18. Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Zata run run cầm khẩu súng trên tay, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn biết sợ. Thế nhưng không phải là cái sợ hãi trước kẻ thù mà là sự sợ hãi mất đi người hắn yêu thương. Một trong hai. Một trò chơi sinh tử. Zata không muốn phải bỏ rơi ai cả, hắn chưa bao giờ muốn như thế. Cả hai đều là những người quan trọng trong lòng hắn. Một là thanh mai trúc mã, một là người...người...người gì đó quan trọng với hắn. Zata không biết thứ tình cảm mà hắn suy nghĩ là gì, hắn chỉ biết Laville tự bao giờ đã trở thành một phần quan trọng với hắn.
    Từng giây đồng hồ tíc tắc trôi qua trong không gian yên lặng, thời gian 1 phút đồng hồ rất nhanh đã tới. Zata có vẻ như cũng đã có quyết định cho mình. Khi tiếng chuông điểm giờ phút chết chóc vang lên, Veera nở nụ cười quen thuộc của mình:
- Thế nào? Được rồi chứ?
   Zata yên lặng một hồi lâu, hắn đáp lời:
- Để khẩu súng này thay ta quyết định, không phải đó là điều ngươi muốn sao?
Veera cười lớn:
- Hahaaa... Thật thông minh! Được, ta thích cách ngươi làm việc đấy nhóc!
Zata nâng khẩu súng lên, nhắm chuẩn xác.
"Bằng"
   Một tiếng động lớn vang lên, cả không gian chìm vào yên lặng.
Tách...tách...tách
  Trên ngực Laville, từng dòng máu tươi chảy xuống. Laville có lẽ cũng không ngờ được Zata lại bắn mình. Bụng cậu đang nhói lên từng cơn. Đau...nhưng chẳng thể rên rỉ được... Vì miệng cậu đang bị bịt chặt bằng băng dính. Máu chảy càng nhiều đến nỗi thành một vũng trên sàn. Bụng thật đau. Thế nhưng thứ khiến Laville đau hơn chính là trái tim. Dù vết máu đang chảy ra nơi bụng dưới cách rất xa nhưng trái tim Laville lại cảm thấy đau đớn hơn. Giống như ai đang cầm một con dao sắc khứa thành từng mảnh vụn nhỏ vậy. Thật đau.
    Veera có lẽ cũng đoán trước được điều này, cô ả chẳng cười nữa, chỉ lẳng lặng búng tay, những sợi dây trói Rouie biến mất. Thoắt cái, cô đã bị dịch chuyển đến nơi những người Tháp Quang Minh đang đứng. Zata đỡ lấy Rouie đang khuỵu xuống, quay lại nhìn Veera:
- Đi được rồi?
Veera chỉ lạnh lẽo gật đầu, có lẽ cũng chả có gì vui nữa.
   Zata đỡ Rouie ra khỏi ngọn hải đăng, theo sau là Bright và Tulen cùng những người khác. Ra đến nơi, Zata đưa Rouie cho Tulen rồi nói:
- Đỡ hộ tôi! Tôi cần quay lại có việc!
Tất nhiên ai cũng biết việc Zata muốn làm là gì. Tulen lên tiếng:
- Không được! Nếu cậu vào thì cả hai sẽ cùng chết! Tôi không cho phép!
Zata lạnh lùng đáp:
- Cả hai cũng được, tôi tuẫn táng cùng cậu ấy!
Bright càng tức giận hơn:
- Cậu lý trí lên Zata. Cậu vào cũng không cứu được Laville đâu! Cậu ấy vẫn sẽ chết! Vết thương lúc đó là quá sâu!
Zata muốn phản bác gì đó nhưng một tiếng nổ lớn đã thu hút sự chú ý của hắn cũng như mọi người. Ngọn hải đăng nơi Laville đang nằm trong đó đã phát nổ. Cả một toà nhà lớn đang bốc cháy ngùn ngụt, khung cảnh này thật giống... giấc mơ đêm đó. Zata sững sờ mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.
   Trước đó ít lâu, bên trong ngọn hải đăng.
- Khiêng cậu ta về để chữa trị!-Veera ra lệnh cho Mganga rồi quay ngoắt đi mở cánh cổng liên thông tới Vực Hỗn Mang.
- Đại nhân định cứu cậu ta ư?- Mganga ngạc nhiên. Từ bao giờ chủ nhân của hắn ta lại giàu lòng từ bi bác ái đến vậy chứ?
Veera nở nụ cười lạnh lẽo:
- Sau này sẽ cần dùng đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro