Chương 3 - Cảm Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi phim đóng máy tới nay, tôi chưa gặp anh lần nào, cũng không liên lạc. Chúng tôi bỗng chốc như biến mất khỏi thế giới của nhau. Tôi biết một diễn viên chuyên nghiệp, phim đóng máy, cũng phải đóng lại cảm xúc của nhân vật. Nhưng bây giờ đây tôi vẫn chìm trong mớ cảm xúc của vai diễn ấy. Tôi biết rõ tôi và anh sẽ chẳng đi đến đâu được, thứ con gái như tôi, hết cỡ cũng chỉ có thể làm em gái người ta.

Nếu còn tiếp tục như vậy, tôi nghĩ không lâu nữa tôi sẽ trầm cảm mất. Mai Diễm Phương này chưa từng ở nhà quá nửa ngày, vậy mà liên tục mấy hôm liền nhốt mình trong nhà. Tôi thay đồ, đi xuống đường gọi xe, chẳng gọi thêm ai, một mình đi bar. Mọt rượu như tôi biết rõ hơn ai hết, uống rượu chẳng bớt sầu hơn được, nhưng uống nhiều, thì có thể tạm thời mất ký ức. Cho dù khi tỉnh lại đau đến rã rời, tôi cũng cam lòng, còn hơn ở nhà tự mình nói chuyện, tự đấm tường trút giận.

...

Ánh nắng làm tôi dần tỉnh giấc ngủ. Tôi dụi dụi, chớp chớp mấy lần mới mở được mắt. Cảm nhận từng cơn đau ê ẩm trên cơ thể, tôi nghĩ sau một đêm có phải não bộ của mình đều hóa đá rồi không. Đau đến mức không còn nghĩ được gì nữa. Tôi lại rơi vào mê man.

Một lúc sau, tôi cảm giác có một bàn tay áp nhẹ lên má tôi, ôm lấy vai tôi, từ từ đỡ tôi dựa vào anh ta. Tôi mở mắt, lúc này mới nhận ra đây không phải nhà tôi, nhìn xuống dưới, bộ đồ ngủ của nam trên người càng không có trong nhà tôi. Tôi ngước lên nhìn người đằng sau. Là anh, Trương Quốc Vinh. Tôi bất giác kéo chăn che kín người.

- Em đừng sợ, anh không làm gì em đâu. Hôm qua quản lí bar lấy số điện thoại trong túi sách em gọi cho anh tới đón em. Anh đến thấy em đang gục dưới sofa rồi. May là bộ dạng em giống đàn ông, nếu không bị người ta ăn thịt rồi. Quần áo em là anh nhờ bạn đến thay đó, to nhỏ của em anh chưa thấy đâu.

Tôi chẳng còn cách nào khác là tin những gì anh nói. Đã cố tránh mặt để quên anh, show diễn tôi cũng không nhận. Cuối cùng vẫn phải gặp anh trong tình cảnh này. Người có duyên, chắc chắn sẽ gặp lại thật sao đây.

Anh ôm tôi vào lòng, đút từng thìa nước ấm. Tôi nhìn anh giống như đứa trẻ chăm con búp bê vậy. Anh sợ tôi tôi uống nước chanh sẽ đau dạ dày, nên chuẩn bị sẵn bánh mỳ socola mà tôi thích. Tôi ngỏ ý muốn về, anh lại không cho. Anh lo tôi về nhà một mình không ai chăm sóc.

Leslie đỡ tôi nằm lại, kéo chăn đắp ngang ngực tôi. Anh xoa nhẹ tóc tôi, đợi cho tôi ngủ mới bỏ tay. Tôi nghe thấy tiếng anh kéo rèm rồi mới ra đóng cửa.

Mọi người nói anh ngọt ngào như viên kẹo. Còn với tôi, anh đầy sự chín chắn, biết quan tâm chăm sóc người bên cạnh. Quan trọng, những tình cảm, cử chỉ ân cần của anh, thực sự làm tôi cảm động.

Đến tối, tôi thấy mình đỡ hơn nên muốn xuống dưới. Tôi nhìn quanh, căn nhà anh dù thiết kế rất tinh tế nhưng vẫn mang lại cảm giác đơn giản dễ chịu. Tôi đi theo tiếng động phía trong bếp, thấy anh đang làm đồ ăn. Tôi bước khẽ đến đằng sau, định ôm anh, nhưng rồi tôi dừng lại. Trên gáy anh có một vết bầm lớn, dưới khửu tay cũng có.

- Trương Quốc Vinh...

Anh quay lại, nhìn tôi ngạc nhiên.

- Em tỉnh rồi à? Thấy đỡ mệt chưa?

Tôi nhìn bên má anh cũng có vết bầm, tại sao lúc sáng tôi lại không để ý tới. Tôi ấm ức nhìn anh.

- Trương Quốc Vinh...

- Sao gọi cả tên anh vậy? Em có gì không vui à?

- Rốt cuộc anh làm sao vậy? Tại sao không nói với em? Anh là anh của em cơ mà!

Tôi đưa tay áp nhẹ vết bầm trên má anh. Anh ôm lấy tôi, tay xoa xoa lưng tôi.

- Anh không sao, chỉ là không cẩn thận nên hôm trước bị ngã thôi.

Tôi biết anh nói dối nên bực tức đẩy anh ra.

- Rõ ràng là vết thương mới, đằng sau cũng có, anh ngã kiểu gì vậy!

Anh cúi người ôm ngực. Tôi nhìn anh bị tôi đẩy nhẹ đã đau như vậy, trong lòng giống như bị kim châm, bứt rứt vô cùng. Tôi đỡ anh ngồi xuống

- Em xin lỗi... Nói cho em biết, có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Có phải đêm qua... Là tại em không?

Anh không thể nói dối tôi, nên chỉ biết ậm ừ nói không sao. Tôi nghĩ đêm qua tôi thực sự đã gây chuyện lớn rồi. Vậy mà anh vẫn còn giấu tôi.

- Nếu anh không nói em sẽ tới quán bar hỏi chuyện đó!

Thực ra tôi nào có gan còn tới đó hỏi chuyện. Anh vội nắm chặt tay tôi, kéo tôi ôm vào lòng.

- Em gái ngoan... Nghe lời anh được không? Đừng hỏi chuyện này nữa. Anh đã nói rồi, anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để ai tổn thương em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro