Chương 6 - Không Thể Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại trong bệnh viện, nhìn Kondo đang nắm tay tôi, nước mắt nhỏ ướt ngón tay. Tôi muốn giật lại tay mà không còn chút sức nào. Anh nhìn thấy tôi tỉnh cũng vội sát lại bên cạnh, sờ nhẹ má tôi.

- Em thấy sao rồi?

Cả người tôi mỏi nhừ, dưới chân đau ê ẩm, cũng không muốn trả lời anh. Anh vuốt tóc tôi, tay càng nắm chặt tay tôi.

- Anh xin lỗi, anh không biết em đã phải chịu đựng nhiều như vậy. Tại sao em không nói cho anh biết? Nếu anh biết, nhất định sẽ không để em khổ như vậy, anh thà bỏ hết tất cả.

Tôi không hiểu anh nói điều gì, trước giờ chỉ có anh giấu tôi, còn tôi chưa từng có chuyện gì mà không nói cho anh cả. Tôi nheo mắt nhìn anh. Anh nhìn tôi, cắn chặt môi.

- Con của chúng ta... Không còn nữa rồi...

- Cái gì? Anh nói gì? Con?

Anh ôm chặt tôi.

- Em... Không biết mình đã có thai ư?

Lại một lời nói từ anh làm tôi rụng rời, tim lại nhói lên. Đứa con bé bỏng, tôi còn chưa kịp biết tới sự tồn tại, nó đã bỏ tôi đi rồi. Nước mắt trào ra, tôi khóc nấc. Tôi tự trách vì không quan tâm đến mình nên mới không biết, đứa bé nằm trong cơ thể tôi, tôi cũng làm lơ không biết đến sự tồn tại, càng không bảo vệ tốt cho nó. Tôi như quên đi mọi nỗi đau thể xác, chỉ thấy một sự hối tiếc, như tảng đá đè nặng trong tim. Lúc này tôi chỉ cảm thấy người tôi căm hận nhất là anh. Lỗi cũng do tôi, nhưng nếu chẳng phải những điều anh làm, tôi chẳng phải kích động tới vậy, đứa con của chúng tôi biết đâu cũng sẽ được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Tôi đuổi anh ra ngoài, không muốn nhìn thấy con người ấy thêm lần nào nữa.

Một mình nằm trong căn phòng bệnh trống trải, cô đơn. Chỉ có tôi, nỗi đau, và nước mắt. Ở nơi này tôi chẳng thể dựa vào ai, không một người bên cạnh, không một vòng tay ấm áp. Lạnh lẽo đến đáng sợ.

Tôi gọi về HongKong cho Eddie, kể cho anh mọi chuyện. Anh nói sẽ lập tức tới đón tôi.

Sáng sớm hôm sau Eddie đã tới tìm tôi, Leslie cũng đi cùng. Tôi nói với Eddie là vì tôi không muốn để người khác biết đến chuyện này, vậy mà anh lại nói với Leslie, để anh ấy nhìn thấy tôi trong tình cảnh này. Sau khi gặp tôi, tôi chỉ biết anh lập tức đi tìm Kondo, hai người họ nói những gì tôi không được biết.

Nằm viện ở đây 3 hôm liền, Eddie và Leslie mới đưa tôi về HongKong. Xuống sân bay, họ đưa tôi ra cổng VIP, không để ai nhìn thấy tôi. Suốt chặng đường, Leslie vẫn luôn ôm chặt tôi, giống như sợ tôi bị người ta kéo đi mất vậy. Lần này thì Eddie đành phải đồng ý cho tôi ở nhà Leslie để anh tiện chăm sóc và không để người khác làm phiền tôi.

Mỗi ngày trôi qua, tôi vẫn tưởng như mọi chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Tôi yêu anh, nhớ anh điên dại. Nếu không phải Leslie cản, tôi đã không chịu nổi gọi cho Kondo muốn quay lại rồi. Tôi chịu không nổi sự thật tôi đã mất Kondo, mất con của chúng tôi. Nhiều lúc tôi nghĩ hay là mình bỏ qua tất cả, làm lại cùng Kondo, cho anh một cơ hội, cũng là cho chúng tôi một cơ hội nữa.

- Em còn định điên cuồng vì anh ta như vậy đến bao giờ? Anh ta làm em khổ còn chưa đủ sao? Không phải báo đăng tin thì em còn một mình chịu đựng đến bao giờ?

Đã sẵn nỗi buồn, lại bị anh mắng như vậy, tôi càng thêm tủi thân. Anh thấy tôi sắp khóc, có lẽ hối hận vì những gì đã nói, anh cúi xuống ôm tôi.

- Anh xin lỗi. Là tại anh không tốt. Là anh bỏ rơi em trước, nên em mới đến với anh ta, để xảy ra những chuyện này. Anh không thể giữ lời hứa bảo vệ em. Xin lỗi em.

Tôi ôm chặt anh, khóc một trận cho đã. Ngày nào cũng vậy, tôi chỉ muốn khóc cho quên hết những điều đã xảy ra. Anh thấy vậy cũng lo lắng, lại phải cho tôi uống thuốc an thần tôi mới ngủ được.

Qua một thời gian, nhờ có Leslie ở bên chăm sóc, an ủi, sức khỏe và tinh thần tôi mới có thể khá lên được. Tôi nhận ra, mặc dù là tôi rời xa anh trước, nhưng anh vẫn luôn ở bên bảo vệ tôi, vẫn luôn chờ tôi trở về.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro