Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

.

Về trường hợp Thập hoàng huynh và Thần Ảnh:

Có một điều, trẫm nghĩ có lẽ Thập hoàng huynh đã sớm biết.

Hắn vốn dĩ không nằm trong số bốn hoàng huynh được lưu.

.

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7

8 .9 [10] .11 .12 .13 .14 [15]

Quảng Hàn Cung của Thập hoàng huynh nằm đối diện Thanh Niêm Cung của Tam hoàng huynh. Nơi đó trồng rất nhiều cây, từ khoảnh sân nho nhỏ của Sinh Thừa Cung nhìn ra xa có thể thấy những ngọn cây cao cao từ Quảng Hàn Cung trồi lên. Thuở nhỏ trẫm hay tự hỏi vị hoàng huynh sống ở một nơi phóng khoáng như thế là người như thế nào, cho đến khi đủ tuổi tham dự cung yến nhìn thấy Thập hoàng huynh lần đầu tiên, ấn tượng đầu tiên trong trẫm đó là, u uất.

Sau trẫm mới biết, mẫu phi của Thập hoàng huynh treo cổ bằng một thước lụa trắng trên cây liễu, chết trước mặt Thập hoàng huynh. Từ đó Thập hoàng huynh cho trồng rất nhiều cây thân gỗ cao cao sau sân vườn, trên mỗi cành cây đều treo một thước lụa trắng.

Thập hoàng huynh và Thất hoàng huynh có một tầng quan hệ thân thiết hơn so với những huynh đệ còn lại.

Mẫu phi của Thập hoàng huynh và mẫu phi của Thất hoàng huynh là hai tỷ muội ruột. Vì lẽ đó gương mặt Thập hoàng huynh và gương mặt Thất hoàng huynh có bảy tám phần giống nhau. Dĩ nhiên mỹ nhân ca ca trông vẫn sắc sảo hơn, dung nhan của hắn là loại chỉ nhìn một lần sẽ không bao giờ quên được.

Trẫm nghĩ có lẽ vì Thập hoàng huynh dù đẹp, nhưng đẹp như một món vật chết.

.

Năm trẫm ngấp nghé lên sáu, có một lần Thất hoàng huynh dẫn trẫm đến thăm Quảng Hàn Cung của Thập hoàng huynh. Thập hoàng huynh mặc cung phục màu đen thêu chỉ bạc, tóc đen buông dài, nhìn trẫm có vẻ nghiền ngẫm.

"Đệ đệ kiến quá Thập ca ca." Trẫm rốt cuộc lên tiếng trước, đứng giữa hai cái yêu nghiệt ca ca, trẫm rất là áp lực.

Thập hoàng huynh tỏ ra kinh ngạc, nhưng là không nói gì, lẳng lặng xoay người đi vào trong, trẫm và Thất hoàng huynh nối gót.

"Tiểu Thập, ngươi đã quyết định?"

Bên bàn trà bánh, trẫm ngồi lọt thỏm trong ghế bên cạnh Thất hoàng huynh, dỏng tai nghe hai người lớn nói chuyện.

"Ngươi đưa Đông Ảnh, Tây Ảnh, Nam Ảnh và Bắc Ảnh đến cho ta, là đã làm ra lựa chọn rồi phải không?"

Đông – Tây – Nam – Bắc là danh hiệu bốn ảnh vệ mà phụ hoàng ban cho Thập hoàng huynh.

Hắn giao hết tiểu đội trong tay mình cho Thất hoàng huynh, điều này nghĩa là gì?

Thập hoàng huynh nhíu mày nhìn Thất hoàng huynh, như thể không hiểu được tại sao hắn lại bàn việc này ngay trước mặt 'người ngoài.'

"Tiểu Thập, tiểu Thập ngũ không giống."

Thất hoàng huynh nhẹ nhàng bảo, mà đôi mắt đen huyền của Thập hoàng huynh nhìn trẫm không giảm bớt đề phòng chút nào.

Sau một lúc, Thập hoàng huynh đẩy đĩa tuyết điểm tâm đầy ụ về phía trẫm.

"Thập ngũ đệ, ăn bánh đi."

"Ta tự làm đấy."

Trẫm vui vẻ nhận bánh bỏ vào miệng. Bánh vị dừa giòn xốp thơm ngọt, ăn rất là ngon. Trẫm không nhịn được ăn nhiều hai cái, còn khen không ngớt với Thập hoàng huynh, "Thập ca ca, bánh ăn thật ngon. Lần đầu tiên ta được ăn bánh ngon như thế!"

Mà Thất hoàng huynh lại chưa ăn cái nào.

Sinh Thừa Cung quả thật thiếu thốn hơn các cung khác khá nhiều, đặc biệt về phương diện ẩm thực.

Thập hoàng huynh nhìn hai má trẫm phồng phồng, khóe miệng dính bột đường trắng tinh, bỗng nhiên nở nụ cười.

Tựa một đóa ngọc u lan chớm nở.

"Thập ngũ đệ nếu thích có thể mang về hết." Ngón tay lành lạnh của Thập hoàng huynh phủi bớt bột đường dính bên miệng trẫm, làn da Thập hoàng huynh vừa mềm vừa mịn, sờ rất là mê.

Thập hoàng huynh và Thất hoàng huynh nhìn vẻ mặt hưởng thụ của trẫm, đồng loạt cười thành tiếng.

Không khí dường như cũng bớt căng thẳng hơn vài phần.

Lại nói, chuyện tranh giành ngôi cũng không chỉ có một con đường ngươi chết ta sống.

Thêm một kẻ thù không bằng thêm một đồng minh, các hoàng tử muốn lực lượng lớn mạnh đa phần sẽ tìm kiếm hỗ trợ từ các hoàng tử khác. Đặc biệt là những hoàng tử có cùng mẫu phi như Đại hoàng tử và Lục hoàng tử, Nhị hoàng tử và Thập nhất Thập nhị hoàng tử, Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử, Bát hoàng tử và Thập tam....

Mà Thất hoàng huynh cùng Thập hoàng huynh, tuy là không đồng mẫu nhưng cũng tính như một nửa. Thập hoàng huynh muốn đầu nhập phe cánh của Thất hoàng huynh. Có thể nói chiến trường này chỉ dành cho những con số đơn. Từ hai con số trở lên, hy vọng của chúng ta rất ít.

Thập hoàng huynh có lẽ cũng muốn tranh, chỉ là hắn không có khả năng.

.

Vào cái đêm binh biến định mệnh khói lửa ngập trời, Thập hoàng huynh mặc bạch y đứng ngoài sân. Mỗi lần gió thổi qua hàng chục dải lụa trắng đung đưa vây quanh hắn như múa, cảnh tượng đẹp vô cùng, nhưng trẫm lại có cảm giác rùng rợn.

Ánh trăng chiếu xuống khiến Thập hoàng huynh trông càng thêm trong suốt. Tóc đen phiêu phiêu tựa trích tiên.

Mà nếu chậm một phút nữa, có lẽ Thập hoàng huynh của trẫm đã thực sự biến thành tiên về trời.

Thập hoàng huynh đưa cổ vào dải lụa trắng thắt tròng, nhìn khung cảnh Quảng Hàn Cung tiêu điều lần cuối trước khi nhắm mắt lại.

Thế nhưng cảm giác hít thở không thông đau đớn không đến như mong đợi.

"Thứ lỗi, Thập điện hạ."

Kiếm quang lóe sáng, lụa đứt làm hai, Thập hoàng huynh ngã xuống một vòng tay vững chắc.

Hắn hoảng hốt nhìn vào đôi mắt sáng như ưng. Giọng nói mơ hồ đã nghe qua một lần. Hắn nhớ rồi, sau khi từ chối cho phe Tứ hoàng huynh mượn sức, ở buổi đi săn một tháng sau đó hắn bị sát thủ của Tứ hoàng huynh dồn đến một chỗ vắng trong rừng, chuẩn bị hạ thủ.

Hôm ấy trẫm vừa vặn cưỡi ngựa đi ngang.

Thần Ảnh chỉ tốn vài phút lưu loát giải quyết đám người xấu. Nguyệt Ảnh tri kỷ che mắt trẫm, đợi khi tiếng động ồn ào đều lắng xuống mới mở tay, thuận tiện nhét vào túi con mồi săn được của trẫm một con thỏ xám.

Thập hoàng huynh sắc mặt tái nhợt dựa vào gốc cây bên cạnh, vạt áo choàng trắng sạch sẽ nhiễm một mạt đỏ tươi. Thần Ảnh vung tay vẩy sạch máu trên lưỡi kiếm trước khi tra vào vỏ, nhìn thấy vết bẩn trên áo Thập hoàng huynh, nghiêm nghị cúi đầu.

"Thứ lỗi, Thập điện hạ."

.

Thập hoàng huynh không ngốc, ngược lại hắn vô cùng thông minh.

Trẫm đoán Thập hoàng huynh đã biết, đêm đó lẽ ra hắn không nên được lưu lại.

.

Thần Ảnh vốn dĩ là người đến lấy mạng Thập hoàng huynh.

Bởi vì Thập hoàng huynh là đảng Thất hoàng tử.

Nếu Thất hoàng huynh đã được lưu, vậy thì để tiêu trừ hậu họa cho ngai vàng của trẫm, mọi tàn đảng của Thất hoàng huynh đều phải bị diệt sạch.

Bình minh sau đêm binh biến, trẫm đi vào Quảng Hàn Cung lần thứ hai trong cuộc đời, sau lưng là bốn ảnh vệ mình đầy máu tươi, dĩ nhiên không phải là máu của bọn hắn.

Trẫm nhìn Thập hoàng huynh vẫn ngồi dưới gốc cây liễu, nhìn Thần Ảnh, lắc đầu, mở bàn tay với hắn.

"Thập ca ca."

"Thập ca ca, đứng dậy thôi, ta muốn ăn tuyết điểm tâm ngươi làm."

Trong số mười lăm cung hoàng tử, chỉ có Quảng Hàn Cung của Thập hoàng huynh là do chủ nhân của nó tự tay đốt.

Bốn vị thân vương đều góp ít nhiều sức giúp trẫm điều hành quốc sự, song Thập thân vương không có tài nguyên gì trong tay, lực lượng hắn từng có đều được đưa cho Thất thân vương, đều đã bị diệt. Tóm lại, trẫm là một hoàng đế tay không tấc sắt. Thập hoàng huynh là một thân vương hữu danh vô thực.

Thế nhưng hắn rất thông minh.

"Bệ hạ, đều đã duyệt xong."

Trẫm ngẩng đầu lên, mấy chồng mật tín mà Nhật Nguyệt Tinh Thần mang về đã được xem xét kỹ lưỡng và phân tích rạch ròi. Các mật tín liên quan với nhau thì chia ra nhập vào hệ thống riêng. Thập hoàng huynh chọn những nội dung quan trọng nhất báo cáo lại với trẫm, theo thứ tự giảm dần, việc gì cần Bộ nào hay quan viên nào làm đều chỉ ra đầy đủ.

"Thập ca ca vất vả rồi, cảm ơn Thập ca ca."

"Vì bệ hạ phân ưu là hồng phúc của thần."

"Thập ca ca....." Trẫm thật bất đắc dĩ, Thập hoàng huynh vẫn cứ dè chừng cẩn thận như vậy. "Thôi được rồi, Thần Ảnh, đưa Thập ca ca hồi phủ đi."

"Tuân lệnh."

Thần Ảnh từ hư không bước ra, làm một cái hành lễ đơn giản.

.

Ngày hôm đó Thất hoàng huynh biết được Thập hoàng huynh cũng được tha, hắn rơi nước mắt, không màng bàn tay Thần Ảnh dơ bẩn dính đầy máu tươi, nắm lấy tay Thần Ảnh không ngừng cảm tạ.

Thần Ảnh vẻ mặt phức tạp nhìn Thất hoàng huynh rơi lệ, trong thoáng chốc hắn siết chặt tay Thất hoàng huynh, sau đó mới buông ra, giấu ở sau lưng.

Mà Thập hoàng huynh đã nhìn thấy tất cả.

Thì ra là vậy.

Thì ra là vậy à.

Thập hoàng huynh trong lòng sáng tỏ, nhưng đôi mắt đen huyền vốn dĩ đã tối tăm càng ảm đạm.

Nam nhân có hai thứ tình cảm không dễ gì lung lay, thứ nhất là trung, thứ hai là ái.

Trung của Thần Ảnh là dành cho trẫm.

Ái của Thần Ảnh, thì lại dành cho ai?

.

Gương mặt Thập hoàng huynh và gương mặt Thất hoàng huynh có rất nhiều điểm tương đồng.

Ngoại trừ đôi mắt, còn lại hầu như là hoàn toàn giống.

"Thần...."

Sau một hồi ân ái, Thập hoàng huynh đưa tay tìm kiếm xung quanh.

Hắn không nhìn thấy gì, bị một dải lụa trắng che mắt nên tâm lý bất an, không hiểu vì sao hôm nay người kia thật im lặng.

Dải lụa này là tự hắn mang lên.

Che đi đôi mắt, hắn có thể biến mình trở thành Thất hoàng huynh.

Mỗi lần lên giường cùng Thần Ảnh hắn đều che đi đôi mắt.

Bỗng, một bàn tay chạm đến nút thắt sau đầu Thập hoàng huynh.

Hắn hoảng hốt chụp lấy bàn tay kia, "Đừng!"

Thập hoàng huynh cảm giác được động tác của người kia cứng đờ.

Giọng hắn hơi run rẩy, biết là nếu Thần Ảnh dùng sức, một chút chống cự này của hắn chỉ là trò trẻ con.

Nhưng hắn muốn kéo dài giấc mộng này thêm một lúc nữa, dù là lừa mình hay dối người cũng được.

"Đừng, đừng tháo ra, cứ giữ như vậy..."

"Cứ giữ như vậy đi, Thần.... ôm ta....."

.

Thần Ảnh sau mỗi lần đưa Thập hoàng huynh về phủ, lúc trở lại tâm trạng đều rất kém.

Đã mấy năm rồi.

Thập điện hạ vẫn không muốn nhìn mặt hắn.

________________________

4 cặp chính đã xong. Còn lại trường hợp hoàng thượng và hoàng hậu rồi vài ngoại truyện là hết.

→ Chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro