Chương 7 - Bắt Đầu Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi đã có thể xuống giường, Leslie đưa tôi xuống vườn hoa đi dạo. Nhiều ngày rồi tôi chưa có dịp tận hưởng ánh nắng ấm áp thế này. Tôi nhìn mấy đứa trẻ ríu rít chay đùa nhau. Leslie nhìn tôi, anh biết tôi nghĩ gì, nên vội tìm cớ đưa tôi về.

Tôi nghĩ đến lúc tôi phải trở lại cuộc sống của mình, tiếp tục làm việc. Không thể kéo dài tháng ngày vạ vật như vậy được.

Ngày đầu tiên đi làm trở lại, Hoa Tinh đề xuất muốn tôi tổ chức Đại nhạc hội đầu tiên. Theo khảo sát, con số dự kiến đi xem Đại nhạc hội của tôi sẽ rơi vào khoảng 80 ngàn người. Sau khi họp bàn thống nhất, chúng tôi quyết định sẽ tổ chức 6 đêm nhạc liên tiếp từ cuối năm nay đế đầu năm sau.

Sân khấu lớn nhỏ đều đã từng diễn, hát suốt mấy tiếng đồng hồ đối với tôi cũng là chuyện quá quen thuộc. Nhưng lần này hoàn toàn khác, là diễn Đại nhạc hội, mọi thứ đều phải chuẩn bị kỹ lưỡng từ kỹ thuật ánh sáng, hiệu ứng, cho tới từng cọng tóc của ca sỹ.

Những ngày này làm việc không ngừng nghỉ, tôi luôn tự tạo cho mình rất nhiều áp lực. Tôi sợ số lượng vé bán được sẽ không nhiều như dự kiến, sợ mình hát không tốt, sợ khán giả nghĩ tôi tổ chức show là vì muốn lừa tiền khán giả. Hơn nữa, điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất, chính là đêm nhạc diễn ra 6 đêm, phá kỷ lục của Hồng Quán, mà mới đây thôi là Đàm Vịnh Lân. Chúng tôi đều là bạn tốt, chưa kể bản thân tôi ghét nhất là tranh giành hơn thua với người ta. Hoa Tinh đặt tôi vào tình thế này khiến tôi thật sự khó xử.

Trương Quốc Vinh biết khoảng thời gian này tôi phải suy nghĩ nhiều, áp lực lớn. Rảnh rỗi là anh lại dẫn tôi đi chơi. Đơn giản chỉ cần ra biển ngắm hoàng hôn mà tôi yêu, hay cùng nhau đi công viên, tối về đưa tôi đi ăn lẩu HongKong mà tôi thích. Ngày nào anh cũng ở lại nhà tôi đến khuya khi tôi ngủ rồi mới về. Vì anh cũng biết, tôi sợ nhất ở một mình cô đơn trong lúc này.

...

Mỗi đêm diễn, anh đều ngồi dưới xem tôi, ủng hộ tôi. Đến đêm cuối, tôi mới dám mời anh làm khách mời đặc biệt, vì tôi sợ anh vừa bận việc của mình, tối lại tới Hồng Quán với tôi, còn diễn tập nữa sẽ làm anh mệt. Nhưng chưa đến một nốt nhạc đã đồng ý lời mời của tôi. Thế là chúng tôi cứ vậy lên sân khấu nắm tay nhau hát màn cuối Duyên Phận, không hề chuẩn bị trước. Khiến cho tất cả bạn bè, đồng nghiệp, và cả khán giả được thỏa mãn ra về sau khi kết thúc.

Tôi chưa từng dám nghĩ đến một Mai Diễm Phương đi hát dạo ở các vũ trường hộp đêm, hát ở công viên, vườn hoa, lại có được một ngày tự mình mở 6 đêm Đại nhạc hội hoành tráng, rực rỡ, 6 đêm, mỗi đêm 12 nghìn chỗ ngồi đều cháy sạch vé, nhận được biết bao sự ủng hộ, quan tâm của bạn bè, đồng nghiệp, đội ngũ ekip, nhất là sự chào đón nồng hậu từ khán giả.

Sau khi kết thúc, chúng tôi cùng nhau đi liên hoan mừng Đại nhạc hội hoàn thành mỹ mãn. Có rất nhiều nhà báo, phóng viên, đài truyền hình tới cùng chung vui.

- Cảm ơn mọi người đã luôn ở bên tôi, cảm ơn luôn ủng hộ tôi, dạy bảo tôi rất nhiều điều. Tôi có ngày hôm nay, đ1ều là công lao của mỗi một người ở đây. Cảm ơn vì đã luôn bên tôi suốt chặng đường này.

Nói đến đây, tôi không kìm được nước mắt. Leslie vẫn luôn đứng bên cạnh, anh quay người ôm lấy tôi, nói nhỏ vào tai tôi.

- Ngoan... Mọi người vẫn luôn ở bên em mà, đừng khóc. Anh sẽ luôn ủng hộ em.

Chỉ cần câu nói này của anh, tôi đã đủ nghị lực, đủ sức sống để có thể bước tiếp, vượt qua quá khứ đau thương.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro