Ngoại truyện 2: Thập ngũ trong mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 2: Thập ngũ trong mộng

[15] ⇆ [15]

.

Sự kiện: Thập ngũ ra đời

-Nhật Nguyệt Tinh Thần 10 tuổi

-Tam hoàng tử 9 tuổi, Thất hoàng tử 7 tuổi, Thập hoàng tử 5 tuổi, Thập tứ hoàng tử 1 tuổi

.

Sự kiện: Thập ngũ bị ám sát lần một (âm mưu đẩy xuống hồ chết đuối)

-Thập ngũ 4 tuổi

-Tam hoàng tử 13 tuổi, Tinh Ảnh 14 tuổi

.

Sự kiện: Thập ngũ và Thất hoàng tử ngồi xích đu đàm tiếu

-Thập ngũ 5 tuổi

-Thất hoàng tử 12 tuổi, Nhật Ảnh 15 tuổi

.

Sự kiện: Thập ngũ lần đầu ghé thăm cung Thập hoàng tử

-Thập ngũ 6 tuổi

-Thất hoàng tử 13 tuổi, Thập hoàng tử 11 tuổi

-Nhật Ảnh và Thần Ảnh 16 tuổi

-Số lượng hoàng tử tranh ngôi: 14

-Số lượng phe cánh: 6 | Đại (+Lục, Cửu), Nhị (+Thập nhất, Thập nhị), Tam (+Thập tứ), Tứ (+Ngũ), Thất (+Thập), Bát (+Thập tam)

.

Sự kiện: Thần Ảnh cứu Thập hoàng tử khỏi thích khách trong buổi săn

-Thập ngũ 10 tuổi

-Thập hoàng tử 15 tuổi, Thần Ảnh 20 tuổi

-Thích khách không biết bao nhiêu tuổi

-Số lượng hoàng tử tranh ngôi: 14

-Số lượng phe cánh: 6 | Đại (+Lục, Cửu), Nhị (+Thập nhất, Thập nhị), Tam (+Thập tứ), Tứ (+Ngũ), Thất (+Thập), Bát (+Thập tam)

.

Sự kiện: Thập ngũ bị ám sát lần mười hai (âm mưu đầu độc trong ấm trà)

-Thập ngũ 11 tuổi

-Tam hoàng tử 20 tuổi, Thập tứ hoàng tử 12 tuổi

-Tinh Ảnh và Nguyệt Ảnh 21 tuổi.

-Những lần ám sát trước không kể đến vì phát xuất từ vai phụ.

-Số lượng hoàng tử tranh ngôi: 12

-Số lượng phe cánh: 5 | Đại (+Lục, Cửu), Nhị (+Thập nhất, Thập nhị), Tứ (+Ngũ), Thất (+Thập), Bát (+Thập tam)

-Đảng Tam hoàng tử và Thập tứ hoàng tử rút khỏi cuộc đấu.

-Tam hoàng tử tàn phế, Thập tứ hoàng tử bị quyển cấm

.

Sự kiện: Thập ngũ quyết tâm lên ngôi

-Thập ngũ 13 tuổi

-Nhật Nguyệt Tinh Thần 23 tuổi

-Hoàng đế tại vị 44 tuổi

-Số lượng hoàng tử tranh ngôi: 10

-Số lượng phe cánh: 5 | Đại (+Lục), Nhị (+Thập nhị), Tứ (+Ngũ), Thất (+Thập), Bát (+Thập tam)

.

Sự kiện: Thập ngũ lên ngôi

-Thập ngũ 16 tuổi

-Nhật Nguyệt Tinh Thần 26 tuổi

-Tam thân vương 25 tuổi, Thất thân vương 23 tuổi, Thập thân vương 21 tuổi, Thập tứ thân vương 17 tuổi

-Số lượng hoàng tử tranh ngôi: 0

-Số lượng phe cánh: 0

.

Sự kiện: Thập ngũ cưới hoàng hậu

-Thập ngũ 18 tuổi

-Việt hoàng hậu 36 tuổi

-Nhật Nguyệt Tinh Thần 28 tuổi

-Tam thân vương 27 tuổi, Thất thân vương 25 tuổi, Thập thân vương 23 tuổi, Thập tứ thân vương 19 tuổi

.

Và đó là bảng biểu sơ lược những cột mốc quan trọng nhất trong 18 năm ăn cơm uống nước của tiền Thập ngũ hoàng tử trẫm đây, hiện tại là Duy Ngã đế.

Cuộc đời trẫm tính đến giờ phút này có thể nói là đủ đầy viên mãn. Muốn nhà muốn nhà, muốn ăn có ăn. Vợ đẹp anh xinh, đất nước yên bình, bốn ảnh vệ kiêm bốn ca phu quan tâm chăm sóc như trưởng bối. Nhiều lúc ngẫm lại thấy mình thật may mắn, Thập ngũ vô cầu vô tranh ngày ấy, giờ đã có được mọi thứ trong tay rồi.

Thế nhưng Thập ngũ trong mộng dường như đã trải qua một cuộc đời khác trẫm.

.

.

.

.

Duy Ngã Đế cho rằng hắn đang mộng du.

Hắn tỉnh dậy trong một cung điện bài trí giống hệt Sinh Thừa Cung, tên cung điện chính là Sinh Thừa Cung, nhưng lại có nhiều điểm không tương đồng với Sinh Thừa Cung của hắn. Nơi này sáng sủa ấm áp, mang hơi thở sung túc sinh hoạt. Trên mặt đất không có bình rượu rỗng vất lung tung hay mảnh vỡ của những vật dụng trang trí hắn gạt xuống trong cơn say ngà. Quan trọng nhất là, hắn ngửi thấy mùi hương của một người rất quen thuộc.

Kể từ lúc Việt tướng quân biến mất, hắn đã truy tìm mùi hương này suốt năm năm.

"Chủ tử."

Một bóng đen thả người từ trần nhà xuống quỳ trước mặt hắn, cung kính thưa.

"Hoàng hậu đã đi luyện binh từ sớm, truyền ý chỉ muốn chủ tử dùng bữa sáng trước, có lẽ đến bữa trưa hoặc bữa tối ngài ấy mới trở lại."

Đôi mắt Duy Ngã Đế mở trừng trừng.

Không.

Không thể nào.

Nhật Ảnh, ngươi rõ ràng đã chết!

Nhưng thân thể Duy Ngã Đế không biểu lộ sự ngạc nhiên của hắn, nó di chuyển một cách hiển nhiên, như thể điều này là hiển nhiên. Và hắn nghe mình nói rằng:

"Trẫm không muốn ăn một mình, ăn một mình buồn lắm."

Nhật Ảnh như đã dự đoán trước, bưng lên một chậu nước ấm và khăn, nhúng khăn lau mắt mũi cho Duy Ngã Đế, tựa lúc hắn còn nhỏ chưa thể tự mình lau sạch vậy.

"Nguyệt Ảnh, Tinh Ảnh và Thần Ảnh đang chuẩn bị bàn ăn, chờ chủ tử sửa soạn xong là có thể cùng dùng bữa."

Duy Ngã Đế bần thần.

Không đúng.

Ngươi nói dối.

Nguyệt Ảnh, Tinh Ảnh và Thần Ảnh, cũng đều chết cả rồi.

.

Duy Ngã Đế khẳng định rằng hắn đang mộng du.

Thập thân vương cách ba ngày lại tiến cung một lần, giúp hoàng thượng sửa sang giải quyết tấu chương. Hắn sẽ mang theo một đĩa tuyết điểm tâm, hoàng thượng ngồi một bên uống trà ăn bánh đọc sách hoặc làm trò vớ vẩn chờ hắn làm việc, cuối buổi bàn giao lại tấu chương đã phân loại và phê duyệt.

Duy Ngã Đế nhìn Thập thân vương vừa bóp trán vừa phàn nàn hắn vài câu, nhưng bàn tay mát lạnh sẽ giúp hắn phủi bớt bột đường dính bên mép. Hoàng thượng cười ngốc nghếch, nói cảm tạ Thập ca ca. Nhưng Duy Ngã Đế không hề muốn cười.

Hắn nhìn Thập thân vương được Thần Ảnh hộ tống ra ngoài, lần cuối cùng hắn thấy gương mặt đẹp như ngọc u lan ấy, là lúc Thập hoàng huynh treo cổ trên cây liễu sau lưng Quảng Hàn Cung.

.

Thập tứ thân vương kể từ khi được gả cho Nguyệt Ảnh, thái độ đối với hoàng thượng tốt hơn trước rất nhiều.

Hắn bắt đầu đến vấn an nhiều hơn, mỗi lần còn mang theo ít quà lưu niệm từ những thành trấn Nguyệt Ảnh đưa hắn đi du ngoạn. Duy Ngã Đế ban đầu không nhớ ra được gương mặt Thập tứ thân vương. Vì lúc Thập tứ hoàng huynh bị ban cái chết ở nơi đó chỉ mới mười hai tuổi. Đã rất nhiều năm trôi qua rồi. Không thể trách Duy Ngã Đế không nhận ra Thập tứ thân vương tươi cười thật tình trước mắt này là Thập tứ hoàng huynh năm xưa rót cho hắn chén trà độc.

"Này, tiểu Thập ngũ ngu ngốc, ngươi ổn không vậy hả?"

Thập tứ thân vương búng búng ngón tay, chẳng hiểu tại sao hoàng thượng ngồi đờ ra nãy giờ lúc hắn đang kể chuyện du ngoạn cùng Nguyệt Ảnh.

"Có phải bệnh rồi không? Ban nãy trên đường vào gặp Thập ca hắn nói sắc mặt ngươi hôm nay không tốt, gần đây nhọc lắm hả? Hay ngươi đi nghỉ đi, bữa khác ta kể tiếp đoạn cuối."

Nói rồi liền phủi quần áo đứng dậy, không dây dưa nữa mà tung cửa ra về, tác phong của Thập tứ thân vương vẫn là sấm giật đùng đùng, đến đột ngột, mà đi cũng đột ngột.

Thập tứ thân vương chỉ quan tâm bản thân và Nguyệt Ảnh, từ lúc nào đã chứa thêm huynh đệ trong mắt.

Nếu năm đó cũng như vậy, tội tình gì hắn phải giết Thập tứ hoàng huynh?

Tội tình gì phải đi vào con đường bế tắc?

.

Một ngày cứ thế trôi qua.

Thất thân vương nghe nói hoàng thượng long thể bất an, liền tiến cung hỏi thăm tình hình, lúc đến còn mang theo một xiên kẹo hồ lô thơm phức.

Mỹ nhân ca ca xinh đẹp là thế, ngày càng khuynh quốc khuynh thành. Nhưng Duy Ngã Đế nhìn hắn chỉ nhớ tới thân thể lạnh ngắt nằm trong tay Nhật Ảnh, máu đổ đầy sân, trút một hơi thở cuối.

.

Ngay cả Tam thân vương yếu đuối không thường xuyên rời phủ cũng ghé tới một lần, chia sẻ với hoàng thượng đống dược thảo của hắn.

.

Người cuối cùng tới thăm hắn lại là Việt hoàng hậu.

Lúc ánh mắt hắn chạm tới gương mặt mà dù phát điên mấy lần vẫn không thể nào quên, Duy Ngã Đế rốt cuộc không kìm nén được nữa, thốt lên một tiếng.

"Việt."

Việt hoàng hậu bóp mũi hắn.

"Hỗn. Gọi Việt ca."

"Việt."

"Việt."

Hắn ngơ ngác gọi lại tên Việt hoàng hậu. Người ngồi xuống bên giường sờ tay lên trán hắn, lẩm bẩm.

"Đâu có sốt, sao phản ứng ngốc vậy? Sáng nay vẫn còn rất ổn mà."

Việt hoàng hậu nhíu mày, cầm tay hắn lên bắt mạch. Giọng trầm trầm mang theo lo lắng. "Ngươi khó chịu ở đâu, nói ta nghe."

"Việt."

Duy Ngã Đế tưởng lòng hắn tới bây giờ đã hoàn toàn chai sạn rồi, nhưng thì ra thứ đã chết chỉ là thể xác.

Bao nhiêu người qua tay hắn biến thành đầu lâu xương trắng. Bọn họ đều chết, để lại hắn một mình. Tinh thần hắn bị tra tấn không ngừng. Mãi đến lúc những gương mặt méo mó thôi xuất hiện trong cơn mộng máu tanh, Duy Ngã Đế thở phào, tốt lắm.

Thập ngũ, trẫm cuối cùng cũng chôn cất được ngươi.

Thế nhưng ngày hôm nay hắn khổ sở nhận ra, Thập ngũ vẫn còn sống dưới nấm mồ kia, hắn chỉ không còn tư cách nhớ tới bọn họ nữa.

Người đó chưa từng nhìn hắn như thế, cầm tay hắn như thế, hỏi han hắn như thế.

Chỉ có thù hằn, kinh tởm, chỉ có đớn đau.

Tất cả những thứ này là mộng, mộng rồi sẽ phải biến mất.

"Việt."

"Việt."

Duy Ngã Đế cảm giác thân thể này lâng lâng, ý thức mờ dần, có lẽ là buồn ngủ.

Nhưng hắn không muốn ngủ.

"Hoàng thượng!"

"Rốt cuộc làm sao vậy, nói cho ta biết đi!"

Hắn cố trợn mắt nhìn cho kỹ dung nhan Việt hoàng hậu, hai bàn tay người áp lên má hắn. Thì ra có hai hàng nước đã chảy dài xuống từ lúc nào.

Hắn không cố gắng được nữa.

Đừng ngủ.

Đừng nhắm mắt.

Trẫm xin ngươi.

Làm ơn đừng nhắm mắt.

Cho trẫm mơ hạnh phúc của ngươi một chút nữa.

Cho trẫm mơ hạnh phúc của ngươi một chút nữa thôi.

.

(Thập ngũ trong mộng/hết?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro