Chương 5 - Phản Bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nói với Eddie, tôi sẽ rút lui khỏi sân khấu, cũng không làm bất kỳ điều gì nữa. Tôi quyết định qua Nhật, chúng tôi sẽ kết hôn. Anh không phản đối tôi, nhưng nghe tôi nói, anh trầm mặc một lúc, anh không nỡ để tôi phải từ bỏ tất cả mà đi.

- Em đã quyết định như vậy anh cũng không thể ngăn cản. Nhưng em nên biết đây là cuộc đời em, em đã ra đi rồi, sẽ không còn đường quay lại. Nếu người đàn ông đó thật sự xứng đáng để em làm vậy, em cảm thấy sẽ hạnh phúc, anh sẽ ủng hộ em.

Về sau Leslie cũng biết chuyện tôi sắp kết hôn, anh đùng đùng lôi tôi đi, dẫn đến bờ biển chúng tôi từng tới. Tôi nhìn anh không còn giữ nổi bình tĩnh, anh bám chặt hai vai tôi.

- Mai Diễm Phương, tại sao? Tại sao em chấp nhận từ bỏ tất cả cùng anh ta sang Nhật, lại không thể cho anh cơ hội?

- Leslie, chúng ta chỉ là bạn, là anh em thôi, anh đã nói mà... Hơn nữa mọi chuyện đã qua rồi, anh để em đi được không? Người em yêu bây giờ là Kondo, người em kết hôn cũng sẽ là Kondo.

Anh quay đi, bước từng bước nặng nề. Thấy vậy, trong lòng tôi cũng gợn gợn khó chịu. Nhưng chẳng còn cách nào khác, tôi và anh vốn không có kết quả. Tôi nghĩ, một lúc nào đấy anh cũng sẽ quên đi và tìm được tình yêu mới.

Đến tối, Leslie gọi điện cho tôi. Nghe giọng anh đã bình tĩnh hơn lúc chiều, nhưng dường như có chút lo lắng.

- Em nên suy nghĩ lại về chuyện này, Anita. Anh ta thật sự có xứng đáng để em phải bỏ cả tương lai của mình như vậy không?

- Không phải em đã nói rồi sao? Anh đừng như vậy nữa, để em đi được không?

Tôi nghe giọng anh trầm xuống.

- Anita, điều duy nhất bây giờ anh nghĩ, là không muốn em bị tổn thương thôi. Có những chuyện anh nghĩ em nên biết, và sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi.

Nói rồi anh cúp máy. Tôi thật sự bị những lời anh vừa nói làm cho mơ màng. Tôi nhớ tới chiếc vòng cẩm thạch tôi đeo bấy lâu, hôm đi chơi cùng Kondo đột nhiên lại vỡ. Tôi lấy ra hai mảnh vỡ cầm lên nhìn, sợ rằng có chuyện chẳng lành xảy ra. Đột nhiên lại có điện thoại gọi tới.

- Cô Mai, tôi là Hạ Minh phóng viên của báo Truyền Hình HongKong. Cô có thể trả lời mấy câu phỏng vấn được không? Gần đây có nguồn tin cho biết ca sỹ Nakamori và Kondo vẫn còn qua lại với nhau trong khi cô và Kondo đang công khai mối quan hệ sắp đính hôn. Cô cảm thấy thế nào?

- Anh ấy từng qua lại với Nakamori, tôi biết, nhưng chúng tôi đã khẳng định với nhau rồi. Chuyện như cô nói chỉ là hiểu lầm thôi.

- Nhưng hôm nay báo Nhật đưa tin Nakamori vì chuyện tình cảm với Kondo mà tự tử. Cô có ý kiến gì?

Tôi làm rơi cả chiếc điện thoại trong tay. Tôi không còn nghe được bất kỳ điều gì. Lẽ nào anh lại lừa tôi? Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng anh yêu tôi là thật, tôi tin vào tình cảm của mình. Vậy nếu đã chấm dứt rồi, tại sao cô ta còn ràng buộc được Kondo bằng cách đó.

Tôi không thể chờ đợi được thêm, lập tức đặt vé máy bay. Nửa đêm ra sân bay, đến Nhật tìm anh hỏi rõ chuyện này. Tôi ghét nhất chính là gian dối trong tình yêu, chấp nhận yêu anh, đồng nghĩa với việc tôi đem lòng tin của mình đặt vào anh vô điều kiện, nhưng lại vẫn còn những chuyện lớn tôi chưa biết như vậy.

Đến Nhật, tôi lập tức về nhà anh, bởi anh đã đưa tôi chìa khóa, nên chẳng ngại ngần tôi mở cửa đi thẳng vào nhà. Vừa bước vào, tôi nhìn thấy anh đang ngồi cùng người phụ nữ khác, tôi nghĩ chẳng ai khác chính là Nakamori. Hai người họ giật mình khi nhìn thấy tôi. Anh chạy đến bên ôm tôi. Tôi đương nhiên cảm thấy ghê tởm, đẩy mạnh anh ra, giơ tay cho anh một bạt tai. Tôi chưa từng tưởng tượng sẽ có ngày tôi tát anh như vậy. Tôi lập tức bỏ đi, anh chạy theo giữ tôi:

- Diễm Phương, nghe anh nói, cho anh giải thích.

- Được, em cho anh một cơ hội thừa nhận mọi sự thật với em.

Nói rồi anh dắt tôi lên xe, đưa tôi đến bờ biển. Cả một ngày trời tôi chạy đi chạy lại, ra đến biển trời đã ngả hoàng hôn rồi, yên tĩnh đến vắng lặng. Cả một vùng cát vàng chỉ còn lại hai chúng tôi. Tôi đứng nhìn mây hoàng hôn, nước mắt muốn trào bị kìm lại.

- Anh nói xem có phải hoàng hôn rất đẹp không? Hình như đây là lần đầu chúng ta ra biển ngắm hoàng hôn, không ngờ lại trong tình cảnh như vậy. Em nghĩ tình yêu của chúng ta có lẽ cũng sẽ như hoàng hôn, dù đẹp đến mấy cũng phải đến hồi kết. Ít ra, cũng kết thúc không nuối tiếc, bởi chúng ta đã ngắm đủ cảnh đẹp rồi.

Anh nắm chặt tay tôi, mắt anh cũng đỏ ửng.

- Diễm Phương, em đừng nói vậy được không? Chúng ta... Em có thể nghe anh giải thích không?

Tôi nhìn vào mắt anh.

- Em sẵn sàng nghe anh nói. Bây giờ đừng nói dối em thêm lời nào, cũng đừng giấu em chuyện gì nữa. Tại sao anh còn qua lại với cô ấy mà không cho em biết? Em đã nói em cho anh thời gian xử lí chuyện của anh mà, em không hề ràng buộc anh, càng không ép anh phải bỏ cô ấy. Tại sao còn để xảy ra chuyện như vậy?

- Anh... Thật sự đã cắt đứt với cô ấy rồi mới đến bên em. Anh nói thật. Nhưng cho tới 2 tháng trước anh có lần đã uống hơi quá... Anh cứ nghĩ cô ấy là em, nên...

Nghe những lời như vậy tôi không thể nào không chế được tính bạo lực của bản thân, tôi đánh anh tới tấp.

- Đồ đê tiện! Lời như vậy anh cũng nói ra được? Anh nghĩ tôi là con ngốc sao?

Anh ôm chặt lấy tôi. Nước mắt anh lúc này đã thực sự kìm không nổi. Anh quỳ xuống trước chân tôi.

- Phương, anh có lỗi với em. Cả đời này anh không thể bù đắp được lỗi lầm của mình với em.

Tôi nhìn anh, muốn gào lên khóc cho trút hết mọi nỗi đau. Chưa bao giờ tôi cảm thấy đau đớn hơn lúc này. Lồng ngực thắt lại, tim như bị bóp nghẹt, cơn đau lan dần lên cổ họng, hai tay, đau đến từng tế bào cơ thể. Cảm giác cuối cùng, tôi cảm thấy mặt nóng ran, không thể thở nổi nữa, cả người không còn chút sức lực nào gục xuống. Mọi thứ trước mắt tôi trở nên đen mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro