Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Tửu lâu Thành Cát, biên giới xa xôi giữa Thiên quốc và Vân quốc...
" Tam Ca huynh có thích ta không?"
"Ta thà thích tiểu đoàn đoàn hơn Tiểu Khổng hung dữ muội a!"
" Tam Ca huynh đứng lại cho muội, dám nói muội hung dữ"
"Bắt ta đi,Còn lâu muội mới bắt được ta a"
" Tức chết ta, muội đi mách Đới Manh huynh ức hiếp ta coi huynh ấy có phạt huynh ủ ba hầm rượu không a?"
....
" Tam Ca/ không Thái tử huynh có thích...ta...không hả?"
" Ta thích nàng, ta yêu nàng a, nàng cố một chút ta sẽ cứu được nàng a"
" Khụ... ha vậy là ta mãn nguyện rồi, ta chỉ cầu huynh một chuyện nếu gặp lại đại huynh,đưa vật này cho Đới Manh nói với huynh ấy cao chạy xa bay cố gắng sống tốt a".
" Không... Tiểu Khổng nàng cố lên ta nhất định giải được độc cho muội a".
" Tôn Nhuế hứa với ta kiếp sau chúng ta kết thành một đôi có được không, huynh vẫn là Tam Ca ta lại là Tiêu Âm chúng ta cùng nhau mở tửu quán, múa ca có được...không?".
" Được kiếp sau ta lại làm Tam Ca, nàng lại là Tiêu Âm xinh đẹp, chúng ta nhất định kết làm phu thê". Tay nắm chặt Trâm ngọc, Tôn Nhuế một mình trầm tư nhắm rượu, từng dòng hồi ức tốt đẹp cùng bi thương lại hiện về.
" Lại ngồi uống rượu ở đây một mình à, sao hả chạy đến nơi hoang phế này lại nhớ lại chuyện cũ sao Tam Ca". Đới Yến Ny nhi nữ của Đới Hữu tướng quân thân tín của hoàng thượng là bằng hữu vừa hay lớn hơn Tôn Nhuế ba tuổi cùng lớn lên cùng luyện võ nghệ, cùng chinh chiến sa trường cũng xem là thân tín quan trọng của người. Chứng kiến không ít sự việc của Tôn Nhuế mà hiểu rõ ngài hơn ai hết.
" Hôm nay là ngày nàng ấy rời bỏ nhân thế trở thành một tiên nữ xinh đẹp a" Tôn Nhuế rót một chung rượu đưa cho người ngồi bên cạnh.
" Nhớ lại khoảng thời gian đó, ta cùng người đánh đuổi dẹp loạn bọn phản tặc Tôn Phúc, ngươi lại bị thương suýt mất mạng một mình nằm giữa thảo nguyên đầy cát này may được Tiêu Âm cứu giúp. Khoảng thời gian gần đây ta mới biết chính hoàng thượng lại là người đem đến thảm kịch cho cả hai người".
" Nếu được quay lại ta thà là Tam Ca một người học ủ rượu tầm thường sống những ngày tháng vui vẻ bên Tiêu Âm chứ không phải một tên Thái tử đến ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ được haha".
"Đã năm năm rồi người vẫn không buông xuống được hận thù với hoàng thượng, chuyện đã qua người hãy buông bỏ dù gì hoàng thượng sắp trụ không được bao lâu nữa, người cũng nên tha thứ cho bệ hạ". Đới Yến Ny buông chung rượu trên tay xuống đứng dậy vỗ nhẹ vào vai Tôn Nhuế.
"Đới tỷ, ta cũng rất muốn tha thứ cho người, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại dáng vẻ Tiêu Âm nằm trong lòng ta ngày ấy và khúc mắt không thể gỡ giữa ta và Đới Manh lại khiến ta không thể nào buông bỏ".
"Ta biết, thôi thì cứ để mọi chuyện tự người giải quyết, ta sẽ luôn bên cạnh đệ".
Ngự thư phòng,
" Bệ hạ, bệ hạ cẩn trọng long thể, người muốn lấy thứ gì cứ gọi nô tài là được" Thái công công từ ngoài tiến vào dâng trà thì thấy hoàng thượng đang với tay lấy vật gì đó trên tầng cao  tủ sách mà hoang mang thần hồn.
" Khụ... Khụ ngươi lấy giúp ta chiếc hộp ngọc kia" Chỉ tay lên chiếc hộp ngọc được đặt cẩn thận ở ngăn thứ hai.
" Đây thưa bệ hạ"
" Ngươi lui ra đi, không có lệnh ta không ai được vào"
" Vâng thưa bệ hạ"
Cẩn thận mở chiếc hộp trong tay ra, Tưởng Thiên Quang từ từ lấy ra hai chiếc trâm ngọc được khắc tỉ mỉ, dù thời gian có qua đi mấy mươi năm thì tín vật này vẫn được người nâng niu trân quý.
" Suốt cuộc đời sẽ không giờ tha thứ cho mình, ta đã gây ra cho nàng và tiên hoàng hậu quá nhiều đau khổ" Cầm hai chiếc trâm ngọc trong tay mà nhỏ lệ đau lòng.
Hai mươi sáu năm trước tại thảo nguyên biên giới giữa Thiên quốc và Vân quốc. Một bên là quân sĩ của Vân quốc, một bên là tướng lĩnh Thiên quốc cả hai đang đối đầu nhau gay gắt.
" Trương Hân không có lệnh ta không được tiến lên nữa bước".
"Đới Hữu ngươi thay ta trấn giữ không cho binh sĩ tiến lên a,đây chuyện giữa ta và hắn không ai được can thiệp".
" Phù Giai, nàng tránh ra ta hôm nay nhất định phải quyết một mất một còn với hắn ta" Vương Tử Kiệt tay vươn thẳng kiếm vào người Tưởng Thiên Quang, mặc cho Phù Giai đang ra sức ngăn cản trước mũi kiếm hai người.
" Không Tử Kiệt, Thiên Quang ta xin hai huynh đừng vì ta mà kẻ mất người còn. Mọi chuyện đều có cách giải quyết khác a".
" Vương Tử Kiệt ta hối hận khi đã buông tay để nàng ấy cho ngươi chăm sóc nhưng không ngờ ngươi chỉ vì cơ nghiệp mà đem lại đau khổ cho nàng ấy, đáng hận hơn khi ngươi nhẫn tâm tàn sát trăm mạng người của Triết Hư từng là đồng môn của ngươi chỉ vì họ nhìn rõ giả tâm của ngươi muốn quy phục thiên triều ta,hôm nay nợ mới thù cũ ta nhất quyết không tha cho ngươi, Phù Giai nàng tránh ra".
" Ha nực cười, Thiên Quang ơi là Thiên Quang, chuyện ta giết chúng chỉ là tự giữ mạng mình thôi những tên đó vốn luôn muốn tước đi ngôi vị Thiên vương ta,hơn nữa không phải ngươi tự tay đẩy nàng cho ta sao, không nói nhiều tới đây".
" Hây cha... Xoẹt... Keng" Từng đường kiếm, từng tiếng đao vang lên,trong mắt hai người chỉ đầy sát khí. Chỉ sau một lúc kiếm của Tử Kiệt đã rơi xuống đất đồng thời bị một cước của Thiên Quang ngã xuống trên mặt đất.
" Thiên Quang ta sẽ thay trời hành đạo, cuối cùng ngươi cũng ngày này, ngươi hãy chịu tội với trăm mạng đồng môn nơi chín suối đi"
" Phập...aaa" Mũi kiếm đâm sâu vào tim Phù Giai máu đỏ nơi ngực trái lan khắp bạch y, người đang chắn trước mặt Tử Kiệt, Thiên Quang không ngờ một kiếm của mình lại lấy đi mạng người mình yêu.
" Phù Giaiiiiii" Tử Kiệt không khỏi bàng hoàng mặc cho trọng thương vội đỡ lấy thân ảnh của nàng. Thiên Quang chết lặng trước thân ảnh từ từ ngã vào vòng tay của Tử Kiệt.
" Phù Giai, Phù Giai sao nàng ngốc vậy, tại sao lại đỡ kiếm cho ta a" Nắm chặt tay người mà giọng run run hối hận.
" Một người là phu quân của ta, là phụ hoàng của Kỳ nhi và Giai nhi,một người mà ta từng yêu làm sao ta có thể đứng nhìn hai người tàn sát lẫn nhau a".
" Tử Kiệt, Thiên Quang hứa với ta một chuyện sau khi ta đi, hai người hãy buông bỏ thù hận sống một đời an yên như lúc chúng ta gặp nhau a"
" Ta ta hứa với nàng, nàng cố gắng Trương Hân nhất định cứu được nàng, nàng phải gắng sống vì nhi nữ của chúng ta a".
" Thiên Quang, huynh hãy vì ta tha cho chàng một mạng có được không, quên ta đi Tử Lan xứng đáng hơn ta, ta biết nàng ấy yêu huynh hơn ta, cố gắng bù đắp tổn thương cho nàng ấy a" .
" Ha, Tử Kiệt thay ta chăm sóc tốt cho nhị nữ, đừng để chúng biết chuyện này a,ta mệt quá,ta đành đi trước hai người một bước vậy, khụ..." Một dòng máu đỏ tươi trong miệng nàng trào ra ngoài, đôi mắt ngọc cũng từ từ khép lại , buông suốt một kiếp người đau khổ.
" Tưởng Thiên Quang ta đời này hận ngươi thấu trời, ngươi đi đi cút về Vân quốc của ngươi đừng để ta gặp lại".
"Phù Giai, Phù Giai, nàng ngủ đi,ta đưa nàng về a" Tử Kiệt lúc này hoàn toàn bi thương cực độ, ẵm người trong lòng từ từ quay về Thiên quốc.
" Bệ hạ, bệ hạ chúng ta quay về thôi, Sở quốc đang tấn công phía Tây nước ta, người nên nén bi thương vì quốc gia đại sự, vì con dân Vân quốc".
" Phù Giai, kiếp sau ta nhất định tạ lỗi với nàng, đợi ta".
Lúc Thiên vương chinh chiến với Sở quốc cũng là lúc Hoàng hậu bi thương cực độ vì biết rõ mọi chuyện do mật thám đưa tin dẫn đến tâm bệnh trầm trọng vô phương cứu chữa mà bỏ lại Tôn Nhuế và Tưởng Vân ra đi. Khi người chiến thắng trở về cũng là lúc màu trắng khăn tang khắp cả cung điện.
" Phù Giai, Tử Lan đợi ta, khi mọi chuyện xong xuôi ta sẽ đến tìm các nàng tạ lỗi".
Xoẹt...xoẹt...
" Là kẻ nào... A...Có...Thích...khách" một đường đao lóe sáng trong màn đêm lấy đi tính mạng của quân hầu ngoài thư phòng hoàng thượng.
" Đã nhiều năm trôi qua mà hắn vẫn mang hận trong lòng sâu đậm đến như vậy, khá khen cho tài luyện sát thủ của chủ nhân ngươi haha"
" Tưởng Thiên Quang ngày hôm nay ông nhất định phải chết" Tên sát thủ đứng trước mặt hoàng thượng cả gan lớn tiếng.
" Hahaha ta sống đến từng này, sức cùng lực kiệt, là phế nhân vô dụng rồi, thôi thì hẹn gặp Tử Kiệt ngươi quyết đấu nơi suối vàng vậy" Dứt lời lấy trong tay một lọ độc dược trút cạn, chẳng mấy chốc máu từ miệng đã tuôn ra thấm ướt long bào, xuôi tay lìa thế, trâm ngọc trong tay cũng rơi xuống đất vỡ tan, tên sát thủ cũng bất ngờ không cần động thủ tức tốc phi thân biến mất.
Thiên Thảo đang chuẩn bị thức ăn cho Tưởng Vân gần đó nghe tiếng thích khách, buông đồ trên tay xuống vội vàng chạy đến, bàng hoàng khi thấy cảnh tượng trước mắt. Chưa kịp hoàng hồn đã bị một bàn tay từ phía sau điểm vào cổ mà ngất đi.
" Công chúa, công chúa bệ hạ bị ám sát đã lìa thế rồi"một tên quân lính chạy vào trong phủ báo tin. Nghe tin như sét đánh bên tai, sách trên tay cũng rơi xuống đất.
Lúc Tưởng Vân và cấm vệ quân đến thì hoàng thượng đã băng hà cùng với một đường kiếm trên cổ, Tôn Nhuế  lúc đồng ý với Đới Yến Ny quay về gặp mặt phụ hoàng cũng là lúc chứng kiến cảnh trước mắt, đau thương không nói thành lời.
" Phụ hoàng người tỉnh lại đi phụ hoàng"
" Công chúa, bệ hạ đã băng hà rồi"
" Ngươi câm miệng"
" Là kẻ nào, kẻ nào đã ám sát phụ hoàng ta" Tôn Nhuế nghiến răng, tay nắm lại thành quyền, mắt hằn lên tia máu,phụ hoàng ta còn chưa kịp tha thứ cho người, người lại vội ra đi không nói lời nào, ngươi nhẫn tâm với con vậy sao.
" Thái Tử ta nhặt được vật này, có lẽ tên sát thủ vô tình trong lúc thoát thân rơi lại" Đới Yến Ny đưa đồ vật đến trước mặt Tôn Nhuế.
" Đây là..."
" Là chiếc đao phòng thân ta tặng cho Hiểu Giai" Tưởng Vân thất thần nhìn tín vật người tặng cho Hiểu Giai đang nằm trong tay Tôn Nhuế.
" Báo, công chúa Hiểu Giai cùng bọn người Thiên quốc đã bỏ trốn khỏi hoàng cung" một tên tướng lĩnh cấm vệ quân chạy vào báo tin.
" Hiểu Giai... Chẳng lẽ nàng..."
______________________________________
Rồi mọi diễn biến đến đâu mong mọi người chịu khó đợi tiếp nha.
Bé pắng đây, đừng tìm bé 🤧



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro