20. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thời gian trôi qua rất nhanh. Kể từ ngày Laville mất tích tới nay đã được hai năm. Trong suốt hai năm này, Zata gầy đi thấy rõ, hắn đã rời Biệt đội Ánh sáng, làm thành viên không thường trực của Tháp Quang Minh. Và đúng như cái tên không thường trực ấy, kể từ cái ngày 2 năm trước ấy, Zata đã không còn tham gia bất kỳ trận đánh nào nữa. Trên gương mặt hắn giờ đây chẳng còn nụ cười. Zata giống như một tảng băng di động, hắn không nói chuyện với ai, cũng không ai dám bắt chuyện với hắn. Người ta chỉ biết Zata luôn mang bên mình một tấm ảnh có hình bóng một ai đó. Thế nhưng là ai thì họ cũng chẳng rõ vì Zata rất kín kẽ, chỉ có những người rất thân với hắn mới vô tình nhìn thấy một vài lần. Là một chàng trai có mái tóc kì lạ màu xanh ngọc đang nở nụ cười toả nắng với ống kính máy ảnh. Biệt đội Ánh sáng tiếng tăm lừng lẫy ngày nào giờ chỉ còn một thành viên - Rouie.
   Hôm nay lại là một ngày nhàm chán như mọi ngày. Thật ra với Zata, kể từ 2 năm trước, mỗi ngày trôi qua với hắn đều là chuỗi ngày nhàm chán, vô vị. Hôm nay là 2 năm ngày giỗ của Laville. Lát nữa, hắn muốn về sớm để ra thăm mộ em. Vào cái ngày định mệnh của 2 năm trước. Khi toà hải đăng đã cháy thành than, người của Tháp Quang Minh đã vào dò thám xem tình hình. Họ đã phát hiện một thi thể đã cháy đen và tin tưởng rằng đó chính là xác của Laville. Dù sao thì lúc ấy, chỉ có mỗi cậu bị trói trong đám cháy. Zata đã ôm chặt cái xác ấy, hắn khóc rất lâu, rất lâu, tiếng gào khóc của hắn khiến những người xung quanh im lặng. Và chẳng ai bảo ai, họ cúi đầu tiếc thương một thành viên đã ra đi mãi mãi. Nhưng thực chất, đó chỉ là vật thế thân Mganga được Veera giao phó để tìm một cái xác có vóc dáng, giới tính y hệt Laville. Có lẽ kế hoạch này đã được Veera tính toán từ rất lâu rồi. Và tất nhiên, chẳng ai biết về điều đó.
   Zata đang chán nản trong lớp học. Hắn gục xuống bàn, chẳng buồn nhấc mắt lên nhìn giáo viên vừa bước vào lớp. Zata năm nay đã học năm cuối rồi. 2 năm trước, vì hắn được giao trọng trách theo dõi Laville nên học tụt lại một năm so với bạn bè đồng trang lứa. Thế nhưng với bộ óc thiên tài của mình, Zata vẫn chễm chệ ngồi được trong lớp chọn năm cuối của Học viện Carano này đây.
   Giáo viên chủ nhiệm đã bước vào lớp. Ông gõ thước xuống bàn :
- Các em! Hôm nay chúng ta có một học sinh mới!
  Zata dỏng tai nghe, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm lắm. Zata vẫn chẳng buồn ngẩng mặt lên. Thầy giáo tiếp tục:
- Em hãy tự giới thiệu về mình đi!
  Một giọng nói êm tai, trong trẻo, quen thuộc cất lên:
- Xin chào mọi người, mình là Laville!
Nghe thấy cái tên cùng giọng nói quen thuộc, Zata bật dậy. Trước mắt hắn đang là người mà hắn ngày đêm mong nhớ. Laville đang đứng trước mặt hắn, cậu vẫn khoẻ mạnh, nụ cười của cậu vẫn rực rỡ như 2 năm trước. Zata sững sờ, hắn không phân biệt được đây là thực hay mơ. Zata tự tát vào mặt mình. Đau. Vậy đây không phải là mơ?
   Trong lúc Zata còn đang mải mê với những suy nghĩ của mình, Laville đã đứng trước mặt hắn lúc nào không hay:
- Xin chào, mình ngồi đây được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro