Chương 1 - Lần Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa ngoài trời lất phất, cảm nhận mỗi lúc lại có vết mưa in lên ô cửa kính. Từng giọt nước rơi xuống, tôi bất giác lại nghĩ cuộc đời mình cũng trôi nhanh như giọt nước kia, chẳng mấy chốc cũng bay hơi theo gió.

Dòng miên man trong đầu bỗng nhiên bị ngắt quãng, tôi quay ra nhìn chiếc điện thoại to bản đang phát ra thứ âm thanh chói tai. Vừa nhấc máy, còn chưa kịp áp tai đã vừa đủ nghe thấy tiếng quát mắng như con sói hoang của ông giám đốc cục mịch.

- Cô có định đi làm không! Tôi hẹn cô 9h sáng mà bây giờ 11h trưa rồi cô đang ở đâu? Cả bạn diễn cũng tới từ lâu rồi, còn phải đợi mình cô nữa.

Tôi đã quen quá với những lần thế này rồi. Miệng như phản xạ vô điều kiện tìm ra đủ loại lí do.

- Chờ chút, tôi đang ở đầu phố rồi, sắp vào đến công ty rồi đây mà.

Nói xong cũng vội cúp điện thoại. Tay vẫn đang cầm thỏi son màu nâu nhạt đưa lên môi tô vội. Nhưng vẫn phải điềm tĩnh kẻ lại bộ lông mày, bởi đó là điều không thể cẩu thả nhất trên khuôn mặt khi trang điểm.

Bạn diễn hôm nay cũng là ca sỹ tên tuổi có lượng fan lớn, kiếm về cho TVB biết bao trứng vàng. Nghĩ thôi cũng biết không tầm thường, cho nên lần đầu gặp người ta cũng nên chỉn chu. Chọn đi chọn lại mãi mới được bộ đồ.

...

1h34p tôi có mặt trong studio của công ty. Vừa nhìn thấy tôi, vẫn là ông giám đốc với thanh âm như tiếng sói gào rú, mỗi lúc một to, tiến gần về phía tôi. Bàn tay múp thịt tay cầm quyển sổ gập lại gõ vào đầu tôi một cái "bộp". Hình tượng Mai Diễm Phương kiêu sa, thùy mị của tôi, một cái "bộp" của lão béo kia dường như rơi sạch. Cả nửa ngày chuẩn bị để lần đầu gặp bạn diễn có thể giữ hình tượng xinh đẹp lạnh lùng đều tan biến.

- Cô có biết trong lúc đợi cô cả ekip có đủ thời gian ăn hai bữa rồi không?

Còn một đống thứ nữa mà ông giám đốc cọc cằn của tôi đang nói, nhưng tôi hầu như chẳng nghe được gì. Bởi vì toàn bộ sự tập trung đang dồn hết vào phía mép tường. Lần đầu tiên có người khiến cho tôi thật sự phải rung động trước vẻ đẹp của anh ta. Lớp da trắng mịn hồng hào, hệt như Đường Tăng trong truyền thuyết, còn tôi thì tưởng tượng mình như mấy ả yêu nữ góp phần thêm kiếp nạn cho Đường Tăng.

Sau buổi chụp hình, trời vẫn còn mưa. Tôi đứng trước cổng TVB chờ taxi, thầm nghĩ mưa lớn như vậy chắc không dễ gì có xe. Nghĩ chỉ có một mình nên tôi chẳng ngại, tung tăng nhảy múa như ngày xưa, vừa nhảy vừa hát Bác Sĩ IQ. Vừa hét "Heo con đến rồi!" với dáng đứng như Charlie. Không kịp nhận ra có chiếc ô tô đỗ ngay trước mặt tôi. Cửa kính hạ xuống, người tôi nhìn thấy là bạn diễn vừa rồi của tôi, Trương Quốc Vinh. Tại sao mỗi lần gặp anh ta tôi đều trong bộ dạng không thể ngớ ngẩn hơn.

- Em chưa có xe à, mau lên đi. Trời mưa thế này không có xe đâu.

Tôi cũng lưỡng lự, nhưng người đẹp như vậy, bỏ qua cơ hội cũng là một tội ác với bản thân. Thấy tôi vẫn còn đang nghĩ, anh mở cửa xe chạy ra kéo tôi vào xe. Tôi vẫn chưa kịp định thần thì chiếc xe đã chạy xa rồi.

- Anh thấy chúng ta hợp tác có vẻ rất ăn ý, có lẽ cũng rất ăn ý khi làm bạn. Em mới vào nghề nên chưa biết nhiều chuyện, sau này có gì đừng ngại tìm anh.

Leslie đưa tôi về tận cửa nhà. Tôi nhìn anh ướt nhẹp, cũng muốn bày tỏ chút thành ý.

- Anh vào nhà em tắm nước nóng rồi thay bộ đồ đi, cứ thế về sẽ cảm mất.

- Nhưng anh không mang quần áo, thôi không sao đâu.

- Gì chứ, nhà em có nhiều quần áo đàn ông lắm.

Nói xong tôi nhìn mặt anh nghệt ra như đứa trẻ mất cây kẹo mút. Chắc hẳn anh đang nghĩ về mấy bài báo viết tôi hư hỏng nuôi đàn ông trong nhà. Nên anh cũng vội đi luôn khi tôi còn chưa kịp cảm ơn.

Cả đêm hôm ấy, tôi không ngủ nổi, cái cảnh tôi đang làm trò ngớ ngẩn bị anh bắt gặp cứ quanh quẩn trong đầu. Nhất định tôi phải tìm ra cách nào đó lấy lại hình tượng trước con người này.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro