Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

.

Về trường hợp trẫm và hoàng hậu: 

Trẫm từng có một giấc mộng.

Trong mộng trẫm không phải là tiểu Thập ngũ vô cầu vô tranh. Không phải là tiểu Thập ngũ vui mừng ném bóng cùng Tam hoàng huynh. Không phải tiểu Thập ngũ leo lên đùi Thất hoàng huynh chơi xích đu. Không phải tiểu Thập ngũ ăn nhiều bánh Thập hoàng huynh làm đến nỗi đau cả bụng. Càng không phải tiểu Thập ngũ bao dung tha mạng cho Thập tứ hoàng huynh sau khi bị hắn đầu độc vào ấm trà.

Trẫm ở trong mộng là Thập ngũ khoác hoàng bào bước qua mười lăm cái xác của phụ hoàng và các hoàng huynh, ngồi lên ngôi cửu ngũ chí tôn, chỉ cảm thấy mông lạnh, mà lòng càng lạnh lẽo.

Nơi này có gì vui thế?

Tại sao phải dẫm đạp nhau tranh giành?

Tại sao các ngươi lại buộc trẫm thay đổi?

.

1 . 2 .[3] . 4 . 5 . 6 . [7]

8 .9 [10] .11 .12 .13 [14] [15]

.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa.

Trẫm nay đã mười bảy tuổi.

Một ngày nọ trẫm buồn chán nói với Thập hoàng huynh trong lúc chờ hắn làm chính sự, "Ai, mùa xuân cũng nên đến rồi."

Thập hoàng huynh không hiểu trẫm đang muốn nói gì, cảm giác được giải thích cho một người thông minh thật là đã. Trẫm cười hì hì nháy mắt:

"Thập ca ca, bốn ảnh vệ của trẫm năm nay đều hai mươi bảy tuổi rồi. Trẫm dự định tìm cho họ một mối hôn nhân tốt, kẻo mấy năm nữa thành đại thúc ba mươi mà vẫn đơn chăn gối chiếc, lẻ bóng phòng không—"

Từ trên trần điện vọng xuống tiếng hít khí lạnh.

Thập hoàng huynh nhìn trẫm, từ từ buông bút.

"Trẫm tự hỏi Nhật Nguyệt Tinh Thần bọn họ thích dạng nữ nhân thế nào nhỉ? Hình như chưa nghe đề cập tới bao giờ...."

"Chủ tử!"

Thần Ảnh bất thần vọt ra từ sau bình phong, "rầm" một tiếng, quỳ trước mặt trẫm.

"Chủ tử, thần xin được tiếp tục theo hầu chủ tử đến hết sinh mạng!"

"Chủ tử, thần cũng vậy!"

"Chủ tử, thần cũng thế!"

Nhật Ảnh và Nguyệt Ảnh một người từ xà nhà nhảy xuống, một người từ ngoài cửa lăn vào, "rầm" "rầm" "rầm" nhất loạt quỳ trước mặt trẫm thề thốt trung thành.

Trẫm vô cùng cảm động.

"Nào nào, thôi thôi đứng lên cả đi, đừng như vậy. Trẫm vô cùng biết ơn các ngươi luôn đồng hành cùng trẫm suốt thời gian qua, nhưng trẫm không thể trì trệ hạnh phúc của bốn người các ngươi mãi. Nhật Ảnh, Nguyệt Ảnh, Thần Ảnh, cùng Tinh Ảnh ở xa.... hạnh phúc của các ngươi cũng là hạnh phúc của trẫm, cho nên là...."

"Chủ tử."

Trẫm thực sửng sốt. Lần đầu tiên ảnh vệ bọn họ lên tiếng cắt ngang lời trẫm. Ủa, có phải trẫm nhìn nhầm không? Thần Ảnh luôn bình tĩnh vững vàng như Thái Sơn lại đang đổ mồ hôi lạnh?

"Đa tạ chủ tử quan tâm. Thần hiện tại... thực sự không có hứng thú với nữ nhân!"

"Nam nhân thì sao?"

"Khụ." Thập hoàng huynh vẫn đang yên lặng chợt hừ nhẹ một tiếng.

"Bệ hạ, đã không còn sớm rồi. Có lẽ ngày khác thần sẽ trở lại hoàn thành sổ sách."

Trẫm nhìn mặt trời mới treo lên ba ngọn sào, lại nhìn Thập hoàng huynh, cảm thấy vô cùng thắc mắc.

"Thập ca ca cảm thấy không khỏe ư? Vậy hãy mau chóng về phủ nghỉ ngơi, đừng lao lực quá. Gần đây chính sự bề bộn, trẫm quả thực đã nhờ vả Thập ca ca quá nhiều. Nguyệt Ảnh, phiền ngươi hộ tống Thập ca c—"

Trẫm định nhờ Nguyệt Ảnh đưa Thập hoàng huynh về để tiếp tục công tác tư tưởng lên Thần Ảnh có vẻ đang đặc biệt kích động, nhưng còn chưa nói xong, Thần Ảnh đã như mũi tên bắn ra khỏi cung, mang Thập hoàng huynh lao đi mất.

?

Rốt cuộc là làm sao vậy?

.

"Ngươi lặp lại lần nữa?!"

Hàm Châu phủ phía Bắc kinh thành, Thất thân vương lạnh lùng đập tay xuống bàn, chén trà uống dở lăn xuống đất vỡ nát.

Hạ Ảnh, một trong bốn ảnh vệ Xuân Hạ Thu Đông đã theo Thất hoàng huynh từ nhỏ, cung kính cúi thấp đầu.

"Bẩm vương gia, hoàng thượng đang định quản lý hôn sự cho bốn ảnh vệ thiếp thân. Có lời bảo hoàng thượng đã bắt đầu hỏi thăm nữ nhi chưa cưới của các đại thần..."

"Mùa xuân đã đến phải không........ A, xem ra tiểu Thập ngũ quá nhàn rỗi sinh nông nổi." Thất hoàng huynh giận dữ bật cười, gương mặt xinh đẹp thế mà vẫn vô cùng xinh đẹp. "Bổn vương phải tìm chút việc cho hắn làm mới được."

"Xuân Ảnh đâu?" Thất hoàng huynh hất cằm, xoay người đi vào phòng trong. "Gọi người chuẩn bị đi. Bổn vương cũng nên vì hoàng thượng phân ưu, giúp hắn tuyển một hoàng hậu hiền – lương – thục – đức!"

.

Bằng cách nào đó, Thập tứ hoàng huynh ở Ngọc Trai phủ phía Nam cũng nghe ngóng được tin.

Phản ứng của hắn hệt như Thất hoàng huynh, vô cùng phẫn nộ.

Trái với Thất hoàng huynh âm thầm làm việc, Thập tứ hoàng huynh đùng đùng phải tiến cung, muốn diện kiến nhan thánh trước khi tiểu Thập ngũ ngu ngốc kia đưa ra quyết định quá giới hạn!

.

Chỉ có Tam hoàng huynh ở Thanh Niêm phủ bật khóc vì mừng rỡ.

Thoát rồi, hắn sắp thoát rồi!

Kiếp nạn của hắn, vậy là sắp kết thúc rồi!

Tam hoàng huynh gượng cơ thể hư nhược, hiếm hoi ra lệnh cho hạ nhân mau chóng chuẩn bị kiệu rời phủ, thẳng tiến vào kinh thành.

Hắn muốn góp chút sức giúp trẫm tìm ra phu nhân cho Tinh Ảnh.

.

Trẫm hiện tại đang hết sức đau đầu.

Tam hoàng huynh và Thập tứ hoàng huynh, hai vị hoàng huynh quý hóa đến diện kiến trẫm cùng ngày, không để hỏi han sức khỏe trẫm hay phân ưu quốc sự cùng trẫm nhưng lại để quan tâm hôn sự của bốn ảnh vệ nhà trẫm. Một người phản đối đùng đùng, một người lại vô cùng ủng hộ. Trẫm chưa từng thấy Tam hoàng huynh tràn đầy sức sống thế này kể từ khi trúng độc, trẫm mừng mà cũng lấy làm buồn phiền. Tam hoàng huynh, từ khi nào ngươi đã chuyển sang nghề làm mối?

"Nhà... nhà Cửu cữu cữu ta có tới bốn nữ nhi... khụ khụ.... đều mới đến tuổi cập kê, nhan sắc đều chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt ghen, mười phân vẹn mười.... Hôm nào, hôm nào ta có thể sắp xếp.... khụ khụ... cho bọn họ gặp mặt...."

Tam hoàng huynh vội vàng đến nỗi ho sù sụ, vừa nói vừa ho, hắn túm vạt áo trẫm không ngừng lay chỉ sợ trẫm đổi ý. Thân mình Tam hoàng huynh gầy yếu đến nỗi dễ dàng lọt thỏm vào lòng trẫm. Nhớ năm nào trẫm chỉ là một tiểu bánh bao ngẩng đầu nhìn theo tấm lưng các hoàng huynh, bây giờ, trẫm đã cao lớn hơn bọn hắn. Bóng trẫm đổ xuống che phủ bọn hắn, đã sớm không cần ngẩng đầu lên nữa.

Lại nói, Tam hoàng huynh, Tam ca ca dù là bệnh ca ca, song vẫn là một cái bệnh mỹ nhân.

Lâu ngày dài tháng chui rúc trong phủ khiến làn da hắn trắng bệch nhức mắt, mơ hồ thấy được đường gân xanh nhàn nhạt. Mỗi lúc kích động hốc mắt hắn đỏ bừng, như một đầm nước tích đầy chỉ chực chờ vỡ đập. Kể từ ngày đó Tam hoàng huynh hóa thành một bình thuốc di động, mỗi bữa đúng giờ đều phải uống một chén thuốc dưỡng thân, dần dần bị thuốc ám vào người, từ cơ thể Tam hoàng huynh luôn tản ra mùi thảo dược đắng nồng không thể tiêu tán.

Thập tứ hoàng huynh thì vẫn luôn lỳ lợm cố chấp mỗi khi nói chuyện dính dáng đến Nguyệt Ảnh, trẫm tạm thời khoan để ý tới hắn. Hai tay đỡ Tam hoàng huynh ngồi dậy, trẫm ôn tồn:

"Tam ca ca, bình tĩnh một chút, nói chậm thôi. Trẫm cảm ơn tâm ý của ngươi nhưng chuyện thành thân không thể bàn ngày một ngày hai là xong, còn phải trao đổi chân dung, bốn người ai ưng người nào, hai bên đều tâm đầu ý hợp rồi mới bàn tới gặp mặt rồi vấn đề sính lễ dạm hỏi các thứ.... Trẫm mới nghĩ đến mấy hôm trước nên chưa kịp chuẩn bị xong chân dung của Nhật – Nguyệt – Tinh – Thần, này cũng không khỏi quá vội...."

"Không, không quan trọng, ta có mang theo chân dung các nàng..." Tam hoàng huynh lục lọi trong ống tay áo, lấy ra một cuộn giấy mỏng.

"Mấy năm trước hoàng thượng ban cho ta tranh của T-Tinh–T-Tinh A-Ảnh đại nhân..... các nàng có từng thấy qua, các nàng đều thực vừa ý hắn...." Nói đến tên Tinh Ảnh, răng Tam hoàng huynh va vào nhau lạch cạch.

"Ồ?" Trẫm hứng thú nhướn mày, nhận lấy cuộn tranh trong tay Tam hoàng huynh, vui vẻ mở xem.

.

Trong số bốn người Nhật – Nguyệt – Tinh – Thần, Tinh Ảnh là người bí ẩn nhất.

Các ảnh vệ được ban cho mỗi hoàng tử mới ra đời đều đến từ Ảnh vệ viện, đây là một nơi đào tạo ra các ảnh vệ trong cung. Những đứa trẻ tập trung nơi này đều là trẻ mồ côi, bị cha mẹ bỏ rơi hay vì lý do gì đó mà mất hết gia đình. Để đảm bảo lòng trung thành với chủ nhân tương lai, bọn chúng sẽ bị tước đi tên thật cùng nhận thức về cuộc đời trước khi tiến vào Ảnh vệ viện. Sau khi tiến vào Ảnh vệ viện, sẽ chỉ có huấn luyện, sẽ chỉ có dạy dỗ.

Mà Tinh Ảnh nhà trẫm, có thể nói là tương đối hiếm lạ.

Tinh Ảnh chưa từng nói nhiều về xuất thân của mình, trẫm chỉ biết hắn có một nửa dòng máu ngoại tộc. Lướt xem bề ngoài thì không thấy rõ lắm, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra màu mắt hắn nhạt hơn rất nhiều so với người xung quanh. Ảnh vệ bình thường luôn ẩn núp trong bóng tối, ngoài trẫm và các ảnh vệ còn lại ra, cả số ít những người biết đến sự tồn tại của Tinh Ảnh cũng không chú ý đến tiểu tiết này.

Thế nhưng điểm hiếm lạ của Tinh Ảnh không nằm ở chỗ đó.

Hắn hiếm lạ ở chỗ, nam nhân tuấn mỹ bình thường rất thu hút nữ nhân ngưỡng mộ không phải sao? Như bọn Nhật Ảnh, Nguyệt Ảnh hay Thần Ảnh mấy lần cùng trẫm cải trang vi hành, thi thoảng còn được vài cô nương mặt đỏ hồng giả vờ đánh rơi khăn, giả vờ đi lạc đến hỏi đường, liếc mắt đưa tình, trao mẩu thư tay viết vội.

Còn Tinh Ảnh tuy cũng tuấn nhưng lại có khí tràng khiến người ta không dám đến gần. Hắn giống như một thanh kiếm vỏ đẹp, cho dù vỏ kiếm rất đẹp, người ta lại chỉ nghĩ đến bên dưới lớp vỏ là lưỡi kiếm sắc bén có thể tước đi mạng sống, ai mà muốn cầm vào cho đứt tay. Nhìn thì nhìn thôi, không thể tiếp cận.

Trẫm đoán Tam hoàng huynh không đề cập đến chức trách "đặc thù" của Tinh Ảnh với bốn nữ nhi này.

Trông các nàng nhỏ nhắn, yểu điệu thướt tha, chỉ sợ gặp Tinh Ảnh ngoài đời thật sẽ bị hắn hù chết.

Bản thân Tam hoàng huynh còn bị hù kia mà.

"Nếu hoàng thượng thấy phù hợp, ta sẽ lập tức liên lạc Cửu cữu cữu mang người lên kinh thành, chờ T-Tinh, Tinh Ảnh đại nhân trở về là, là có thể sắp xếp một buổi gặp mặt. Không muốn trực tiếp quá thì, để bọn họ ở hai căn lầu đối diện đi, cách một lớp màn mỏng nhìn qua là được—-"

"À, Tinh Ảnh đã về rồi."

"....... ......"

Ấy, Tam hoàng huynh?

Tam hoàng huynh? Tại sao ngươi ngừng thở?

.

Về phía Thập tứ hoàng huynh bên này, trẫm đã quen với chấp niệm thâm niên của hắn. Nguyệt Ảnh đi thành thân, hắn không chạy đến nháo một trận trẫm mới lấy làm lạ.

"Tiểu thập ngũ ngu ngốc, ngươi muốn ép Nguyệt Ảnh lấy vợ sao? Ngươi hỏi ý kiến hắn chưa? Hỏi ý kiến gia chưa?!"

"Thập tứ ca ca, ngươi vẫn chưa bỏ cuộc à...." Trẫm day hai bên thái dương, cảm thấy cơn nhức đầu vừa lui xuống nhờ mùi thảo dược trên người Tam hoàng huynh lại bắt đầu nổi lên.

"Đã bao lâu rồi, Nguyệt Ảnh vài năm nữa sẽ sang ba mươi, sao ngươi còn chưa buông tha hắn. Trẫm có rất nhiều ảnh vệ trong Ảnh vệ viện, thậm chí có tới mấy cái "Nguyệt Ảnh", ngươi cứ tùy tiện tuyển một người, trẫm sẽ tặng."

"Ngươi điên rồi! Nguyệt Ảnh là Nguyệt Ảnh, không ai thay thế được hắn! Gia không cho phép ngươi để hắn lấy vợ! Ngươi làm vậy là hại đời Nguyệt Ảnh!"

"Thập tứ thân vương."

Trẫm bất ngờ không gọi hắn là Thập tứ ca ca. Nhìn hắn giật mình, trẫm biết là đã có tác dụng.

"Phỏng chừng ngươi đã quên, vậy thì để trẫm nhắc lại cho ngươi nhớ."

Nói cho cùng, trẫm cũng đã làm vua được một năm, khí thế có khí thế, uy nghi có uy nghi. Thời gian quả nhiên là thứ có thể khiến người ta thay đổi.

"Nếu nói về hại, ở đây ngươi đã từng hại hai người, trẫm, và hắn." Trẫm chỉ về phía Tam hoàng huynh đang chết lặng. Tam hoàng huynh ra nông nỗi ngày hôm nay chính là vì ấm trà độc năm đó của Thập tứ hoàng huynh. Trẫm chỉ uống một chén mà đã cửu tử nhất sinh, Tam hoàng huynh, hắn nốc cả một ấm.

"Thập tứ thân vương nên cẩn trọng lời nói, bây giờ trẫm không còn là "tiểu Thập ngũ ngu ngốc," trẫm là hoàng đế, là quốc chủ. Trẫm hoàn toàn có thể mang ngươi ra chém đầu vì tội phạm thượng. Trẫm không làm vì trẫm vẫn xem ngươi là Thập tứ ca ca. Tốt nhất ngươi đừng đi quá giới hạn.

Còn nữa, Nguyệt Ảnh không thuộc về ngươi. Hắn là ảnh vệ của trẫm, hắn có tự do. Việc trẫm quyết trên hắn hay việc hắn tự quyết không đến lượt ngươi cho phép. Ngươi quấy phiền hắn bao năm nay chỉ vì một chút cố chấp lúc nhỏ, Thập tứ thân vương phải biết đủ mà dừng đi thôi."

"Hắn nghĩ ta phiền?"

Trẫm nói một đống lời đáng sợ như thế, hắn lại chỉ nghe vào câu Nguyệt Ảnh coi hắn phiền.

"Hắn có bảo ra miệng không? Hắn có dùng lời khẳng định với ngươi không?"

Trong mắt Thập tứ hoàng huynh lập lòe bệnh trạng, trẫm nhận ra Thập tứ hoàng huynh đã qua khỏi ngưỡng có thể cứu từ lâu rồi.

"Mà cho dù Nguyệt Ảnh có nói thế thì sao?" Thập tứ hoàng huynh từ từ đứng dậy, nhìn hắn lung lay sắp đổ tựa như Tam hoàng huynh, hai bàn tay rướm máu bấu víu lấy điểm cuối sinh mạng. "Hắn không phải người của ta, nhưng ta là người của hắn."

"Thập ngũ bệ hạ, gia đến đây để nói rõ với ngươi, gia không lấy được Nguyệt Ảnh, đừng hòng ai khác lấy được hắn.

Gia chỉ thua Nguyệt Ảnh vào tay ngươi, đó là điều duy nhất gia cắn răng chấp nhận. Nếu ngươi mang một kẻ thứ tư vào chuyện này, gia sẽ giết nàng, gia sẽ giết bất cứ ai thành thân với Nguyệt Ảnh. Ngươi cứ tin lời gia."

Nói rồi, hắn lắc lư quay đầu, chuẩn bị bước ra ngoài.

Một bàn tay chụp lấy đầu Thập tứ hoàng huynh, thô bạo đập hắn xuống sàn đá.

Trẫm thở dài, hô một tiếng. "Dừng lại ngay, Tinh Ảnh!"

Tam hoàng huynh đang chết lặng bên cạnh trẫm, bắt đầu run.

.

Tình hình thực sự là hỏng bét.

Thập tứ hoàng huynh nằm dưới sàn, máu chảy lênh láng từ đầu.

Tinh Ảnh đứng ở cửa Chuyên Cần điện mặt không biểu cảm, nhưng trẫm biết đối với Thập tứ hoàng huynh, chỉ cần trẫm gật đầu cho phép Tinh Ảnh sẽ lập tức giết hắn.

Lại hô thêm tiếng nữa, lần này bốn ảnh vệ chuyên chúc của Thập tứ hoàng huynh đều xuất hiện, bọn họ tự hiểu ý trẫm, không tiếng động nâng Thập tứ hoàng huynh lên bay ra ngoài, chỉ sợ chậm ít giây nữa vị sát tinh này sẽ tiền trảm hậu tấu.

Còn lại ba người, trẫm đầu tiên vẫn là hỏi han Tinh Ảnh.

"Thật là trùng hợp, ngươi đến Thanh Niêm phủ tìm Tam ca ca, Tam ca ca lại tiến cung tìm trẫm hàn huyên. Trên đường tới đây hẳn là đi ngang qua nhau đó. Tinh Ảnh ngươi biết gì chưa? Tam ca ca có mấy mối lương duyên muốn giới thiệu cho ngươi này!"

"Thần đã nghe nói."

Tam hoàng huynh, Tam hoàng huynh ngươi cấu tay trẫm đau quá! Ọ A O

"Tam ca ca....." Tinh Ảnh ít nói thì thôi, mà Tam hoàng huynh mỗi lần ở trước mặt hắn không khóc thì lại im như hũ nút. Trẫm đứng giữa cũng cảm thấy ngượng ngùng, thế là vỗ vai Tam hoàng huynh. "Quên mất, Tam ca ca, có cái tin mừng phải thông báo cho ngươi."

Tam hoàng huynh ngẩng đầu, vẻ mặt tái nhợt mờ mịt.

"Tinh Ảnh rốt cuộc cũng tìm được người có thể xuất toàn bộ độc trong người ngươi rồi!" Trẫm cười cười, trạc trạc cái mũi cao thẳng của Tam hoàng huynh.

"Mấy năm nay Tinh Ảnh luôn nhận nhiệm vụ xa để tìm kiếm đại phu có thể trị tận gốc độc tố hình thành bệnh căn trong người ngươi, lần này cuối cùng cũng tìm được một vị thần y, sáng nay Tinh Ảnh vừa mang người trở về. Vốn là muốn chờ một ngày nữa mới đưa thần y đến Thanh Niêm phủ nhưng hắn muốn lập tức bắt đầu chữa trị cho ngươi, chờ thêm nửa ngày cũng không được. Tam ca ca, có lẽ kỳ này ngươi có hy vọng khỏi bệnh hoàn toàn đó!"

Tam hoàng huynh nhìn trẫm, chầm chậm quay đầu nhìn Tinh Ảnh.

Hốc mắt của hắn rất nhiều nước, lúc nào cũng long lanh đảo quanh.

Tinh Ảnh cũng nhìn hắn, trên mặt không nhìn ra hờn giận, từng bước đi lại gần.

Cộp cộp cộp. Trẫm nhớ rõ Tinh Ảnh đi đường không phát ra tiếng, nhưng với mỗi tiếng bước chân của hắn, Tam hoàng huynh lại co rúm nhiều hơn.

Không khí có chút kỳ dị nha.

Bỗng, Tinh Ảnh dùng tốc độ sấm sét chụp lấy cằm Tam hoàng huynh, đè ngửa hắn ra, hôn môi ngay trước mặt trẫm.

Ngay trước mặt trẫm, Tinh Ảnh hôn Tam hoàng huynh.

Tam hoàng huynh bị Tinh Ảnh hôn ngay trước mặt trẫm.

Trẫm cứng ngắc, nhất thời không phản ứng được gì. Tinh Ảnh chỉ dùng một tay đã ngăn được hắn giãy giụa, mà cơ bản Tam hoàng huynh đã không dám chống đối hắn. Tiếng nước đỏ mặt và rên rỉ yếu ớt phát ra. Khi Tinh Ảnh hôn xong, Tam hoàng huynh mệnh khổ của trẫm chỉ còn nửa cái mạng.

"Chủ tử, thần quản tức phụ không nghiêm, để hắn chạy lung tung nói lung tung, xin chủ tử tha tội."

Tinh Ảnh quỳ xuống hành lễ với trẫm. Sau lưng hắn, mặt Tam hoàng huynh đỏ bừng bừng, chỉ muốn tìm một cái động chui vào trốn.

Chuyện gì vậy?

Ai nói cho trẫm biết, chuyện gì đang xảy ra???

.

.

"Việc này diễn ra bao lâu rồi?"

Tam hoàng huynh và Tinh Ảnh cùng một chỗ chắc chắn không phải tuần một tuần hai. Trẫm thực muốn biết bọn họ lấy vải thưa che mắt thánh đã bao nhiêu ngày.

"Mới, mới gần đây–"

"Bẩm chủ tử, mười ba năm."

Trẫm và Tam hoàng huynh nhìn Tinh Ảnh.

"Lúc trẫm bốn tuổi?"

"Lúc ta mười ba tuổi?"

"Phải." Sống lưng Tinh Ảnh rất thẳng. Ngươi nhìn người ta mà học hỏi đi Tam hoàng huynh.

"Lúc thần trả đầu ảnh vệ hắn gửi tới ám sát chủ tử, ngắm hắn khóc một đêm, thần đã xác định phải làm hắn khóc cả đời."

"......"

"......."

Tinh Ảnh đại ca, ngươi biến thái vầy lâu chưa?

Dọa Tam hoàng huynh nhà trẫm sợ chết giấc rồi kìa.

Dù trẫm là người thông thoáng cởi mở, dễ dàng thích nghi hoàn cảnh mới, cũng không thể nhất thời tiêu hoá hết lượng thông tin lớn như vậy.

Huống gì một kẻ gan thỏ như Tam hoàng huynh, hắn chịu không nổi bầu không khí ngưng trọng này, ngồi rúm ró bồn chồn một hồi, liền phải buột miệng:

"Đâu, đâu phải chỉ mỗi mình ta đâu! Cả Thất đệ Thập đệ Thập tứ đệ bọn họ cũng đều ăn nằm với—-"

Trẫm muộn phiền nhìn Tam hoàng huynh lưu loát bán anh em, rất có phong phạm ta chết thì các ngươi đừng hòng sống tốt.

Tam hoàng huynh, ngươi là anh lớn nhất mà sao thiếu nghĩa khí vậy?

Thế nhưng trẫm cũng muốn nghe phần còn lại.

Tinh Ảnh, ngươi mau mau buông cái tay bịt miệng Tam hoàng huynh ra!

Tiếc là Tam hoàng huynh không có nghĩa khí, nam nhân của hắn lại rất có nghĩa khí. Dù sao Nhật Ảnh, Nguyệt Ảnh và Thần Ảnh đều là huynh đệ vào sinh ra tử với Tinh Ảnh, Tinh Ảnh không thể khai ra bọn họ.

Được, được lắm!

Uổng công trẫm xem các ngươi là người nhà, chuyện gì cũng nói ra.

Khụ, dù sao có bốn người luôn theo dõi nhất cử nhất động của ngươi thì cũng không thể giấu diếm gì được.

"Người đâu, chuẩn bị ngựa xe, bãi giá Hàm Châu phủ!"

.

.

.

Hàm Châu phủ, Vương phủ của Thất thân vương ở kinh thành.

Bình thường hắn cư ngụ tại đất phong của mình, cách kinh thành chừng ba bốn ngày đi ngựa. Song vì lý do thuận lợi cốt truyện hôm nay hắn lại ở Hàm Châu phủ. Lúc trẫm tới còn phải ngồi chờ một lúc mới hân hạnh được Thất hoàng huynh đẹp hơn mẫu đơn bước ra tiếp đón, dáng vẻ không kiên nhẫn như bị gián đoạn việc tốt.

Tại sao trẫm biết? Đó là vì cổ chân trần của Thất hoàng huynh còn kéo theo một sợi xích vàng.

Thất hoàng huynh đi chân trần ra ngoài tiếp đón trẫm, y phục đơn bạc chỉ có hai lớp áo lót trắng và ngoại bào, sắc mặt còn đượm chút phù phiếm ái muội.

Bình thường Thất hoàng huynh luôn sạch sẽ chỉn chu đâu có lộ liễu như vầy, khẳng định là đã quyết định ngửa quân cờ, vò mẻ chẳng sợ nứt.

Việc trẫm phát hiện "chuyện xấu" của bọn họ chỉ mới vài tiếng trước.

Chỉ có hệ thống truyền tin của ảnh vệ mới nhanh hơn ngựa thôi.

Khi trẫm thấy Nhật Ảnh vẻ mặt phức tạp theo sau Thất hoàng huynh, đã không còn nghi ngờ gì nữa.

Thất hoàng huynh sau khi hành lễ với trẫm thì nửa nằm nửa ngồi trên ngọa tháp, bàn chân ngọc thả xuống dẫm lên sống lưng thẳng tắp của Nhật Ảnh đang quỳ một gối trước mặt trẫm.

Hắc bào tiêu chuẩn của ảnh vệ đắp lên thân mình có lõm có lồi của mỹ nhân ca ca, che đậy hết cảnh xuân.

Tiểu nhân trong lòng trẫm cắn khăn hức hức hức.

Nhật Ảnh đáng ghét, ngươi ăn được nuốt được nhưng người khác xem chút không được sao?

"Trẫm thật không ngờ." Bề ngoài, trẫm nhíu mày, giọng nói nghe ra được nghiêm khắc. "Ảnh vệ trẫm tin tưởng nhất lại làm ra hành vi dối gạt trẫm."

Bây giờ mới là buổi trưa xế chiều thôi, các ngươi muốn gia tăng dân số cũng đâu cần vội vã như vậy.

"Hoàng thượng, xin đừng trách phạt Nhật Ảnh." Trẫm biết tính của Nhật Ảnh, hắn sẽ không phản bác, không bào chữa, chỉ im lặng chờ đợi phán quyết của trẫm. Nhưng Thất hoàng huynh lại lên tiếng giúp hắn. "Là bổn vương muốn hắn nhìn rõ tư thái quyến rũ trầm luân dục vọng của bổn vương khi trời còn sáng."

Trẫm và Nhật Ảnh không hẹn cùng bị đại bác bắn trúng, nổ tan tành.

Bằng mắt thường có thể thấy thân hình Nhật Ảnh cứng đờ ra. Cũng thật bất ngờ, lão đại băng sơn vạn năm, trông như đã thoát khỏi thất tình lục dục của Nhật Nguyệt Tinh Thần, rốt cuộc cũng bước không qua ải yêu nghiệt.

Thôi thôi thôi, yêu nghiệt ca ca— -Thất hoàng huynh đã đánh phủ đầu như thế, trẫm còn dám cắt xén gì, còn dám trách phạt gì ai nữa.

"..... Thất ca ca, bao lâu rồi?"

Trẫm đầu hàng, thuyền đã cập đến bến, lẽ nào không cho đậu lại.

"Với ta thì từ lúc mười một tuổi...." Thất hoàng huynh tự nghịch một lọn tóc dài đến mắt cá chân. "Với hắn thì có lẽ là từ lúc ta mười lăm."

Nhìn Nhật Ảnh không có vẻ muốn bổ sung, xem ra là cam chịu.

Trẫm rốt cuộc sáng tỏ. "À, chẳng trách những năm đó mỗi lần Thất ca ca ghé chơi Nhật Ảnh đều chủ động ra ngoài canh gác."

Thất hoàng huynh nhướn mày nhìn lưng Nhật Ảnh.

Nhật Ảnh kiên định cúi đầu.

... Ủa, Nhật Ảnh đại ca, vì sao mắt ngươi lóe lên hàn quang sát ý? Ọ A O

.

Quảng Hàn phủ, Vương phủ của Thập thân vương ở kinh thành.

Đã nhiều năm vậy rồi, Thập hoàng huynh vẫn bị ám ảnh bởi những dải lụa trắng vắt trên cành liễu.

Đôi khi người ngu xuẩn nhất lại là một người vô cùng thông minh, vì họ không thể thoát ra khỏi ngã cụt trong mê cung mà chính họ tạo dựng.

Trẫm đã quen với dáng vẻ sầu muộn u buồn của Thập hoàng huynh, cũng không thể làm gì với đôi chân cẩn thận bước trên băng mỏng của hắn. Thập hoàng huynh tựa một chiếc bình sứ tinh xảo đã bắt đầu nứt từ bên trong, nhìn thì lành lặn nhưng lại không chịu nổi ngoại lực tác động. Chỉ cần đẩy nhẹ một cái, hắn sẽ vỡ nát.

Do bốn người trước quá mức chủ động, nên bây giờ đến lượt trẫm ngồi trước Thập hoàng huynh im như thóc và Thần Ảnh lặng như tờ, tự nhiên lại không biết vào vấn đề sao cho phải.

"Thập ca ca...." Trẫm cẩn thận bắt đầu. "Ngươi với Thần Ảnh...."

"Là một sai lầm." Thập hoàng huynh đánh gãy lời trẫm.

Thần Ảnh đứng cạnh hắn siết chặt nắm tay.

"Tất cả đều là một sai lầm lớn, chẳng phải sao? Từ lúc bệ hạ cho phép thần sống sót."

Thập hoàng huynh quả nhiên là biết.

Ngẫm kỹ thì, trẫm thực sự không khác Thập ngũ khoác hoàng bào trong mộng bao nhiêu.

Mười lăm cái xác rút về còn mười một cái xác, nhưng vẫn là mười một cái xác trẫm bước qua để lên ngôi hoàng đế.

Vì cái gì, trẫm đã không còn nhớ rõ.

"Thập ca ca, chuyện cũ hãy để nó qua đi." Thôi thôi thôi, nếu muốn đấu xoắn xuýt ngược tâm, trẫm còn chưa phải đối thủ của Thập hoàng huynh tâm tư khúc chiết. "Người chết đừng nói tới nữa, quan trọng là người sống sờ sờ đây này. Thập ca ca ngươi với Thần Ảnh từ lúc nào bắt đầu, chỉ cần là hai bên tình nguyện....."

"Ta tình nguyện, hắn không tình nguyện." Hai người họ nói gần như là cùng lúc.

Trẫm ngây ngẩn.

Thập hoàng huynh và Thần Ảnh cũng ngẩn ngây.

"...."

"Việc này rốt cuộc là sao?!" Trẫm liên tục hỏi tới, cảm giác như vừa chạm tới một bức tường che chắn sự thật, cần phải một búa nối một búa đập sụp nó xuống.

"....."

"...... Thập điện hạ... mỗi lần làm ái đều che mắt lại, không muốn nhìn ta."

Thần Ảnh cuối cùng là người lên tiếng trước, không thể trông đợi Thập hoàng huynh cố chấp của trẫm chủ động giải dây buộc.

"Ta nghĩ.... ngươi chán ghét ta, nhưng vì lý do nào đó không thể không thuận theo ta. Ta nghĩ ngươi vì ba lần cứu mạng năm xưa mà nhẫn nhịn, nhưng ngươi là Thập điện hạ cao quý, ngươi che mắt để không phải nhìn thấy một kẻ địa vị thấp hèn làm bẩn mình thế nào. Mà ta, dựa vào không chống cự của ngươi, không ngừng đòi hỏi...."

"Xùy, nếu mỗi lần cứu mạng mỗi lấy thân báo đáp thì trẫm phải báo cho bốn ảnh vệ các ngươi mấy cái thân chứ?" Trẫm đảo mắt.

Hai gương mặt nghiêng qua nhìn trẫm lạnh lùng.

Xin lỗi, trẫm câm miệng đây........

"Thần, không phải, ngươi không có ép buộc ta, ngươi, ta tưởng...." Thập hoàng huynh như là lần đầu tiên mở mắt nhìn đời, lắp bắp hoảng hốt. "Ta tưởng ngươi.... đơn phương Thất hoàng huynh, không có được hắn nên.... dùng ta thay thế...."

"Ta tự bịt mắt mình vì mắt ta là điểm duy nhất khác với Thất hoàng huynh...."

"Phụt."

Một ngụm trà vừa vào miệng trẫm bay hết ra ngoài.

Hai gương mặt lại nghiêng qua nhìn trẫm.

Được rồi được rồi, trẫm là người thừa, để trẫm cáo từ đi....

Xem ra bọn họ còn nhiều chuyện cần phải giải thích với nhau lắm.

.

Ngọc Trai phủ, Vương phủ của Thập tứ thân vương....

Trẫm đứng trước cánh cửa lớn đính ngọc trai, trong lòng vô cùng phức tạp.

Tinh Ảnh ở cùng Tam hoàng huynh, Nhật Ảnh ở cùng Thất hoàng huynh, Thần Ảnh ở cùng Thập hoàng huynh, vậy chỉ còn Nguyệt Ảnh....

Riêng quan hệ vượt rào giữa Thập tứ hoàng huynh và Nguyệt Ảnh, trẫm đã sớm biết.

Đó là do Thập tứ hoàng huynh huênh hoang khoe với trẫm, hắn và Nguyệt Ảnh đã làm chuyện vợ chồng.

Có điều thái độ Nguyệt Ảnh đối với Thập tứ hoàng huynh vẫn không hề thay đổi. Trẫm nhìn ra Nguyệt Ảnh bất đắc dĩ và xa cách, trong đầu tưởng tượng ra các loại trường hợp say rượu loạn tính, thả thôi tình hương chuốc xuân dược tề đủ thể loại, vì vậy cố ý tách hắn ra khỏi Thập tứ hoàng huynh. Mỗi lần Họa Ảnh chạy đến tìm người đều dứt khoát đuổi về, chỉ chẳng hiểu làm sao bọn hắn luôn chính xác truy ra Nguyệt Ảnh.

Bây giờ đắp tay lên trán nghĩ lại......

Nguyệt Ảnh, nếu thực sự không muốn bị tìm ra, sẽ để một ảnh vệ nho nhỏ bắt được mình sao?

Nguyệt Ảnh năm đó ẩn nấp trong cung phụ hoàng, không hề bị ba mươi ảnh vệ thiếp thân của phụ hoàng lẫn một ngàn Cấm vệ quân phát hiện?

Xem ra trẫm đã quản quá nhiều rồi, quản tới cả tình thú nhà người ta....

Nhưng nếu không nghe được một câu khẳng định, trẫm sẽ không yên lòng.

Một bên là máu thịt tương liên, một bên là ảnh vệ nuôi nấng trẫm đến lớn. Ai trẫm cũng không muốn phải khó xử.

Ngoài trời đã sụp tối.

Trong phòng có tiếng khóc nỉ non vọng ra, trẫm đứng bên ngoài ngập ngừng. Hình như bây giờ không phải thời điểm tốt lắm.

Nhớ tới ban sáng Tinh Ảnh đập đầu Thập tứ hoàng huynh, không biết bây giờ người có ổn chưa nữa.

Bỗng một tiếng gọi quen thuộc rơi vào tai trẫm.

"Chủ tử."

Là giọng của Nguyệt Ảnh.

Giọng của Nguyệt Ảnh vang ra từ trong phòng.

Mà tiếng khóc cũng càng ngày càng lớn.

Ai, thôi, đến cũng đến rồi, tường cũng đã trèo, còn sợ gì nữa mà không vào nhìn một cái.

"Thập tứ ca ca!"

Không thấy thì thôi, nhìn thấy là hoảng hồn.

Vừa bước vào phòng, trẫm đã được chào đón bởi hình ảnh Thập tứ hoàng huynh người đầy băng vải, máu đỏ thấm ướt băng vải khiến màu trắng ban đầu hoàn toàn biến mất. Lần đầu tiên trẫm thấy bên dưới y bào của Thập tứ hoàng huynh, những vết sẹo chồng chất ghê người kia là gì? Hắn gầy như thế này từ lúc nào? Thập tứ hoàng huynh dường như luôn bừng bừng sức sống trông chẳng khác gì một ngọn đèn dầu leo lét trước gió.

Nhìn hắn khóc đến không thở nổi, trẫm cũng hết cách rồi, mấy lời giáo huấn đe dọa lúc sáng nói ra thật dễ dàng, bây giờ đều nuốt ngược trở lại.

"Thập tứ ca ca, đừng dọa trẫm! Nguyệt Ảnh, hắn làm sao vậy?!"

"Hắn phát điên." Nguyệt Ảnh nhìn Thập tứ hoàng huynh bám lấy hắn không buông, chỉ nói được ba chữ.

"Chủ tử, thần có tội." Hắn không thể quỳ hành lễ với trẫm, chỉ có thể cúi thấp đầu. "Thập tứ vương gia, xin hãy giao cho thần đi."

.

Thì ra suốt thời gian qua, bọn họ vẫn luôn lừa gạt trẫm.

Ra khỏi Ngọc Trai phủ, trẫm không biết làm thế nào một mình chạy đến nơi này. Không có bốn ảnh vệ như sát tinh theo sát bên người, trẫm dễ dàng cắt đuôi những người khác, cưỡi hảo mã phi nước đại lên triền núi. Ông trời thật phối hợp đúng lúc xối xuống một cơn mưa. Trẫm chạy giữa đồng hoa giữa trời mưa, gió nước thi nhau táp vào mặt trẫm lạnh buốt. Trẫm bật khóc, ngửa đầu gào lên trời. Tại sao lòng trẫm khó chịu như vậy? Trẫm cũng không biết.

Có lẽ vì cảm giác bị chặn ra bên ngoài, nhắc trẫm nhớ tới Sinh Thừa cung nằm trơ trọi một góc năm nào, gợi lại nhiều hồi ức xấu.

Cảnh vật trước mắt đều mờ ảo. Trẫm không biết đã giục ngựa chạy bao lâu, đất trời là một màn nước mịt mù. Thậm chí trẫm không hề nhìn thấy trước mắt là bờ vực.

Ngay giờ phút quyết định, một cánh tay mạnh mẽ vươn tới câu lấy eo trẫm.

Người đó kịp thời kéo trẫm về trước khi trẫm cùng hảo mã xấu số rơi xuống vực thẳm. Trẫm va vào một vòng tay ấm áp, mặt dúi vào một khuôn ngực căng tràn đầy đặn. Người này thật khỏe, có thể dễ dàng nhấc trẫm bằng một tay. Trái tim trong lồng ngực đập nhanh sau khi thoát khỏi hiểm nguy không hề có dấu hiệu chậm xuống. Trẫm chầm chậm ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt đẫm nước mưa và nước mắt của mình trong đôi mắt bình tĩnh.

"Ngươi... ngươi đã cứu trẫm...."

Trẫm thổn thức nấc lên, choàng tay ôm lấy thắt lưng hắn, đầu dụi vào ngực.

"Trẫm sẽ lấy thân báo đáp ngươi!"

.

Đó là cuộc gặp mặt đầu tiên chóng vánh giữa trẫm và hoàng hậu.

Nghe thật là vô lý đúng không? So với chuyện tình gập ghềnh giữa bốn ảnh vệ và bốn hoàng huynh, trẫm và hoàng hậu đến với nhau không cầu kỳ không lê lết. Thực ra trẫm vẫn luôn nghĩ mình bình thường, thích nữ nhân, muốn có thật nhiều con, sau này con trẫm sinh ra cháu. Cả triều đình đầy tiếng trẻ nít cười đùa.

Nhưng đó chỉ là tưởng tượng buồn cười của trẫm.

Có bao giờ hoàng thành thiếu trẻ nít?

Mười lăm đứa trẻ năm ấy, mỗi người tọa một cung, có bao giờ vang tiếng cười đùa sao?

Vì vậy trẫm quyết định lấy nam nhân cho lành.

Khỏi sinh, khỏi tranh giành gì nữa.

Về việc tại sao trẫm lại chọn một người vừa mới gặp.

Hay tại sao trẫm chưa bao giờ tìm hiểu về sự xuất hiện kịp thời của hắn bên bờ vực.

Hay tên hắn là gì trẫm còn chưa biết, đã muốn đem người này đặt lên vị trí chấn thiên hạ cùng trẫm.

Đó lại là một câu chuyện để kể sau.

.

Bây giờ, giống như Tinh Ảnh lần đầu nhìn thấy Tam hoàng huynh khóc.

Giống như Nhật Ảnh giúp Thất hoàng huynh gỡ mái tóc dài bị vướng vào nhành hoa.

Giống như Thần Ảnh âm thầm bảo hộ Thập hoàng huynh.

Giống như Nguyệt Ảnh vì Thập tứ hoàng huynh quỳ xuống cầu xin trẫm thả hắn một đường sống.

Có những thứ khó mà dùng một hai câu nói để giải thích.

.

.

.

Nói chung là hắn rất đẹp.

.

[Chính văn kết thúc]

___________________

Còn lại vài ngoại truyện và phỏng vấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro