Chương 4 - Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau, tôi xem được mấy tờ báo viết về mình. Tiêu đề đều là "Mai Diễm Phương mất tích", "Mai Diễm Phương rút khỏi giang hồ?". Nội dung thì viết đột nhiên không ai bắt gặp tôi, càng không thấy tôi xuất hiện trong các khu trung tâm mua sắm và quán bar. Có lẽ suốt thời gian qua tôi trác táng quá rồi. Mới mấy hôm không đi vung tiền nhậu nhẹt mà họ đã tưởng tôi rút khỏi giang hồ.

Có điện thoại gọi tới, ở nhà anh, đáng lẽ không nên tự tiện nghe điện thoại của anh. Nhưng nhìn anh vẫn đang ngủ say, tôi sợ tiếng chuông làm anh tỉnh giấc, nên nhấc máy.

- Em mau thả A Mui ra đi, khắp nơi đang náo loạn vì nó rồi. Ngay cả công việc cũng không màng. Hai đứa định làm trò gì vậy? Người ta biết anh cố tình giấu hai đứa như vậy thì phải làm sao?

Tôi nghe giọng cũng biết anh Eddie của tôi đã giận thế nào rồi. Không ngờ chỉ mới mấy ngày mà tôi đã gây ra bao nhiêu chuyện như vậy.

- Anh Eddie... Là em đây...

Tôi chưa kịp nói gì, anh vừa nghe thấy giọng tôi đã quát:

- Cái thứ khó bảo này! Em có về đi làm không? Định ở chết nhà nó à! Anh cho em 2 giờ chuẩn bị, anh tới đón em. Còn không về anh chặt gãy chân em!

Lần nữa tôi chưa kịp nói một câu nào, anh đã dập máy. Cứ vậy mắng tôi cho đã rồi không cho tôi trả lời. Tôi ấm ức muốn khóc. Leslie bên cạnh nghe tiếng tôi, anh quay người ôm eo tôi, gối đầu lên đùi tôi. Nhìn anh đi làm cả ngày về mệt như vậy, tôi thật không nỡ đánh thức anh.

Cứ ngồi như vậy, ở dưới đã nghe tiếng Eddie ầm ầm.

- Vinh! A Mui! Hai đứa đâu rồi!

Anh xông thẳng vào phòng chúng tôi. Anh trừng mắt nhìn tôi. Leslie cũng tỉnh, mỗi lần anh ngủ dậy đều như vậy, như đứa trẻ dụi mặt vào áo tôi, rồi mới từ từ bò dậy.

- Anh tới đây làm gì vậy? Cả ngày nay em đã đủ mệt rồi. Đừng đưa Phương của em đi.

Nói rồi anh càng ôm chặt tôi hơn, mắt vẫn díp lại, đôi môi mỏ vịt chu ra. Anh nằng nặc đòi giữ tôi lại. Nhưng với tính cách của Eddie, nếu để tôi ở lại thì không còn là Eddie nữa. Anh lôi tôi xềnh xệch xuống, còn không cho tôi thay đồ, đi giày, đã nhét tôi vào xe.

Cả quãng đường tôi không nói với anh lời nào. Tôi biết anh muốn tốt cho tôi, nhưng anh làm như vậy khiến tôi và Leslie rất khó xử.

Từ hôm đó, Eddie quản tôi hơn cả quản lí, bắt tôi phải chuyên tâm vào công việc. Anh nói cho tôi những điều làm tôi phải suy nghĩ trong nhiều ngày.

- Em và Trương Quốc Vinh, không thể đi quá giới hạn anh em bạn bè được. Hai đứa là những nhân vật nổi tiếng, quá được chú ý, nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều người không có ý tốt. Em không còn là người mới nữa, em rất hiểu chuyện gì sẽ xảy ra mà. Em lớn rồi, nên có trách nhiệm với bản thân, em phải biết mình đang làm gì và nên làm gì, không thể chỉ làm theo con tim được. Bởi vì mỗi một việc em làm, đều ảnh hưởng tới rất nhiều người khác nữa.
Nếu có trách, thì trách tại sao hai đứa lại gặp nhau, lại bước lên vị trí cao như vậy thôi.

Tai tôi văng vẳng những lời Eddie nói. Anh không hề ích kỷ, anh không độc đoán, anh là thực sự muốn tốt cho chúng tôi. Những điều anh nói, tôi hiểu. Quy luật của ngành, tôi hiểu. Sự tàn khốc của cái nghề này, tôi càng rõ hơn ai hết. Nhưng tự nói với mình, là tôi quyết định đi theo con đường này, tôi không cam tâm sự nghiệp của mình không có thành tựu gì, khoảnh khắc tôi quyết định tiến lên đỉnh cao, là tôi đã chấp nhận rất nhiều thứ. Con người là như vậy, mất đi rồi mới thèm muốn có lại. Bây giờ chỉ mong có thể làm một người bình thường, sống vì chính mình, yêu người mình yêu.

...

Trong bữa tiệc sinh nhật bạn, tôi gặp lại anh. Cả tôi và anh đều tỏ ra lúng túng khi thấy nhau. Tôi nghĩ có lẽ Eddie cũng đã nói những lời đó với Leslie. Tôi tới chào hỏi anh vài câu rồi tránh qua chỗ khác. Tôi bỏ ra vườn ngồi một mình, cho dù giữa nơi đông người cũng vẫn thấy cô đơn.

Một người đàn ông đứng cúi gần tôi, anh ta là người Nhật, nói muốn cùng tôi làm quen bởi đã nghe tên tôi từ lâu. Tôi cảm thấy người đàn ông này rất có duyên, nên cũng nhận lời nói chuyện cùng. Một lúc sau tôi mới biết anh ta tên Kondo, cũng là ca sỹ nổi tiếng của Nhật.

Sau hôm đó, cũng có vài lần anh ta rủ tôi đi ăn, dạo phố. Tiếp xúc một thời gian, tôi nhận ra cả hai rất hợp nhau. Không biết từ lúc nào tôi đã có thể để Leslie sang một bên và đón nhận một tình cảm mới.

Kể từ khi chúng tôi công khai hẹn hò, tôi càng ít gặp Leslie hơn, anh cũng càng tránh mặt tôi. Cho dù có gặp cũng không nói chuyện quá hai câu. Tôi còn nghĩ rằng có phải anh đã chán ghét tôi rồi, ngay cả bạn cũng không muốn làm. Quả thực, con người và tình cảm của hai chúng tôi đã thay đổi quá nhiều.

Tình yêu giữa tôi và Kondo trở nên sâu đậm, cũng là lúc anh phải chấm dứt chuyến đi dài ngày ở HongKong của mình, và tôi cũng phải trở lại với những lịch trình đi diễn dày đặc. Tôi tự hỏi tại sao mỗi lần khi tôi hết lòng yêu một ai đó thì đều đến lúc phải rời xa.

Ngày tiễn Kondo ra sân bay, anh chỉ để mình tôi đưa anh đi. Ngồi ghế chờ, nhìn đồng hồ từng phút trôi qua, tôi vẫn nắm chặt lấy tay anh. Kondo biết tôi không nỡ để anh đi, và anh cũng vậy. Anh ôm siết tôi vào lòng. Tôi dụi vào áo anh, cố giữ lại chút mùi hương trên cơ thể anh. Nghĩ đến phải xa anh, cả hai chúng tôi không biết bao giờ mới được gặp lại, tôi bật khóc. Anh càng ôm chặt tôi hơn, vuốt nhẹ tóc tôi, giọng run run thì thầm.

- Em đừng khóc... Anh không muốn sắp phải về mà chỉ nhớ được hình ảnh em khóc lóc buồn thế này. Chúng ta sẽ còn gặp lại mà...

- Em không cần gì nữa, em chỉ muốn được bên anh thôi. Cho em thời gian, em sẽ từ bỏ tất cả đến với anh được không? Hứa với em... Anh phải chờ em. Em nhất định sẽ tới tìm anh.

Anh càng ôm tôi chặt hơn. Tôi thấy lưng áo mình thấm nước, có lẽ anh cũng đang khóc. Tôi cảm nhận được anh đã yêu tôi rất nhiều, vì được ở bên tôi lâu hơn, anh cũng đã phải hy sinh rất nhiều. Tự hỏi vì sao người tôi yêu lại luôn hoàn mỹ xuất sắc như vậy, để rồi chúng tôi lại phải xa nhau, dằn vặt nhau như vậy.

Cuộc đời này của tôi, đã sống cho người khác quá nhiều, nhất là mấy năm nay kể từ khi vào nghề, đã chịu quá nhiều đau thương. Tôi nghĩ mình nên dừng lại, cho bản thân một cơ hội, cho trái tim và tình yêu sự đền bù xứng đáng. Tôi chuẩn bị cho mình một kế hoạch rút lui, không còn là Bách Biến Thiên Hậu, không còn khát khao Ảnh Hậu, mọi thứ đều buông bỏ, làm một Mai Diễm Phương thuần khiết, sống bằng chính con tim mình.

Mọi người đều nhận ra rõ, tôi từ chối ngày càng nhiều những hợp đồng diễn và quảng cáo. Mỗi tháng đều bay sang Nhật 2 ngày gặp Kondo. Luôn luôn là tôi chủ động tới tìm anh, còn anh thì vẫn bận trong công việc. Nhưng tôi không để ý, tình yêu vốn không nên so ai yêu ai nhiều hơn, ai hy sinh nhiều hơn. Chỉ cần mỗi lần tôi đến, anh dù bận và rất mệt, vẫn cố dành thời gian ở bên tôi. Có khi còn dẫn tôi về nhà ăn tối cùng bố mẹ anh. Chúng tôi cứ qua lại như vậy suốt mấy tháng trời. Lúc nào cũng chỉ trông chờ tới ngày gặp nhau.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro