Chương 2 - Duyên Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau đó, tôi gọi cho anh hẹn anh đi ăn cơm. Anh chủ động nói sẽ đón tôi. Một cảm giác như có luồng hơi mát lạnh thổi qua, chẳng mấy khi tôi mới có được sự hưng phấn đến thế. Tôi chạy đi cho đàn em lắm lông của mình ăn. Dường như chúng cũng biết tôi đang vui nên mấy con mắt cũng híp lại, đầu cứ dụi dụi vào ống quần tôi.

Tôi vừa chuẩn bị xong thì anh cũng ở dưới bấm chuông. Nghe tiếng chuông, tôi xách túi mang giày chạy xuống. Mở cửa ra thấy anh đang cười nhìn tôi, vẫn là nụ cười giữa hai má búng sữa ấy.

- Anh có món quà nhỏ tặng em.

Tôi lúng túng nhìn anh. Lần đầu tiên Mai Diễm Phương tôi có phản xạ mất tự nhiên như vậy trước đàn ông.

- Em mở ra xem đi. Nhanh lên.

Cái bộ dạng cười cợt như đứa trẻ con của anh càng làm tôi mất bình tĩnh. Tôi loay mở chiếc hộp ra. Một nhúm lông trắng. Tôi há hốc miệng. Một bé mèo con lông trắng muốt nằm ngủ cuộn tròn trong chiếc hộp. Tôi nhẹ nhàng nhấc con bé lên, ôm vào lòng.

- Anh có đặt tên trước cho nó không? Nếu không thì anh đặt đi.

- Vậy gọi là Leslita đi.

Tôi lại ngước lên nhìn anh. Nhưng anh lại bình thản đi thẳng ra phía xe chờ tôi. Tôi đem Leslita vào trong và dặn mấy đứa em chăm sóc cô bạn mới. Tôi rất tin tưởng giao Leslita cho chúng, tôi cũng không hiểu sao đàn em tôi con nào cũng có thể thông minh hòa nhã đến mức có thể biết tự chăm sóc, yêu thương nhau như vậy.

Quay trở ra với anh, trên ghế chỗ tôi ngồi còn có một bó hoa hồng vàng. Tôi nhận ra, người đàn ông này, suy nghĩ và sự chu đáo của anh anh hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài ngây thơ non nớt.

...

Anh đưa tôi ra biển, chúng tôi ngồi trên bãi cát cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn. Tôi thích nhất cái thứ ánh sáng vừa rực rỡ, lại vừa mờ nhạt thế này. Ngón tay đưa lên vẽ ranh giới giữa những mảng màu trên trời.

Ánh sáng dần tắt, tôi thu tay lại, nhưng mắt vẫn không rời. Tôi cũng rất thích nhìn cảnh mây trời tối dần. Một cảm giác nhìn những thứ tươi đẹp đời người trôi qua mà không cách nào giữ lại.

Tôi quay sang nhìn người bên cạnh, có vẻ như anh đã nhìn tôi rất lâu rồi. Ánh sáng mờ mờ sót lại của hoàng hôn chiếu trên nửa gương mặt anh, tôi bất giác muốn giữ lấy tia sáng ấy, tay khẽ đưa lên mặt anh. Đôi mắt anh nhìn tôi ngạc nhiên làm tôi chợt tỉnh.

- Em xin lỗi. Hoàng hôn làm em đa cảm quá rồi.

Anh nắm tay tôi kéo nhẹ đứng dậy, chủ động cúi xuống phủi cát dưới váy tôi. Vốn là người dễ có cảm xúc, tôi đương nhiên cũng bị những cử chỉ quan tâm của anh làm cho rung động. Chỉ sau hai ngày gặp gỡ, có lẽ cả hai cũng không nghĩ lại có thể trở nên thân mật như vậy. Cả một ngày bên anh, tôi tìm được cảm giác mà lâu rồi mình chưa có được, một sự ấm áp, được quan tâm, chia sẻ. Tối khuya anh đưa tôi về nhà, vốn dĩ tôi phải biết ơn anh đã cho tôi một ngày đầy xúc cảm như vậy, nhưng anh lại là người mở miệng nói tiếng cảm ơn. Tôi đứng chờ xe của anh đi hết cuối con đường rồi mới vào nhà.

Vào nhà thấy lũ nhỏ mỗi đứa một góc trên những chiếc sofa. Leslita thấy tôi, dường như cảm thấy một sự an toàn duy nhất có thể dựa dẫm, nó chạy tới níu lấy tôi kêu khẽ một tiếng. Tôi ôm nó vào lòng, ngắm kỹ bộ lông trắng muốt còn thơm mùi sữa dâu. Gọi một tiếng... Leslita...

...

Mấy hôm sau, tôi nhận được lời mời tham gia phim điện ảnh "Ngẫu Nhiên", nam chính còn có Trương Quốc Vinh, tôi thấy tên anh đương nhiên cũng sẽ nhận lời tức khắc. Khoảng thời gian này, có lẽ sẽ tạo cơ hội cho chúng tôi được tiếp xúc nhiều hơn. Cùng với đó, chúng tôi còn được giao cho rất nhiều dự án âm nhạc khác. Gần như ngày nào cũng được gặp nhau. Anh lại càng tỏ ra quan tâm tôi hơn, vài hôm lại tới đưa đón tôi đi làm, anh nói do tôi hay đi muộn, để anh tới đón có thể thúc tôi nhanh hơn.

Trong một lần đi diễn ở Macau, sau khi xong hết việc, anh rủ tôi đi ăn cùng mấy người anh em. Mọi người đi chơi tới gần sáng mới về. Lúc đó, anh nói một câu nói, chính xác là một chữ, khiến tim tôi như có khối đá đè nặng lên suốt bao ngày.

- Nói cho mấy người biết, đây là đứa em gái tôi thương nhất đó.

Tôi biết, anh rất quan tâm tôi, anh rất tốt, làm tôi rất cảm động. Nhưng tôi không nghĩ suốt cả một quãng đường dài cùng nhau như vậy, anh chỉ coi tôi như đứa em gái. Mặc dù bản thân biết rõ tôi cũng chẳng có tình cảm đi quá giới hạn với anh, mà nghe chữ "em gái" tôi vẫn thấy khó chịu trong lòng.

Trở về HongKong, những dòng suy nghĩ quanh quẩn trong đầu tôi không ngừng. Tôi quyết định sẽ tạm tránh mặt anh một thời gian. Tôi nghĩ mình cần suy nghĩ và trấn tĩnh lại tình cảm của mình. Một loạt những hành động của anh, rồi lời nói của anh, làm tôi bị xoay vần trong mớ suy tư hỗn độn.

Nhưng muốn không gặp anh cũng không hề dễ dàng gì, bởi chúng tôi cùng trong Hoa Tinh, gần như cứ ba hôm lại gặp một lần, nhiều khi còn cả những đêm diễn chung, rồi chụp ảnh quảng cáo, bìa báo,... Ai nói cả hai phát triển sự nghiệp quá nhanh như vậy, mới đây đã trở thành đôi gà đẻ trứng vàng cho Hoa Tinh. Được vậy một phần cũng có công lớn thuộc về người anh cả của chúng tôi, Eddie Lưu Bồi Cơ.

Sau khoảng thời gian mập mờ, chúng tôi lại nhận được lời mời đóng chung bộ phim "Duyên Phận". Đọc kịch bản, tôi thấy nhân vật đó quá giống mình. Tôi nghĩ, phải chăng mình chỉ là vai phụ trong cuộc đời anh. Nhưng tôi vẫn muốn thử lòng mình, và cả anh. Tôi quyết định ký hợp đồng nhận vai diễn này.

Suốt trong quá trình đóng phim, tôi đọc đi đọc lại kịch bản, những phân cảnh nội tâm, những cảnh tôi đóng chung với anh. Tôi tự đưa mình vào nhân vật đó, để hiểu được cảm giác tình yêu giữa ba người. Tôi nghĩ bộ phim này, có lẽ là một phần của duyên phận chúng tôi, cho cả hai có cơ hội hiểu rõ tình cảm của mình hơn, và trân trọng nhau hơn.

Cho đến cảnh quay cuối cùng, tôi đem cả con tim của mình dốc lòng diễn, đến phút cuối cùng, tôi vẫn yêu anh cuồng dại. Tôi nhìn chuyến tàu chạy, con tàu sẽ đưa cô ấy đến với người tôi yêu. Tôi nhận ra, cho dù cố gắng thế nào, đã không phải là của mình, mãi mãi cũng chẳng thể có được. Tôi đứng yên, nước mắt bất giác lăn trên má. Diễn xong, đóng máy rồi, tôi cũng nên trở về với con người mình, những thứ tình cảm không nên tồn tại, thì đừng nên giữ, mọi thứ coi như cho qua hết.

- Đóng máy hết phim rồi em còn đứng đấy khóc nữa. Yêu anh đến vậy sao?

Anh đứng cạnh gõ nhẹ vào trán tôi. Anh dùng đôi tay ấm ôm lấy tôi thật chặt, tôi cảm nhận đôi môi anh khẽ chạm lên tóc tôi, rồi dần dần khẽ thì thầm bên tai.

- Cảm ơn em... Em làm tốt lắm. Cảm ơn đã cho anh nhận ra nhiều điều.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro