Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

.

Kết thúc bổ sung: Chúng ta đổi người đi?

Số tuổi của các nhân vật ở thời điểm hiện tại:

Nhật Nguyệt Tinh Thần – 27

Tam thân vương – 26

Thất thân vương – 24

Thập thân vương – 22

Thập tứ thân vương – 18

Trẫm – 17

Lại nói, lý do Tam hoàng huynh biết được lịch sử ăn nằm của các hoàng đệ còn lại, thật ra là tại trẫm.

Lúc trẫm mới lên ngôi đã giao cho bốn ảnh vệ việc quản lý giám sát bốn hoàng huynh. Về cơ bản trẫm không biết tư tình của bọn họ nên phân chia rất đơn giản: Lão đại Nhật Ảnh trông chừng Tam hoàng huynh, lão nhị Nguyệt Ảnh – Thất hoàng huynh, lão tam Tinh Ảnh – Thập hoàng huynh, lão tứ Thần Ảnh – Thập tứ hoàng huynh. Cứ theo thứ tự lớn bé mà ghép cặp.

Nhật Ảnh trầm tính ít nói, làm việc trong bóng tối không hay ra mặt, sẽ không dọa đến Tam hoàng huynh gan thỏ yếu đuối.

Nguyệt Ảnh kiên nhẫn biết săn sóc, sắp xếp mọi thứ chu đáo cẩn thận, rất phù hợp với Thất hoàng huynh tinh tế dịu dàng.

Tinh Ảnh ác liệt mà lạnh nhạt, đi cạnh Thập hoàng huynh luôn u uẩn muộn sầu, mỗi người đều mang theo tử khí dày đặc.

Cuối cùng là Thần Ảnh vững vàng như núi, bão táp bất động, thích hợp nhất để đối phó cùng Thập tứ hoàng huynh hồ nháo cố chấp.

Trẫm cảm thấy mình phân chia như vậy rất hợp lý, nhưng lại đánh giá thấp sự hồ nháo cố chấp của Thập tứ hoàng huynh.

Khi hắn phát hiện ảnh vệ phụ trách hắn là Thần Ảnh mà không phải Nguyệt Ảnh, Thập tứ hoàng huynh nhảy nhót điên cuồng, một khóc hai thét ba nhảy sông. Thật sự là khiến người ta mệt mỏi.

Trẫm lúc đó chưa biết giới hạn sự điên cuồng của hắn, không phát hiện ra khi Thập tứ hoàng huynh tiến cung đòi người, lưng áo hắn nhiễm một mạt đỏ tươi.

Tuy nhiên để mua sự bình yên cho bản thân, trẫm vẫn bấm bụng xin lỗi Nguyệt Ảnh đại ca, thuyên chuyển công tác hắn từ Thất hoàng huynh sang Thập tứ hoàng huynh, còn Thần Ảnh ngược lại từ Thập tứ hoàng huynh sang Thất hoàng huynh. Trẫm nghĩ thế là xong, một nhà ai nấy cũng đều vui vẻ.

Nào ngờ, đó chỉ là vấn đề thứ nhất.

Cung yến đầu tiên do trẫm tổ chức từ lúc đăng quang có mời cả bốn vương gia đến tham dự. Lúc đi lên bậc thang, mái tóc rất dài của Thất hoàng huynh bỗng vướng vào vạt áo khiến hắn vấp một cái, lập tức Thần Ảnh từ thinh không xuất hiện đỡ lấy hắn kịp thời, mới không để hắn ngã xuống đất toàn thân trầy xước. Chẳng biết cái lệ xây cung điện phải xây chín bậc thang này do ai đặt ra, suýt nữa hủy cả dung nhan mỹ nhân ca ca nhà trẫm!

Trong bữa tiệc, sắc mặt Thập hoàng huynh xấu cực điểm.

Thập hoàng huynh vốn dĩ bao giờ cũng u uất âm trầm, nhưng chẳng biết hôm nay gặp phải kích thích gì, nhìn hắn giống như lúc tự tay đốt trụi Quảng Hàn cung, toàn thân toát ra cảnh báo muốn sống chớ bắt chuyện.

Khuya hôm đó bốn ảnh vệ tập trung lại một chỗ báo cáo hành tung các hoàng huynh cho trẫm. Tinh Ảnh đột nhiên nói, hắn xin phép trao lại nhiệm vụ giám sát Thập hoàng huynh cho người khác. Hắn muốn đi thực hiện các nhiệm vụ ở xa để cầu y cho Tam hoàng huynh. Trẫm biết trong lòng Tinh Ảnh luôn có một tảng đá đè nặng vì Tam hoàng huynh. Ngày ấy Tam hoàng huynh lẽ ra vẫn khỏe mạnh an khang, chỉ vì quá sợ bị hiểu lầm là hung thủ đầu độc trẫm mà dùng cách cực đoan nhất để chứng tỏ mình vô tội.

Trẫm thở dài phê chuẩn. Thế là vị trí giám sát Thập hoàng huynh bỏ trống.

Thần Ảnh nói, hắn muốn lấp vào vị trí đó thay Tinh Ảnh.

Trẫm không bằng lòng, Thần Ảnh dù giỏi giang thế nào cũng không thể phân ra làm hai. Trẫm hiểu rõ bọn họ luôn bận rộn ngược xuôi để trợ giúp trẫm là một hoàng đế vô dụng trị quốc. Đã như thế, trẫm không thể tạo thêm công việc cho bọn họ.

Đúng lúc này, Nhật Ảnh tri kỷ đề nghị, hãy để hắn rời vị trí giám sát Tam hoàng huynh sang giám sát Thất hoàng huynh, để Thần Ảnh có thể lấp vị trí giám sát Thập hoàng huynh thay Tinh Ảnh.

Dù sao Tam hoàng huynh chỉ là một cái bệnh vương gia, mỗi ngày đi bộ từ đầu phủ tới cuối phủ còn thở không ra hơi, trong tay không quyền binh, dù muốn cũng không thể tạo nên sóng gió gì đáng kể.

Trẫm nghe thấy thật hợp lý.

Nhưng tại sao Nhật Ảnh đại ca không trực tiếp nhảy từ chỗ Tam hoàng huynh sang chỗ trống bên cạnh Thập hoàng huynh thay vì đổi qua đổi lại với Thần Ảnh nhỉ?

Trẫm cảm thấy rất là rối lông đấy.

Hai người bọn họ chỉ nhìn trẫm, sau đó bảo rằng.

Như thế là tốt nhất.

Như thế là tốt nhất, những lời này, trẫm tin tưởng một trăm phần trăm.

Các ảnh vệ chưa từng lừa dối giấu giếm trẫm, điều họ nói là tốt cho trẫm, thì là tốt. Mười mấy năm lớn lên cùng nhau, trẫm chỉ có bọn họ, và bọn họ chỉ có trẫm.

Vậy thì cứ như thế đi.

Vì như thế là tốt nhất.

Tối hôm đó, trẫm ngủ thật ngon.

.

Còn ở Thanh Niêm phủ của Tam hoàng huynh, tiếng khóc đã lâu không nghe thấy lại vang lên văng vẳng.

[Kết thúc bổ sung / Xong.]

Ngoại truyện 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro