21. Khởi đầu mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zata sững sờ nhìn Laville, quên mất việc phải trả lời câu hỏi của cậu. Thấy Zata ngơ ngác nhìn mình, Laville chớp chớp mắt, hỏi lại:
- Được không?
   Zata giật mình, vội đáp:
- A! Được! Cậu cứ việc!
  Laville nở một nụ cười tươi, cảm ơn hắn:
- Cảm ơn cậu nha!
   Chính là nụ cười này, nụ cười rực rỡ như bình minh, chói chang như ánh nắng mùa hạ đã chiếu qua tim hắn hai năm trước. Hình bóng quen thuộc mà Zata đã ngày đêm nhớ mong. Thế nhưng, chẳng phải Laville đã chết rồi hay sao? Vào cái ngày định mệnh của hai năm trước? Lòng Zata đầy rẫy những nghi hoặc, thế nhưng nơi ánh mắt vẫn không dấu được sự yêu thương nhìn Laville. Laville bị nhìn đến ngại, quay ra hỏi Zata:
- Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi hay sao?
   Zata giật mình trước câu hỏi của Laville. Hắn không kiềm được bình tĩnh, hai tay nắm lấy bả vai cậu lay mạnh:
- Laville! Là tôi mà! Zata! Cậu không nhớ tôi sao?
   Laville gương mặt sợ hãi, ngước mắt lên nhìn  Zata:
- Cậu...Cậu là ai vậy?
  Cuộc trò chuyện của cả hai đã gây ồn ào tới lớp học. Thầy giáo gõ thước nhắc Zata và Laville mất trật tự. Lúc bấy giờ, Zata mới buông Laville ra, ngồi gọn lại chỗ mình. Khác là hắn không còn gục xuống bàn nữa. Zata đâm đầu cây bút bi xuống tờ giấy trắng, vẽ những nét nguệch ngoạc vô tri.
   Không nhớ gì cũng tốt, vậy thì hắn có thể hàn gắn lại đoạn tình cảm đã đứt này.
   Suy nghĩ ấy khiến Zata vui vẻ, phấn chấn hẳn lên. Hắn quay sang Laville, nở một nụ cười tưoi:
- Xin lỗi vì lúc nãy đã thất thố với cậu! Là tôi nhận lầm cậu với người khác. Tôi là Zata, còn cậu?
- Mình là Laville, rất vui được làm quen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro