Ngoại truyện 1: Năm người đi suối nước nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 1: Năm người đi suối nước nóng

.

Thấm thoát lại một năm trôi qua, trời lặng lẽ vào đông.

Khi hơi thở phả ra không còn vô hình mà bắt đầu tích tụ thành từng cụm khói trắng, bốn vị hoàng huynh liền kéo nhau đi tránh lạnh ở sơn trang nước nóng ngoài ngoại ô kinh thành.

Sơn trang được dựng nương theo triền dốc cao, vây quanh bởi sông suối rừng cây, khi màn đêm buông xuống thấy được mảnh trăng thanh vắt trên đỉnh núi bàng bạc.

Nơi đây thiên nhiên tao nhã, phong cảnh hữu tình, xứng đáng được đặt một cái tên mỹ miều thơ mộng, khổ nỗi chủ nhân sơn trang này ít học, mở miệng không nhả được thơ ca, vì vậy dưới chân núi chỗ cổng vào sơn trang chỉ treo tấm bảng đề một chữ [Tam] gọn lỏn.

.

Vài năm trước, Tinh Ảnh tiêu gần hết bổng lộc kiến thiết Tam tuyền trang để Tam hoàng huynh cơ hư thể nhược nhà trẫm có chỗ ẩn nấp khi đông về.

Tinh Ảnh không làm thì thôi, đã làm thì thật sự moi tim moi phổi. Núi non ngoài ngoại ô làm gì có suối nước nóng, mà nếu có cũng đã sớm bị các nhà phú hộ chiếm dụng làm nơi nghỉ dưỡng. Hắn bỏ vàng bỏ bạc thuê thầy thợ về tìm mạch nước ngầm, khơi thông tinh lọc dẫn nước lên núi cao, quây một đoạn lưng núi xây sơn trang và hồ tắm lộ thiên, còn mướn đại sư thi công chế tạo hệ thống đun nóng dưới lòng đất.

Toàn bộ công trình tốn gần ba năm mới hoàn thành, huy động không biết bao nhiêu sức người và sức của.

Thế nhưng ngày Tinh Ảnh âm thầm bế Tam hoàng huynh lên Tam tuyền trang cho hắn một cái ngạc nhiên, Tam hoàng huynh ngủ dậy mơ hồ tưởng mình cuối cùng cũng bị Tinh Ảnh bắt cóc về địa ngục, ba hồn lạc mất bảy phách trực tiếp ngất.

.

Đêm hôm khuya khoắt, một cỗ xe ngựa lặng lẽ rời khỏi hoàng thành.

Người đánh xe là một nam nhân tuấn mỹ thần thái cấm dục mặc tử sắc cẩm bào, gương mặt lạnh lùng, tròng mắt đen sâu, dáng cằm duyên và cánh môi mỏng vẽ thành hai đường thẳng cương nghị. Cẩm bào thêu kim phượng ôm lấy đôi vai rộng chắc nịch, ngực nở eo thon, lưng hõm mông cong, dẫn xuống đôi chân dài thẳng tắp. Khí chất người đó như xuân phong hóa vũ, lúc khẽ mỉm cười lại tựa băng tuyết sơ dung. Tuy chẳng hoa nhan nguyệt mạo như Tam hoàng huynh, chẳng câu hồn đoạt phách như Thất hoàng huynh, chẳng diễm mỹ tuyệt tục như Thập hoàng huynh, hay hoạt sắc sinh hương như Thập tứ hoàng huynh, song phong vận do tồn không bị năm tháng cuốn phăng của hắn đã khiến trẫm thiệt tình rung động.

Người đó chính là hoàng hậu của trẫm, Việt hoàng hậu.

Gì? Ngươi bảo trẫm dùng quá nhiều cụm từ bốn chữ để miêu tả mỹ nhân?

Nếu ngươi cũng có một vợ đẹp bốn anh xinh thì ngươi sẽ hiểu lòng trẫm.

Ngươi không có?

Thế thì trẫm khoe khoang liên quan gì đến ngươi?

.

.

Trong xe ngựa, bốn vị hoàng huynh ngồi quanh lò sưởi rôm rả cười đùa.

Kể từ lúc trẫm giao Thập tứ hoàng huynh cho Nguyệt Ảnh chăm sóc, thần sắc hắn trở nên sáng sủa hơn rất nhiều. Trước kia Thập tứ hoàng huynh tuy vẫn hoạt bát tinh thần nhưng trong mắt bao giờ cũng tồn một tia cố chấp điên dại, hệt như thú non bị bỏ mặc luôn tìm cách cắn xé chính mình, cất tiếng kêu khóc khản đặc đổi lấy một ánh nhìn thương xót.

Bây giờ Thập tứ hoàng huynh đã không còn như thế, chí ít là không còn điên dại. Nụ cười của hắn trở nên thật tình hơn, răng nanh của hắn không còn hở chút lại nhe ra, những vết sẹo mờ nhạt trên cánh tay dường như sắp hoàn toàn biến mất.

Thất hoàng huynh vẫn như cũ, thiên kiều bá mị.

Thập hoàng huynh đã bớt u uẩn đi phần nào, hắn vốn dĩ là dáng vẻ nhược liễu phù phong, cho dù hiểu lầm năm ngoái đã được giải quyết cũng không thể biến hắn từ một nhành cây tâm trạng thành một đóa hoa bừng bừng rực rỡ. Đó gọi là phá thiết lập nhân vật.

Khí sắc Tam hoàng huynh nhờ có Tinh Ảnh cầu y thành công mà sau một năm đã khá hơn không ít. Không đến nỗi đi mười bước ngừng một bước, đi trăm bước thở không ra hơi như lúc trước nữa.

Có được bầu không khí vui vẻ hài hòa ngày hôm nay, công đầu tất nhiên là nhờ trẫm.

... Và bốn vị ảnh vệ tận tâm tận lực của trẫm.

Xe ngựa dừng trước cổng sơn trang, ở đó có một nơi đỗ xe và một chuồng ngựa tám gian. Việt hoàng hậu dắt hai con kiêu mã Kiến Huyết và Phong Hầu vào chuồng, cho chúng nó bốn chiếc bánh bao, hai cây cà rốt và một máng cỏ tươi, sắp xếp đâu đó ra ngoài thì bốn hoàng huynh đã xuống xe chờ sẵn, ngẩng đầu nhìn sơn trang nhấp nhô bên sườn núi cao nghìn trượng, đường lên duy nhất là một đoạn cầu thang đá chưa xây hoàn thành.

Mà khoan, nghe nói Tinh Ảnh thật ra đã cho xây nó hoàn thành, xong lại tự tay đập vỡ, có lẽ vì không muốn người trong sơn trang tự mình đi xuống.

Ở đây chỉ có Thất hoàng huynh và Việt hoàng hậu biết khinh công.

Thất hoàng huynh cõng Thập hoàng huynh, Việt hoàng hậu lưng cõng Thập tứ hoàng huynh tay bế Tam hoàng huynh, mũi chân điểm vách đá sừng sững, một ưng một nhạn bay thoăn thoắt lên sườn núi thẳng đứng.

.

Trên sơn trang một màn hơi nước mờ ảo bay lượn lờ, cảnh vật như chốn thiên đình trên tầng mây. Sơn trang bày trí không thể tinh xảo bằng vương phủ hay hoàng cung, chỉ có một thư phòng, một dược phòng, một phòng ngủ và một phòng chất đồ đạc. Nội thất đơn giản không sang quý, dụng tâm nhất chính là hồ nước nóng lộ thiên rộng rãi. Khắp sơn trang trồng rất nhiều bụi thanh tú. Loài cây này thích nóng không có khả năng chịu lạnh, chuộng thời tiết mát mẻ, lẽ ra không thể nở rộ vào mùa đông. Tuy nhiên vây quanh hồ nước nóng lộ thiên có nhiều bụi thanh tú vẫn còn nở hoa xanh biếc.

Thất hoàng huynh ngâm mình trong hồ, nâng tay chạm vào một đóa hoa xanh, nụ cười mang ý nghĩa sâu xa nhắm tới Tam hoàng huynh. Tam hoàng huynh lại chỉ yên tĩnh vùi toàn thân chừa cái đầu trong nước, ra vẻ không muốn nói.

"Thất ca, tóc ngươi thật dài, nhưng mà trông bất tiện quá. Ngươi thật sự không định cắt bớt một ít à?"

Thập tứ hâm mộ nghịch suối tóc tản đầy trong nước của Thất hoàng huynh. Tóc dài và mảnh uốn éo như cả trăm con rắn đen. Bọn họ từ lâu đã thắc mắc tại sao Thất hoàng huynh nuôi tóc dài như vậy, hắn chỉ nhướn mày mỉm cười, bây giờ mới cho Thập tứ hoàng huynh tò mò một câu giải đáp thắc mắc.

"Có người thích giật tóc ta, nên ta nuôi dài cho hắn giật."

Mấy người trợn mắt nhìn Thất hoàng huynh khe khẽ huýt sáo, ngón tay bạch ngọc chải xuôi làn tóc dày. Thập tứ hoàng huynh líu lưỡi rồi, lại bơi sang phía Tam hoàng huynh chiếm cứ một góc hồ hỏi hắn:

"Tam ca, tóc ngươi cũng thật dài!" Thập tứ nhăn nhăn mặt, "Nhưng sao lại có lớp dài lớp ngắn thế này? Chẳng lẽ thẩm mỹ gia chỉnh tóc cho ngươi không chú ý?"

Tam hoàng huynh mất tự nhiên lủi qua một bên. ".... Tinh Ảnh đại nhân muốn ta cắt tóc bện thành dây cho hắn cột vào chuôi kiếm, nói là, bùa bình an.... Nhưng hắn làm mất nhiều lần lắm... ta cứ phải làm lại..."

Rất tốt, Tam hoàng huynh không lắp bắp khi nhắc đến Tinh Ảnh nữa rồi.

Tuy là vẫn duy trì thói quen gọi Tinh Ảnh đại nhân.

Thập tứ hoàng huynh bĩu môi, lần này bơi sang phía Thập hoàng huynh đang yên tĩnh dựa vào vách hồ, nhìn ngó tới lui bình luận.

"Thập ca, trên người ngươi không có dấu vết gì nha."

Thân thể Thập hoàng huynh bạch bích vô hạ, khi sương tái tuyết, trên làn da trắng ngần không có lấy một nơi bị điểm tô. So với Tam hoàng huynh, Thất hoàng huynh và Thập tứ hoàng huynh trong ngoài đầy dấu hôn, thân thể Thập hoàng huynh tựa như một khối bạch ngọc tạc thành, thanh tao vô nhiễm.

Thế nhưng đây là điểm phiền muộn của Thập hoàng huynh.

Thần Ảnh đối xử với hắn như đồ sứ quý giá, không muốn làm hỏng. Hắn lại không thể dẹp bỏ xấu hổ bảo Thần Ảnh cứ thoải mái nắn bóp nhiều vào. Mỗi lần làm xong đều có một ít chưa thấy đủ.

"Đừng nói nhảm nữa, Thập tứ, tập trung ngâm hồ đi."

Thập tứ hoàng huynh bĩu bĩu môi, ngâm hồ mà cần tập trung gì. Giờ phút này trò chuyện bát quái mới là chuẩn.

"Hoàng hậu, nước nóng dễ chịu không?"

Thất hoàng huynh bỗng nhiên cất tiếng, gọi người nãy giờ vẫn trầm mặc không nói lời nào.

Việt hoàng hậu rũ mắt. "Thất thân vương, khi không ở bên ngoài cứ gọi ta là tướng quân được rồi."

"Sao lại thế được." Thất hoàng huynh mỉm cười. "Tiểu Thập ngũ khó khăn lắm mới thuyết phục được ngươi đồng ý làm hoàng hậu, nếu gọi khác hắn sẽ khóc rất lớn cho xem."

"Lại nói, quả là duyên trời định mới để Việt hoàng hậu là người hôm đó mang hoàng thượng trở về." Tam hoàng huynh chậm rãi nhích tới từ góc hồ nhỏ của hắn.

Tam hoàng huynh thật ra không phải kẻ nhược khiếp, hắn chỉ sợ Tinh Ảnh mà thôi. Chỉ cần không bàn về chuyện liên quan đến Tinh Ảnh, hắn cũng khá dạn dĩ.

Việt hoàng hậu nhất thời nhận lấy mọi ánh mắt chĩa về mình, nhưng thái độ của hắn vẫn bình tĩnh cẩn mực. Làn da bánh mật ẩn giấu cơ bắp dẻo dai bị nước nóng hun hồng, thật sự không dễ nhìn ra. Mái tóc ngắn vuốt cao lộ ra vầng trán và đôi mắt sắc bén.

Việt hoàng hậu ban đầu là Việt tướng quân.

Việt tướng quân là tướng quân tiền triều.

Thời điểm binh biến sao đổi ngôi, Việt tướng quân không tham gia vào phe đầu nhập trẫm hay phản đối trẫm, đơn giản là để lại mấy ngàn tinh binh trấn giữ biên giới rồi một mình biến mất. Không ngờ được là biến mất lên ngọn núi nơi trẫm đội mưa khóc lóc thúc ngựa chạy vì bị các hoàng huynh và ảnh vệ (khụ khụ) phản bội.

Thời điểm trẫm còn nhỏ cũng có nghe đến Việt tướng quân.

Nghe nói là một tướng lĩnh rất giỏi giang, chỉ dùng mấy ngàn tinh binh mà phá được chín cửa ải thành địch. Võ công xuất chúng, mưu lược đỉnh cao. Cả bốn ảnh vệ của trẫm nghe đến người này đều phải buông một câu: thán phục.

Việt tướng quân không trung với hoàng đế tiền triều, đó là do Thất hoàng huynh nói trẫm biết.

Có nhiều hoàng tử cũng muốn thử lấy ủng hộ của Việt tướng quân, nhưng hắn đều không đầu nhập phe ai.

Khi trẫm lên ngôi vua hắn lại âm thầm biến mất, hẳn cũng là một hình thức chống đối.

Trẫm chỉ không hiểu vì lý do gì lúc đó Việt hoàng hậu vừa cứu sống trẫm bên bờ vực, ánh mắt sắc bén nhìn trẫm không rời, lại dường như xuyên qua trẫm nhìn thấy một hình bóng khác, lúc ấy hắn đã nói....

"Rốt cuộc ngươi vẫn lên ngôi."

Mà sau này, cả khi trẫm cầu hôn hắn, nằng nặc đòi hắn làm hoàng hậu, vẻ mặt hắn cũng không ngoài tưởng tượng chút nào, nhưng phải qua mấy lần năn nỉ mới chịu đồng ý với trẫm.

.

"Phải, có lẽ là duyên trời." Việt hoàng hậu thở nhẹ một hơi, nhìn bốn hoàng huynh. "Nhưng nếu ta đã chấp nhận số mệnh, thì sẽ không nuôi ý nghĩ nào khác."

Thập tứ hoàng huynh còn chưa hiểu lắm, nhưng Tam hoàng huynh, Thất hoàng huynh và Thập hoàng huynh có vẻ đều hiểu rõ rồi.

Không khí có phần ngưng trọng ban đầu chậm rãi giãn ra như được ngâm nước nóng.

.

"À...."

Được một lúc, Việt hoàng hậu bỗng ngẩng lên, đôi mắt thạch anh tím như đang ngắm trăng, lại như chiếu lấy một (vài) vật thể xác định.

"Các vị trên cây và sau tảng đá không định xuống tắm ư?"

.

.

.

Nhất thời tất cả đều bất động.

Gió thổi lá xào xạc, nghe như lời đáp cho câu hỏi vô thưởng vô phạt của Việt hoàng hậu. Thế nhưng người hữu ý đều biết, Việt hoàng hậu không làm việc vô thưởng vô phạt bao giờ.

Bốn vị hoàng huynh liếc nhau mặt đỏ hồng. Chẳng lẽ......

—-Keng.

—-Keng! Keng! Keng!

Tiếng binh khí va chạm bất thần vang lên. Chim chóc ngủ gật trong tàng cây bị âm thanh chấn kinh vỗ cánh bay rợp trời. Từ mọi vị trí ẩn náu có ít nhất hai mươi người bịt mặt xuất hiện, tay vung đao và trường kiếm sáng loá. Dáng vẻ bọn họ hung thần ác sát, tư thế uy hiếp hùng hổ, hai mươi người nhanh chóng vây lấy bốn phía thành hồ, bốn mươi con mắt lồi ra ngoài nhìn thèm thuồng năm đại mỹ nhân ngâm mình trong bể tắm.

"Khá lắm, chưa kẻ nào có thể phát hiện ra sát đội Hư Ảnh chúng ta."

Một tên có vẻ là cầm đầu bước lên, tiện chân đá thanh kiếm Việt hoàng hậu để trên bờ xuống vực.

"Tiếc là phát hiện cũng đã muộn. Trong năm người các ngươi chúng ta đã nhận mệnh giết bốn lưu một làm con tin. Các ngươi có mười giây tự quyết định với nhau, ai là kẻ duy nhất được sống."

"Một, hai, ba...."

Những tiếng đếm đầu tiên vang lên, mấy tên bịt mặt hằm hè lượn vòng vòng quanh hồ, buông lời cợt nhả trêu ghẹo.

"Mỹ nhân khóc lớn lên cầu xin ta đi, biết đâu ta thương tình bảo đại ca cho ngươi được sống thêm vài giờ ân huệ."

"Ấy, đừng nhăn nhó như vậy, cười tươi lên cái nào, cười xinh đẹp chút gia sẽ thưởng hà hà hà...."

"Bốn, năm, sáu...."

Tên cầm đầu nhận ra có gì đó không đúng.

Trừ bỏ Việt hoàng hậu giỏi võ công, nổi tiếng gặp nguy không loạn, bốn tên mặt trắng trói gà không chặt còn lại cũng chẳng hề có dáng vẻ sợ hãi căng thẳng trước cái chết. Thập tứ hoàng huynh thậm chí còn bĩu môi chán ghét. Ngay cả Tam hoàng huynh gan thỏ cũng khoanh tay thờ ơ. Việt hoàng hậu lại càng điềm đạm khều lấy bình rượu nhỏ trên chiếc khay bạc thả trôi giữa hồ nước.

"Bảy, tám, chín...."

"Thật buồn cười." Việt hoàng hậu lắc nhẹ bình rượu, chầm chậm ngửa đầu uống cạn trong một hơi. "Sát đội Hư Ảnh là cái gì?"

"Một Ảnh của hoàng thượng là đủ xử lý các ngươi rồi."

"...... —mười!"

Dứt lời một tên trong bọn vươn tay ra, định túm lấy đuôi tóc Thất hoàng huynh kéo hắn lên bờ.

Nhưng trước khi bàn tay bẩn của gã chạm được đến mái tóc đen rất dài, nó đã rời khỏi người gã rớt vào hồ nước bốc khói.

"A a a a a——!!"

.

Mọi việc kế tiếp diễn ra vô cùng chóng vánh.

Bốn hắc ảnh tựa bóng ma từ đêm tối hiện hình, lướt đi nơi nào là để lại xác chết nơi đó. Thậm chí những kẻ xâm nhập còn không có cơ hội thử sức chống cự, chớp mắt một cái, ngực đã bị kiếm đâm xuyên, cổ đã bị dao cắt đứt.

Ngoại trừ một bóng ma mắt nhạt màu trực tiếp dùng tay để giải quyết sát thủ, mới nghe loáng thoáng âm thanh xương khớp bị bẻ gãy rụng rời, còn lại ba người hành sự như nước chảy mây trôi. Nhoáng một cái, vài tiếng chân vội vàng, lóe một cái, vài tiếng thét đứt quãng. Thân người nặng nề đổ gục xếp chồng chất lên nhau. Chẳng mấy chốc, không gian đã trở về yên tĩnh như chưa từng náo động.

Ảnh vệ không giống như người trong giang hồ võ lâm.

Sát thức của ảnh vệ đặt nặng tính nhanh gọn âm thầm. Ảnh vệ không cần có tên tuổi, không cần có danh tiếng. Một ảnh vệ xuất sắc sẽ không bao giờ để lộ ra thân phận, để lộ ra hành tung. Một khi ảnh vệ phải xuất hiện, hoặc là hắn chết, hoặc là người nhìn thấy hắn phải chết.

Nhưng cũng có một vài trường hợp đặc biệt.

Nhật – Nguyệt – Tinh – Thần bốn người lặng lẽ quỳ bên bờ hồ. Nguyệt Ảnh cung kính đặt thanh kiếm của Việt hoàng hậu ban nãy bị thủ lĩnh sát đội đá xuống vực về bên cạnh tảng đá. Bốn giọng nói trầm thấp hòa vào nhau như một.

" "Thần hộ giá chậm trễ, thỉnh hoàng hậu và các thân vương trách phạt!" "

.

"Oa.... Ngầu quá đi...~~"

Thập tứ hoàng huynh dõi theo Nguyệt Ảnh đầy sùng bái. Trái tim hồng phấn phao phao bay đầy trời.

"Thấy chưa thấy chưa! Nguyệt của gia rõ ràng là mạnh nhất!"

Hắn nhảy cẫng lên vỗ tay, chim nhỏ vung vẩy khắp tám hướng, bọt nước văng vào khay đựng rượu, bị Việt hoàng hậu âm thầm ghét bỏ.

"Lời ấy của Thập tứ đệ sai rồi." Thất hoàng huynh cười cười, không cho là phải. "Nhật là lão đại, Nhật mạnh nhất mới đúng."

"Ta thì mạn phép không dám đồng tình điều này với Thất ca," Thập hoàng huynh lạnh lùng ngẩng cằm lên. "Nhìn xem Thập ngũ đệ nào phải lão đại nhưng giờ hắn đứng ở nơi nào? Em út chưa chắc kém hơn lão đại đâu. Thần Ảnh ban nãy hạ gục nhiều sát thủ nhất, hắn là người mạnh nhất."

Không hổ là nhành liễu u sầu nhà trẫm, kỹ năng mượn gió vả mặt rất thuần thục.

"Nguyệt dùng song kiếm, hắn ngầu nhất!"

"Nhật có thể dùng cả kiếm lẫn dao."

"Thần Ảnh chỉ cần một thanh kiếm là đủ."

Các ảnh vệ quỳ trên bờ nghe rõ mồn một lời tranh cãi của mấy vị tức phụ, lòng vừa ấm áp vừa ngượng ngùng.

Duy mỗi Tinh Ảnh nhìn chằm chằm Tam hoàng huynh chờ hắn tham gia, Tam hoàng huynh lại co cụm núp trong góc hồ thổi bong bóng giả điếc.

Mãi đến lúc chịu hết nổi ánh mắt hăm dọa nóng cháy của Tinh Ảnh, Tam hoàng huynh mới tâm không cam lòng không nguyện trôi ra giữa hồ, cái đầu nho nhỏ trồi lên mặt nước, buồn rầu tranh cử.

"Tinh Ảnh đại nhân cũng rất mạnh..."

"......."

"......."

Ngươi có tâm một chút đi Tam hoàng huynh.

"Tam ca, ngươi thấy rõ ràng đúng không? Nguyệt quá nhanh, xoẹt một phát hai người liền ngã xuống, tiết kiệm bao nhiêu thời gian chứ? Song kiếm chính là ngầu!"

"Đấu cận chiến thì dùng kiếm, phóng tầm xa thì dùng dao, còn có thể dễ dàng hoạt động ở cự ly gần, linh hoạt toàn năng, tóm lại là giỏi nhất."

"Quân tử dùng kiếm không dùng dao."

"Ngươi giỏi thì lặp lại lần nữa—!"

Bởi vì Tam hoàng huynh không có lập trường, ba đệ đệ liền chèo kéo hắn bán phiếu ủng hộ cho nam nhân nhà họ.

Tam hoàng huynh nhìn qua ngó lại, đảo mắt lủi sang một bên, miệng lầm bầm lẩm bẩm.

"Gì chứ, tay không ngầu hơn nhiều."

Trên bờ, khóe miệng Tinh Ảnh kéo kéo lên. Cười một cái.

.

Bàn cãi một hồi tóm lại là bất phân thắng bại.

Ba người thậm chí chuẩn bị lao vào túm tóc nhau, cuối cùng vẫn phải để Nhật Ảnh, Nguyệt Ảnh và Thần Ảnh nhảy xuống kéo về ba góc hồ. Tinh Ảnh thì chơi trò mèo vờn chuột với Tam hoàng huynh đang bơi trốn cật lực.

Việt hoàng hậu chống cằm san sẻ cảm giác làm bánh xe bên lề bao năm qua của trẫm, sau cùng nhẹ nhàng chốt hạ một câu.

"Ở đây ta mạnh nhất."

.

.

.

Buổi tối cứ như vậy mà kết thúc, mọi người đều giải tán, nhà ai nấy tự về.

Tam tuyền trang không được thiết kế để đón tiếp khách tham quan. Bốn phòng được xây chỉ một phòng là có giường để ngủ. Cặp nào nằm cặp nào đứng cũng không ổn.

Vì vậy giải pháp tốt nhất là trở về đơn vị gốc.

Ba cặp kia và Việt hoàng hậu sẽ xuống núi trước, còn Tinh Ảnh muốn lưu lại dọn dẹp hiện trường, dù sao cũng là tổ ấm hắn xây cho hắn và ái nhân, bị những tên xâm nhập ngu xuẩn dấy bẩn thế này khiến tâm tình Tinh Ảnh cực kỳ không tốt.

Nhất là khi Tam hoàng huynh cũng lút cút chạy theo bọn Nhật – Nguyệt – Thần xin quá giang cùng về.

"Tam điện hạ."

"Tha, tha ta đi... ta muốn về phủ...." Tam hoàng huynh lắc đầu, một hai phải nhảy vào vòng tay Việt hoàng hậu như lúc đi lên.

Thời gian gần đây được Tinh Ảnh cưng chiều, lá gan Tam hoàng huynh cũng lớn hơn một chút.

"Điện hạ."

"Không chịu mà....."

"Điện hạ."

"........"

"Tú."

Sống lưng Tam hoàng huynh cứng lại.

Hắn không dám nói gì nữa, chỉ ngoan ngoãn sửa sang lại y phục, đi từng bước nhỏ về phía Tinh Ảnh, mặt mũi cúi gằm.

Thôi, xong.

Thực sự chọc Tinh Ảnh giận rồi.

.

.

.

.

Lại nói bên này.

Vốn dĩ việc năm người bọn họ lên kế hoạch đi chơi suối nước nóng đêm nay chỉ có trẫm và một vài tâm phúc của hoàng hậu biết được. Trước đó trẫm đã lệnh cho bốn ảnh vệ tiến cung báo cáo mấy công sự lặt vặt, cốt là để câu giờ cho bốn hoàng huynh có cơ hội lẻn ra ngoài chạy trước. Bọn họ biết thừa Nhật Nguyệt Tinh Thần sẽ sớm đuổi kịp, chỉ muốn thử chơi trò nổi loạn trốn nhà kích thích chút mà thôi. Không ngờ lại bị kẻ xấu đúng lúc tập kích.

Tuy chỉ là một hồi chẳng kinh vô hiểm, nhưng nếu tin tức và địa điểm của năm con người cao quý tột bậc triều đình bị lộ trước cả khi bốn ảnh vệ thân cận bên cạnh trẫm nhận ra......

.

Việt hoàng hậu cưỡi bảo mã Kiến Huyết rẽ sang một lối khác, trước khi đi đã ngoảnh đầu lại trao đổi một ánh mắt với Nhật Ảnh, Nguyệt Ảnh và Thần Ảnh đang đánh cỗ xe ngựa chở ba vị hoàng huynh về thành. Chỉ một ánh mắt đó, tất cả đều đã rõ mồn một.

Nguyệt Ảnh bật người dẫm lên yên ngựa lấy đà, vù một nhoáng như tia chớp biến mất vào màn đêm, lao về phía trước dò đường cho Nhật Ảnh cùng Thần Ảnh.

Bên này, Việt hoàng hậu chạy vào cánh rừng nhỏ ngoài ngoại ô kinh thành.

Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên bên tai ngày càng lớn càng nhanh. Chẳng biết trời hôm nay đẹp cỡ nào mà lại khiến cả toán người cùng vào rừng ngắm cảnh.

"Lục Ảnh, Phủ Ảnh, Ngũ Ảnh, Tạng Ảnh."

Việt hoàng hậu đề tay trên đốc kiếm, đôi mắt thạch anh tím lóe tia sáng ngời ngời. Bốn bóng người theo mệnh lệnh tách ra từ màn đêm. Một đám mây to đúng lúc lững lờ trôi, vô duyên che khuất ánh trăng tỏ xuống khu rừng đen tối mịt.

"Giết."

.

.

.

Trẫm không ngủ được.

Nằm lăn lộn trên giường ngọc, trẫm ấm ức khóc cho nỗi thừa thãi của chính mình. Vì cớ gì trẫm đã có tức phụ rồi, vẫn phải trơ mắt nhìn chín người nắm tay nhau đi chơi, còn trẫm ở trong cung một mình ôm chăn côi gối cút.

Việt hoàng hậu vốn không hề nằm trong danh sách được phê chuẩn đi ngâm suối đêm này.

Chỉ khi trẫm vui vẻ chạy vào Cường Phượng cung tìm vợ mới hay người đã biến đâu mất.

Ngay lúc đó, có rất nhiều hình ảnh đột ngột hiện ra trong đầu trẫm.

Những hình ảnh màu đỏ và màu đen, bắt đầu từ lúc trẫm mới có nhận thức.

.

Đã nhiều năm như vậy, trẫm vẫn giữ tên tẩm điện của mình là Sinh Thừa cung.

Sinh Thừa cung. Sinh Thừa cung.

Trẫm sinh ra không ai cần. Không ai cần.

Chỉ có bốn ảnh vệ của trẫm, trung với trẫm, thương trẫm, luôn luôn bảo bọc trẫm.

Nhưng Nguyệt Ảnh, tại sao Thập tứ hoàng huynh muốn giết trẫm, ngươi lại dám cầu tình?

Tinh Ảnh, Tam hoàng huynh ngã bệnh, ngươi liền mặc kệ trẫm.

Thần Ảnh, Thập hoàng huynh chưa chết, ngươi kháng lệnh trẫm sao?

Nhật Ảnh, Thất hoàng huynh lên ngôi, thì ra là điều ngươi muốn?

......

...

Thập ngũ hoàng tử, Thập ngũ hoàng tử, trẫm là kẻ dư thừa.

Nếu cả ảnh vệ của trẫm cũng quay lưng với trẫm, rời bỏ trẫm.

Thì trẫm còn lại gì?

Không ai cần trẫm. Vậy trẫm cũng không cần ai hết.

Thập ngũ khoác hoàng bào, dẫm xác người như dẫm từng bậc thang, bước lên ghế rồng vàng.

Trẫm như thấy chính mình ngồi đó giữa tiếng hô vạn tuế, hình ảnh chồng chất với thời điểm hiện tại.

.

"Làm sao vậy?"

Giọng nói quen thuộc của Việt hoàng hậu vang lên từ đỉnh đầu. Trẫm mở mắt, thấy là Việt hoàng hậu đã trở về với trẫm.

Trẫm gác đầu trên hai chân hắn bao giờ, áo ngủ thấm mồ hôi dính sát vào tấm lưng, thì ra, trẫm lại làm một hồi ác mộng.

"Về lúc nào?" Trẫm hờn dỗi tránh bàn tay mát lạnh muốn vén những sợi tóc đen bám vào trán, định bụng phải giận một trận cho biết mùi mới thôi, nhưng rồi lại không thể cứng lòng, rốt cuộc vẫn dụi mặt vào đùi Việt hoàng hậu.

"Mấy canh rồi, ngoài trời đã sắp sáng." Đôi mắt tím thạch anh nhìn trẫm, không đọc ra cảm xúc. "Hoàng thượng mơ thấy ác mộng sao?"

"Ừm."

Ác mộng đã thấy rất nhiều lần, đến nỗi có lúc chẳng biết đâu là mơ là thực.

"Ngủ lại được không? Ngủ thêm một chút đi, còn chưa tới giờ vào chầu sớm."

"Ngủ không được." Trẫm trở mình, áo trong ướt nhem dính vào da thịt rất khó chịu, bèn chống người ngồi dậy cởi.

Việt hoàng hậu nhướn mày, nở một nụ cười như sông băng tan chảy vào mùa xuân.

"Vậy hoàng thượng định làm gì?"

Giọng điệu này của hoàng hậu....

Vành tai trẫm đỏ bừng. Khó khăn nuốt một ngụm xuống cổ họng khô khốc.

Chẳng có lẽ......

Nhưng trước kia có khi nào hoàng hậu chịu hừm hừm lúc trời sắp sáng đâu.

"Chẳng lẽ suối nước nóng nhà Tinh Ảnh có tác dụng kích dục?"

Việt hoàng hậu bật cười, búng mũi trẫm.

.

Ngày hôm đó trẫm không lên kịp giờ chầu sớm, bị mắng là hôn quân Ọ A Ọ.

(Ngoại truyện suối nước nóng/hết)

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro