, tôi tạm thời có một khoảng thời gian riêng của mình. Leslie đưa tôi đi du lịch Pháp, thuê riêng một căn nhà gần tháp Eiffel.

Căn nhà của chúng tôi bên ngoài sơn trắng xen lẫn nâu sẫm, với kiến trúc thiết kế theo kiểu Pháp cổ, một mảnh vườn trải trước nhà, phía sau cũng có một khu vườn, một cái hồ nhỏ, một chiếc xích đu màu trắng tinh khiết. Đây chính là ngôi nhà mà tôi vẫn từng mơ ước. Tôi như đứa trẻ tìm được vùng đất của riêng mình, tôi tháo giày, sải bước chạy khắp nơi, xoay người nhảy theo nhịp điệu của riêng mình. Còn anh chỉ đứng một bên nhìn tôi cười rồi lấy máy quay tôi. Khó mà có được cơ hội như vậy, tôi hợp tác với chiếc máy quay của anh, tạo dáng nhảy tạo nên một đoạn phim thật đẹp.

- Tại sao anh biết em thích những thứ này vậy? Tất cả đều nằm trong giấc mơ của em mà.

Tôi bỗng nhiên quắp chặt lấy anh làm anh không kịp giữ, cả hai ngã xuống, lăn trên thảm cỏ mềm. Tôi sung sướng tận hưởng mùi cỏ thơm, không khí mát lành, và một bầu trời trong xanh đẹp không tì vết. Tôi quay sang ôm lấy anh, gối đầu lên vai anh.

- Có phải chúng ta ý nghĩ tương thông không? Nếu không tại sao anh lại biết được giấc mơ của em nhỉ?

Tôi vì quá đắm say với khung cảnh nên thơ này mà chìm vào giấc ngủ từ khi nào không biết. Tôi chỉ cảm nhận được một lúc sau anh bế tôi lên phòng ngủ, đặt tôi trên một tấm đệm êm.

Khi tỉnh lại thì trời đã chập tối. Anh bảo tôi đi tắm rồi hai chúng tôi sẽ đi ăn. Anh mở tủ, trước mắt tôi là những bộ đồ đủ màu được xếp ngay ngắn trên mắc áo. Vào phòng tắm, tôi bị mê mẩn bởi hương thơm, trong bồn tắm trải đầy hoa hồng vàng tôi thích. Tôi thấy mình như công chúa trong chuyện cổ tích vậy.

Tôi thay đồ, trang điểm một chút, rồi chạy xuống với anh. Anh đưa tôi đến một tiệm ăn lâu đời. Dường như chỉ có mình chúng tôi là khách. Ánh sáng hơi trầm kiểu cổ điển, tiếng nhạc du dương. Chúng tôi ngồi đối diện nhau. Tôi lắc lắc ly rượu vang tím trong tay, nhìn người đối diện.

Sau bữa tối, anh đưa tôi đi dạo. Con phố sáng rực đèn những cửa tiệm, đủ loại màu sắc.

- Em có biết đến bài hát mà...

Cây vĩ cầm trong tay
Cất lên bản tình ca buồn
Dù cho em có nghe thấy
Những nốt nhạc
Là vì em mà trở nên thật đẹp

Tôi cười quay sang nhìn anh.

- Anh mới sáng tác đấy hả?

Anh chỉ cười, rồi nắm tay tôi kéo vào một cửa tiệm. Anh mua tặng tôi một cây kẹp tóc màu vàng đính đá. Mà cho đến sau này, tôi chẳng bao giờ nỡ dùng, luôn cất trong tủ bảo hiểm. Tôi cũng mua tặng anh một chiếc kẹp cà vạt.

Đến khuya chúng tôi về nhà, tôi nói chưa muốn ngủ nên hai chúng tôi xuống phòng khách mở nhạc lên nhảy. Ôm lấy bờ vai, ánh mắt đối diện với ánh mắt anh.

Nhảy cùng anh lòng em tự nguyện
Hạnh phúc là khi sát bên anh
So I'll never gonna dance again
Cùng người khác nhảy không sao tự nhiên được

Cho đến 2 giờ sáng tôi mới chịu về phòng ngủ. Đêm đầu tiên ở Paris, đây sẽ là kỷ niệm khó mà quên được.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro