Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ Vân Vương,
" Sao hả vẫn chưa phải lúc gặp nàng ta à?".
" Khá khen cho tiểu muội có mắt nhìn, vị công chúa này xem ra rất thú vị, rất hợp với muội a".
" Nhưng cũng thật trớ trêu bây giờ nàng lại là hôn thê tương lai của ta, muội tính sao đây, cũng đã nửa năm rồi đó". Tôn Nhuế sau khoảng thời gian tĩnh lặng vừa qua cũng trở lại làm một vị thái tử uy nghiêm như ngày nào. Nhân lúc Hiểu Giai rời phủ không tìm người bày trò, dạo chơi trong kinh thành mà cất bước đến phủ Tưởng Vân một chuyến.
Đã nửa năm trôi qua kể từ lúc trở về từ Thiên quốc, Tưởng Vân luôn ở trong phủ, ngoại trừ thời gian sinh hoạt thì người luôn ở trong thư phòng chuyên tâm đọc sách, tấu đàn mà không ra ngoài nửa bước dù cho người biết Hiểu Giai đã ở gần phủ người đây.
" Huynh cố ý sắp xếp để Hiểu Giai ở gần phủ muội là có ý gì a".
Tay buông mật thư vào chậu lửa đốt cháy, nhàn nhã đứng dậy đến cạnh Tôn Nhuế đang ung dung ngắm từng nhánh đào hoa đặt cạnh cửa sổ thư phòng.
" Ta thấy Hiểu Giai rất thú vị a, vừa tinh nghịch lại trong sáng, mỗi lúc nhìn nàng ta bày trò lại có nét rất giống Tiêu Âm a" Đáng tiếc nàng ấy lại quyết tuyệt bỏ ta lại nhân gian đầy bể khổ này.
"Huynh nói với ta làm gì a, không phải nàng ấy sắp trở thành thái tử phi của huynh rồi ha" Tưởng Vân như nghiến răng đáp lời Tôn Nhuế.
" Cho muội này" Tôn Nhuế lấy trong tay áo một lọ hương hoa đào mà người nào đó tặng người hôm qua.
" Ây muội nhìn ta vậy là có ý gì , ta đời này nhất kiến với hương cỏ mộc mà thôi, đừng nói với ta muội đang chua với ta nha" Tôn Nhuế từ nhỏ đến lớn đều không sợ trời không sợ đất chỉ duy nhất sợ cái liếc mắt của Tưởng Vân vì mỗi lúc như vậy sắp sẽ bị nàng leo lên lưng mà bóp cổ người.
" Ta không thèm chua với huynh a"
" Thật sao?"
"...."
"Được rồi ta không trêu muội nữa, Triết Hàm báo tin gì à?" Trở lại dáng vẻ nghiêm túc của mình Tôn Nhuế xoay người bước đến bàn trà tự tay rốt cho mình một chén.
"Cũng không có tin gì lớn, Thiên hoàng sau khi đồng ý trì hoãn hôn sự sau khi huynh lấy cớ cần thời gian chỉnh đốn triều chính thì hắn vẫn còn đang nung náu chuẩn bị binh lược, còn Triết Hàm muội ấy chắc hẳn đang rất vui vẻ bên Giai Kỳ rồi, muội chỉ hy vọng chuyện giữa hai nước không liên lụy đến mối lương duyên tốt đẹp này , còn thời gian hạnh phúc bao lâu thì hay tới đó a".
Tưởng Vân vừa nói tay vừa nâng niu lọ hương trong tay, đem nó đặt cạnh những lọ hương khác trong một chiếc hộp ngọc tinh xảo.
"Báo! Tin cấp bách, Thủ hạ kính chào công chúa" Đới Yến Ny từ đâu ngoài phủ phi thân đến trước mặt hai người.
" Đứng dậy rồi nói" Tôn Nhuế buông chén trà trong tay cất tiếng nói.
" Thái tử,Tên thích khách ta bắt được lúc trước đã bị ám sát".
" Không ngờ ra tay nhanh hơn ta đoán" Tôn Nhuế đăm chiêu đưa mắt nhìn Tưởng Vân.
" Cách ra tay của người này rất nhanh gọn, một đường đao giết chết tức thì, lúc thủ hạ đến chỉ còn thấy một mảnh giấy trên người hắn" Đới Yến Ny lấy trong người ra một mảnh giấy đưa đến trước mặt Tưởng Vân.
" Là một chữ Khổng" Tưởng Vân đưa mắt nhìn Tôn Nhuế hai tay đang siết chặt.
"Xem ra mối hận giữa ta và ngươi phải giải quyết đến cùng rồi, Đới Manh".Khẽ cười một tiếng đem mảnh giấy buông xuống đống lửa bên cạnh.
" Không còn gì nữa, người lui xuống trước, có tin gì ta sẽ gọi".
" Thủ hạ xin cáo lui" Nói xong Đới Yến Ny lại phi thân biến mất.
" Tôn Nhuế , Tôn Nhuế huynh đâu rồi????"
" Àiiii muội ấy hôm nay lại tìm đến đây đây rồi, ta đã cố gắng trốn muội ấy rồi a".
" Khoảng thời gian này ta sẽ tìm cách trì hoãn hôn sự để kéo dài thời gian, muội còn định im lặng đến bao giờ a" 
" Hay ghê ha, chỉ mới nửa năm thôi đã được gọi thân mật như vậy rồi nha NHUẾ CA!".
" Từ khi nào người lạnh lùng không màn ái tình như huynh lại quan tâm đến việc này hơn ta nữa a".
"...." Tôn Nhuế lén quay mặt sang nơi khác phì cười nhanh chóng trở lại dáng vẻ cũ, bước chân ra khỏi phủ vừa chạm mặt Hiểu Giai.
Một canh giờ trước, trong kinh thành,..
" Kẹo hồ lô đây"
" Ta mua hết số kẹo này, Trần Lâm trả tiền".
" Đa tạ, Đa tạ" Tên bán kẹo hồ lô mừng rỡ hôm nay may mắn gặp được khách như Hiểu Giai,cúi đầu đa tạ liên tục Hiểu Giai.
" Công chúa, công chúa người mua nhiều kẹo hồ lô như vậy không tốt a" Trần Lâm dạo phố cùng Hiểu Giai, nàng không thể ngăn nổi sự tinh nghịch của công chúa nhà nàng, chỉ còn biết an phận đuổi theo Hiểu Giai đang chạy loạn khắp nơi từ trà lâu đến kịch hội trên phố, bây giờ là đòi mua hết số kẹo hồ lô này.
" Ngươi cứ mang về cho ta, mọi chuyện cứ để ta" Đây là bước đầu trong kế hoạch phá hôn của nàng một phần cũng vì sau cái chạm mặt lần nữa với Tưởng Vân tại hoàng cung lúc thỉnh an hoàng thượng Vân quốc, nàng quyết định trả thù tảng băng ngốc đó vì nàng biết rõ người đó cũng yêu nàng mà không dám lên tiếng. Sau khi biết rõ tính cách của Tôn Nhuế không thích làm phiền, chỉ thích sự an tĩnh, nàng ngây thơ tìm đủ mọi cách trái ý với Tôn Nhuế từ điều chế hương thơm, sửa lại tất cả cách bày trí trong phủ Tôn Nhuế, tìm ngài bày đủ trò nhưng trái lại sự kì vọng của nàng thì Tôn Nhuế từ khi nàng đến đây đã xem nàng là tiểu muội ngốc cưng chiều đủ trò quậy phá của nàng( có lẽ một phần tính cách của nàng giống với người đó).
" Muội tìm ta có việc gì a" Ôn nhu xoa đầu Hiểu Giai.
" Muội cùng Trần Lâm dạo chơi kinh thành trùng hợp thấy kẹo hồ lô này rất ngon nên muội đem về cho huynh a". Hiểu Giai nở một nụ cười trong sáng vươn mắt nhìn Tôn Nhuế nhưng thực chất từ lúc nàng chạy đến đây đã biết rõ người nào đó đang nhìn mình từ phía xa.
" Ấy lọ hương ta tặng huynh hôm qua sao huynh lại không dùng,aiyo lại là hương cỏ mộc cũ,huynh thật là...".
"...." Tôn Nhuế lúc này như cảm nhận được một luồng khí lạnh sống lưng từ người nào đó đang đến gần.
Tưởng Vân sau khi thấy một màn làm nũng của Hiểu Giai với Tôn Nhuế mà đầu như bốc hỏa cố giữ điềm tĩnh từng bước đến gần mấy người họ.
"Kính chào Tưởng Vân công chúa, lấy làm hân hạnh khi được diện kiến trước phủ của người, mong là sau này khi làm thái tử phi, chúng ta vẫn giữ mối quan hệ tỷ muội tốt a" Tỏ ra bình tĩnh nén sự lúng túng trong lòng mà Hiểu Giai khách sáo cúi người chào Tưởng Vân.
"Phụt...." Tôn Nhuế đứng cạnh chứng kiến một màn này không thể nhịn cười được nữa mà bật lên thành tiếng.
" Ha, Hiểu Giai công chúa không cần khách sáo". Bao lâu không gặp lại nàng dám thốt ra lời này quả thật cứng miệng hơn xưa, ta xem muội còn cố ý chọc tức ta đến bao lâu.Vốn dĩ sẽ bình tĩnh trước lời chào bình thường của Hiểu Giai nhưng lời sau khiến cho Tưởng Vân tức giận đến nắm chặt tay áo, hướng mắt nhìn thẳng vào Hiểu Giai.
"Ta có việc cần xử lí, hai người các muội cứ trò chuyện vui vẻ a, ta đi trước" Trộm ra hiệu với Tưởng Vân, Tôn Nhuế nhanh chân thoát khỏi bầu không khí quỷ dị này.
" Các ngươi cũng lui xuống trước, ta có chuyện cần thảo luận với Hiểu Giai công chúa đây" Trần Lâm cùng hầu nhân sau khi nghe lệnh này cũng không lấy làm lạ mà lui đi nơi khác.
" Ấy Trần Lâm ngươi ở..." Chưa nói dứt câu đã bị Tưởng Vân nắm chặt cổ tay lôi kéo một đường vào trong thư phòng, thuận tay khóa chặt cửa, ép nàng vào bức tường bên cạnh, khóa chặt nàng trong ngực buộc nàng đối mặt với mình.
" Người làm gì vậy a, như vậy là trái luân thường đạo lý a" Cố gắng dãy giụa thoát khỏi lòng ngực Tưởng Vân nhưng sức nàng làm sao có thể địch lại với người có nội công như Tưởng Vân ngược lại còn bị người đem hai tay buộc trên đỉnh đầu.
" Như thế nào là trái luân thường đạo lý, hửm? Không gặp lại bao lâu ngoài xinh đẹp hơn thì miệng nàng cũng lợi hại hơn a"Từ từ cúi đầu nhìn ngắm khuôn mặt sớm đỏ ửng vì giận cũng như thẹn thùng của Hiểu Giai.
" Giữa thanh thiên bạch nhật, cùng là nữ tử người lại dám làm điều này với ta huống ta còn là hôn thê sắp cưới của hoàng huynh ngươi a...ưm... hỗn đản...ưm" Hương hoa anh đào trong phòng thoảng trong không khí cùng với mùi hương trên người Tưởng Vân , Thiên Thảo từ từ cảm nhận rõ.
Một nụ hôn sâu mang theo tức giận ngăn chặn lời nói trái lương tâm của Hiểu Giai, Tưởng Vân không thể giữ được thanh tâm hỏa dục của mình được nữa mà ôm chặt lấy nàng mặt cho nàng giãy dụa, tay đấm loạn xạ vào ngực mình.
Buông tha môi nàng, trả lại bầu không khí cho cả hai, tận mắt nhìn từng giọt lệ của Hiểu Giai đang rơi xuống mà Tưởng Vân đau thấu tâm can.
" Tại sao lại làm vậy với ta a, rõ là người không yêu ta lại hết lần này đến lần khác cố ý để ta gặp người, cố ý hằng đêm để ta nghe tiếng đàn của người, lại sai người đem trà Thanh Mai đến cho ta, ta thật sự không thể nhìn rõ tâm tư Tưởng công chúa người a". Đau lòng cùng tức giận mà Hiểu Giai bộc phát trước mặt Tưởng Vân.
" Hiểu Giai xin nàng tin ta lần này thôi, cho ta thời gian nhất định mọi việc sẽ đâu vào đó, chúng ta sẽ lại bên nhau a" Ôm chặt lấy Thiên Thảo đem đầu nàng tựa vào vai mình.
" Người rốt cuộc là có việc gì a, người rõ ràng không yêu ta, ta sắp phải gả cho Tôn Nhuế ca rồi a" Hiểu Giai lúc này mặt kệ sự đời ôm lấy Tưởng Vân, người nàng kiếp này sẽ không thể nào buông bỏ được mà khóc đến đau lòng.
Không ngờ một màn này đã bị người nấp phía sau cửa sổ nhìn thấy, nhanh chóng truyền tin về Thiên quốc.
Tại một nơi nào đó Thiên Quốc,
" Hừ,không ngờ nhi nữ ta từ lâu đã có tình ý với người của kẻ thù, xem ra ta phải ra tay trước tránh để lại hậu quả khôn lường" Thiên hoàng một vứt mật thư vào chậu lửa, tay còn lại bóp nát chung trà.
______________________________________
Wow wow 2000 từ, vỗ tay cho sự chăm chỉ của bé nào. Tính ngâm chua Tưởng Vân nhưng mà hoi vì nụ cười ngọt ngào cũng cái nhìn ôn nhu kia bé cứ từ từ vậy 😏.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro