Chương 10 - Bão Tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa trở về HongKong chúng tôi lại nhận được lời mời đi diễn ở châu Âu. Chỉ trong vòng nửa tháng sau chúng tôi đã trở lại châu lục này. Chỉ là một thành phố khác, đất nước khác.

Bởi vì chúng tôi chỉ là nghệ sỹ châu Á, được một số ít ở phương Tây biết đến là tốt rồi, nên đêm diễn cũng chỉ được tổ chức ở sân khấu của một khách sạn lớn, lại chẳng có nhiều đãi ngộ gì cho nghệ sỹ. Mới đây nghe nói ở nơi này vừa xảy ra vụ nổ súng. Tôi nghĩ đến đã cảm thấy rùng mình, không biết cảnh chúng tôi hát trong tiếng súng nổ sẽ đáng sợ thế nào.

Mặc dù tôi và Leslie được đặc cách ngồi vé hạng trên, nhưng những nhân viên và ekip, những người anh em của chúng tôi chỉ được ngồi hạng thường, ghế lại cứng, cứ vậy mà ngồi suốt mấy chục tiếng đồng hồ, tôi thật sự không nỡ. Bởi vậy nên hầu như cả chuyến bay tôi và Leslie đều chạy xuống ngồi chung với họ, mọi người cùng nhau ăn uống, trò chuyện. Chỉ khi nào mệt thì sẽ về khoang của mình nằm.

Sau khi máy bay hạ cánh, chúng tôi được đón về khách sạn nghỉ ngơi. Tôi và Leslie ở một khu riêng, phòng chúng tôi sát cạnh, ban công có thể thông nhau. Còn các anh em hậu cần ở khu dưới hạng trung. Tôi nghĩ rõ ràng về sức lực họ phải bỏ ra hơn hai chúng tôi rất nhiều, không có họ thì chúng tôi cũng khó mà làm nên chuyện, vậy mà lại chịu phân biệt đối xử như vậy. Tôi dù là ca sỹ, là người được mời và kiếm bội tiền cho công ty, nhưng thực chất cũng không có quyền quyết định cho mình, đừng nói là những người khác, người ta bảo sao cũng chỉ biết làm vậy.

Nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau tất cả mọi người cùng nhau ăn sáng dưới sảnh khách sạn. Hôm nay tạm thời vẫn chưa có kế hoạch hay công việc nên quyết định để mọi người được vui đùa một chút. Thời tiết hôm nay vừa đẹp, có chút nắng nhẹ, lại có gió mát, phía sau khách sạn vừa hay có một khoảng đất trống, rất hợp cho chúng tôi chơi đuổi bắt. Chạy cả buổi sáng mệt lử, bỗng nhiên cảm giác chóng mặt, tôi định dựa vào gốc cây ngồi nghỉ một lát, không ngờ lại ngất đi lúc nào không hay. Một lúc sau tôi nghe được tiếng mọi người gọi tên mình, tôi từ từ mở mắt, thấy Leslie đang ôm mình, anh bế tôi về phòng nghỉ. Cả buổi ở bên chăm sóc tôi không rời.

Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, mở mắt ra bên ngoài cửa sổ trời đã tối đen. Tôi xoay người, nhấc thân mệt mỏi ngồi dậy. Nhìn đồng hồ đã 9h, có lẽ mọi người đang ăn tối dưới sảnh. Tôi thay bộ đồ định xuống dưới. Vừa mở cửa, tôi thấy một gã da đen khổng lồ, trên người còn thoang thoảng mùi rượu mạnh. Tôi nhìn hắn đang lảo đảo tiến về phía mình, tôi không biết lũ đàn ông say rượu sẽ mất kiểm soát tới đâu, điều duy nhất có thể làm là quay vào rồi đóng cửa phòng. Nhưng cửa chưa kịp chốt lại đã bị hắn đẩy ra, chút sức lực mới ốm dậy của tôi không đỡ nổi với thứ khổng lồ kia. Hắn lao vào vồ lấy tôi như một con hổ bắt được mồi, hoặc trông hắn giống như một con lợn rừng hôi hám hơn là con hổ.

Tôi chỉ biết hét lên kêu cứu, nhưng dường như không có ai nghe thấy tiếng mình. Quần áo trên người tôi cũng bị xé rách, hai tay bị ghìm chặt lại, chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực và sợ hãi hơn lúc này. Trong lúc tôi sắp không ngăn nổi thứ ghê tởm đó tiến vào bên trong, con lợn rừng đó đã bị Leslie đập từ sau. Hắn buông tôi ra rồi lao vào anh, hai người giằng co một lúc, tôi không biết làm cách nào một người bé con như Leslie lại có thể đánh vật được gã khổng lồ đó.

Tôi chỉ biết ngồi rúc một góc, kéo chăn che đi thân thể lõa lồ của mình. Đến giờ vẫn chưa thể định thần được những gì tôi vừa trải qua, những gì trong đầu tôi chỉ còn là cảm giác khủng khiếp và kinh tởm. Leslie đến bên tôi, quấn tôi trong chiếc chăn, anh bế tôi vào phòng tắm, đặt tôi ngồi trên thành bồn tắm rồi đi ra. Bâth vòi xả nước, tôi ước gì nước có thể gột rửa mọi dấu vết dơ bẩn đó trên cơ thể mình.

Một lúc lâu không thấy tôi ra, Leslie như cảm thấy lo lắng, anh liên tục đập cửa. Tôi mở cửa, ôm chặt anh, khóc một trận cho đã. Anh cũng chỉ im lặng ôm tôi, vì anh hiểu tôi, anh biết lúc này tôi cần điều gì nhất.

Hôm đó, anh ở lại cả đêm bên tôi an ủi. Ngoài trời nổi trận mưa lớn, gió đập từng cửa kính từng hồi. Trong phòng, chúng tôi cũng cùng nhau trải qua một đêm đầy bão giông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro