19. Gia nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bụng...Thật đau...Ngực...cũng rất đau
   Có gì đó đang len lỏi trong bóng tối. Laville sợ hãi chạy về phía ánh sáng, cậu chợt thấy dáng hình Zata, người ấy đang đứng trước đường hầm thoát ra ngoài. Laville cố chạy tới, với tay lấy nhưng dường như Zata ngày càng xa.
  Đoàng
Laville nhìn xuống bụng mình. Là máu, máu đang chảy, thấm đẫm cả mảng áo. Laville cố đưa mắt lên nhìn Zata nhưng hắn lúc này đang rời đi, bỏ mặc Laville chết dần ở nơi tăm tối này.
   Zata
   Laville giật mình tỉnh dậy, trên người hắn là mớ dây rợ lằng nhằng, kế bên là cái bàn đựng đầy lọ hoá chất xanh đỏ chói mắt.
   Đây là đâu?
   Một suy nghĩ đột nhiên loé lên trong đầu Laville. Không phải cậu đã chết rồi ư? Trên thiên đường mà có dịch vụ chăm sóc người bị thương cơ đấy. Mà chắc gì nơi này đã là thiên đường. Căn phòng này trông thật quái dị, có khi Laville đã xuống tới địa ngục cũng nên. Tường được sơn màu caro đen đỏ, cả căn phòng rộng lớn mà chẳng hề có cửa sổ, cảm giác u ám bao trùm khắp không gian. Chợt, Laville thấy bụng mình nhói lên, cậu nhìn xuống, đột nhiên nhớ ra gì đó. Zata. Đôi mắt Laville trùng xuống. Đôi mắt trong trẻo ấy giờ đây đầy vẩn đục và nhuốm màu đau thương. Laville đang mải mê với những suy nghĩ vẩn vơ thì cánh cửa bật mở. Veera bước vào.
- Nghĩ gì vậy nhóc?
   Laville không trả lời câu hỏi, cậu chỉ nhìn xuống cái kim truyền trên tay mình, không nói lời nào. Veera dường như cũng chẳng để tâm lắm, ngồi xuống chiếc ghế gần đó, vắt chéo chân, khoanh tay nói:
- Có vẻ vụ cá cược này cậu không dành phần thắng nhỉ?
Sự im lặng vẫn bao trùm lên khắp căn phòng.
- Có lẽ đến lúc thực hiện lời hứa của mình rồi chứ? Nhóc đầu quân vào quân đoàn hắc ám, ta sẽ giúp ngươi trả thù tên chim cánh cụt đáng ghét đó. Ngươi chỉ cần làm một điều...
Yên lặng một chút Veera nói tiếp:
- Dụ lũ người quang minh tới đây để ta gom một mẻ tóm gọn chúng, cũng coi như là trả thù cho ngươi. Được chứ?
Laville trầm ngâm một lúc rồi trả lời:
- Được, tôi đồng ý!
Đôi mắt ngây thơ trong trẻo ngày nào giờ đây đã nhuốm đầy thù hận. Zata.... Chính hắn đã biến cậu thành như này. Đừng trách tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro