22. Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cả ngày hôm ấy, Zata cứ kè kè bên Laville. Cậu đi đâu, làm gì, hắn đều lặng lẽ theo sau. Bất quá cũng chỉ là từ xa quan sát.
   Vừa muốn em nhớ ra, lại vừa chẳng muốn em nhớ. Những mâu thuẫn cứ đối đầu nhau bên trong Zata, mặc cho vẻ ngoài điềm tĩnh của hắn.
   Cuối cùng thi một ngày học cũng kết thúc. Trời đã chập choạng tối. Zata vẫn theo lệ cũ, định theo Laville về tới tận nhà. Thế nhưng, rất nhanh, Laville bất ngờ rẽ vô một ngã rẽ lạ rồi biến mất. Zata vội đuổi theo nhưng chẳng thấy người đâu. Cứ như thể Laville đã bốc hơi và người mà hắn tiếp xúc cả ngày hôm nay chẳng phải là cậu vậy.
- Báo cáo, hắn đang đi theo tôi. Đã cắt đuôi được. Báo cáo hết.- Laville dùng ốc chiêu hồn mà Mganga đưa để liên lạc với Veera.
- Làm tốt lắm! Đừng để hắn phát hiện điều khả nghi. Cậu có thời gian 2 tháng để bắt đầu chiến dịch Bọ Cạp Đỏ.
- Đã rõ!- Đôi mắt Laville ánh lên vẻ lạnh lùng, chẳng còn trong trẻo như ngày nào nữa. Laville ngửa mặt lên trời nhìn. Trăng hôm nay thật đẹp. Cậu nhắm mắt lại một lúc rồi lại cất bước về nhà. Còn hai tháng... Trở về trên con đường quen thuộc mà rất lâu rồi chưa từng qua. Laville đứng trước căn nhà cũ. Cậu tra chìa khoá vào ổ. Âm thanh "Cạch, cạch" vang lên.  Nhưng chìa khoá không mở được cửa. Laville  chợt thẫn thờ.
  A! Cậu làm gì còn nhà nữa? Cậu đã...chết rồi mà?! Còn mẹ ở dưới quê nữa, không biết mẹ đã biết tin này chưa
  Laville chợt cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ họng. Nhưng cũng chợt cảm thấy tức cười. Thói quen...đáng sợ thật đấy.
   Laville dùng ốc chiêu hồn, liên lạc với Mganga bảo gã tới đón cậu về. Tất nhiên, một ma pháp sư bậc nhất tàn độc như Mganga rất rất không thích việc đi đón một đứa trẻ con đi học về. Thế nhưng, đại nhân Veera đã giao việc rồi, hắn mà từ chối thì cái mạng này coi như đi tong. Thế nên cũng đành vác mặt mũi đến đón tên nhóc. Lắm lúc Mganga tự nghĩ, sao không để hắn đi thay tã cho cậu luôn đi. Thế nhưng nghĩ xong hắn lại chợt mừng thầm, may mà không phải thay tã thật nếu không thì chuyện này mà truyền ra ngoài thì hắn còn mặt mũi đâu mà ngẩng mặt với đời nữa.
   Rất nhanh, Mganga đã mở cánh cổng dịch chuyển tới. Laville nhanh chóng theo gã vào:
- Laville, mừng ngươi trở về nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro