Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt sau lần gặp cuối cùng ở quán trà hoa đào cũng tròn một tháng Hiểu Giai và Tưởng Vân như không còn mối liên hệ nào nữa. Một đoàn ngựa binh cùng hầu nhân đi theo hộ giá Hiểu Giai công chúa sang Vân quốc. Ngày nàng đi cũng là ngày Tưởng Vân phân phó mọi việc lại cho Triết Hàm mà trở về Vân quốc, mỗi người các nàng đều mang một nỗi sầu riêng chất chứa muộn phiền không thể giải bày.
Không biết vô tình hay hữu ý khi đi ngang quán trà hoa đào ấy, từng cánh hoa đào rơi như muốn tiễn đưa chân người một đoạn, như khóc thay cho mối lương duyên này. Một cánh hoa đào len vào trong xe ngựa của nàng ,Hiểu Giai đưa tay nắm lấy cánh hoa trong lòng bàn tay. Từng giọt lệ khẽ rơi khi nhớ lại đoạn hồi ức tốt đẹp ngày nàng ngây thơ cùng người ấy bên nhau tản bộ, thưởng trà.
" Xem ra đoạn tình duyên này ta phải buông xuống thật rồi a" Đưa tay gạt giọt nước mắt trong âm thầm không để người hầu đi bên cạnh thấy.
" Thưa công chúa, vượt qua thảo nguyên trước mặt chúng ta sẽ đặt chân vào Vân quốc, người có muốn nghỉ chân không a,dù gì lúc này mặt trời cũng sắp lặn"  một quân hầu đi bên cạnh thông báo.
" Dừng chân nghỉ ngơi chốc lát a, ta thấy các quân hầu cùng ngựa cũng đã thấm mệt dù gì cũng đã đi suốt hai ngày hai đêm rồi, sáng mai chúng ta sẽ tiến vào Vân quốc" Hiểu Giai cho người dừng ngựa, dựng lều nghỉ ngơi chẳng mấy chốc trời cũng sập tối.
Trời đêm nơi ranh giới giữa Thiên quốc và Vân quốc tràn đầy ánh sao khiến cho người ngồi ngắm cũng vơi đi chút muộn phiền. Ngồi cạnh lều nhìn lên trời sao từng dòng kí ức về khoảng thời gian nàng và Tưởng Vân dội về làm cho Hiểu Giai lặng lẽ rơi lệ.
" Bắt tên thích khách đó lại"
Rầm... rầm... rầm
Leng keng... hay cha... Tiếng ngựa cùng tiếng đao kiếm va vào nhau vang lên giữa doanh trại. Bầu không khí cũng trở nên hỗn loạn.
" Á Công chúa cẩn thận"Chưa định hình được sự việc đang xảy ra.Bỗng một tên hắc y nhân xông vào nơi Hiểu Giai đang ngồi suy tư mà bắt nàng làm con tin, đao sắc kề gần cổ nàng.
" Các ngươi đứng lại, tiến lên một bước ta sẽ giết người này".
" Hay cho ngươi dám xông vào hoàng cung hành thích thái tử lại còn không buông tay chịu trói mà lại bắt người vô tội làm tin a" Đới Yến Ny tay cầm kiếm bích thủy hướng về phía tên thích khách.
" Có chết ta cũng sẽ lôi các ngươi theo" Hắn ta không những không chịu quy hàng mà còn lớn giọng, một tay uy hiếp Hiểu Giai tay kia hướng kiếm về phía người đang ngồi uy mãnh trên lưng ngựa.
" Tôn Nhuế ta phải thay môn chủ giết chết...ngươi...a".
Hiểu Giai lúc này trong tình thế cấp bách nhân lúc hắn lơ là mà lấy mê hương trong tay áo hắt vào mặt hắn, mê hồn dược của Trương Hân quả nhiên hữu dụng ngay tức khắc tên thích khách ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự.
" Dám uy hiếp công chúa ta ư, còn lâu". Vương Hiểu Giai sau khi thoát khỏi hắn mà quay đầu đá hắn một cái.
" Người đâu bắt tên thích khách này về thẩm tra".
" Cô nương không sao chứ, đã liên lụy người, tại hạ thất lễ" Tiểu Khổng, không phải,người này tại sao lại có nét giống với Tiểu Khổng đến vậy a,Tôn Nhuế lúc này một thân soái khí, tự tại xuống ngựa đi đến trước mặt Hiểu Giai ra lễ.
" Công chúa, công chúa người không sao chứ, người có chuyện gì nô tì không thể ăn nói với Trưởng công chúa a" Trần Lâm sau một phen đứng tim kia hoàn hồn mà chạy lại chỗ Thiên Thảo đang đứng.
" Ta không sao, ngươi không cần lo a".
" A tiểu nữ thất lễ, ta không sao, người đây là..." Người này diện mạo bên ngoài sao lại có nét giống với người ta cố gắng buông bỏ a.Hiểu Giai sau một hồi xem xét người trước mặt mà thoáng nhớ lại dung nhan của người trong lòng.
"Tại hạ là thái tử của Vân quốc, Tôn Nhuế,trong lúc truy đuổi thích khách mà kinh động đến người, tại hạ đã quá vô ý,cô nương chắc hẳn là người nơi khác đến đây nhìn các người không có vẻ gì giống người nước ta a".
"Trời cao thật biết an bài a, mới chỉ vừa đặt chân đến đây đã bị hành thích lại gặp phải hôn phu mà phụ hoàng chỉ định, thảo nào nhìn người ta lại nhớ đến người đó a" Hiểu Giai lúc này ngoài mặt tỏ vẻ thản nhiên nhưng trong lòng kinh ngạc cùng bối rối.
" A ha.. ta... ta là Vương Hiểu Giai nhị công chúa của Thiên quốc được phụ hoàng ban hôn với thái tử đây".
" Trùng hợp...Thật trùng hợp a, ra công chúa đây là vị hôn thê tương lai của ta a" Ây trước mặt ta là nữ nhân xinh đẹp, lễ tiết không giống như  Tưởng Vân sao nói với ta nàng ta rất bát quái,khó gần, ta phải dạy dỗ lại muội muội rồi.Tôn Nhuế cũng kinh ngạc không kém gì Hiểu Giai nhưng ngài vẫn làm ra vẻ tự nhiên, phong thái tự tại đáp lễ.
" Đề phòng kẻ đứng sau tên này đến hành thích lần nữa mời nàng cùng gia nhân về hoàng cung của ta có được không".
" Đa tạ thái tử, vậy chúng ta cùng đi a trời cũng sắp sáng rồi, ta cũng muốn thưởng thức cảnh sắc Vân quốc a". Hiểu Giai trong lúc lúng túng may Tôn Nhuế lên tiếng trước không làm nàng khó xử.
" Đới Yến Ny người sắp xếp tướng sĩ giúp hầu nhân của Hiểu Giai công chúa trở về Vân quốc a" Tôn Nhuế nói với Đới Yến Ny đứng chờ phía sau hạ lệnh cho tướng sĩ cùng trở về hoàng cung.
______________________________________
Thi xong rồi trong một tháng rảnh rỗi này bé sẽ cố gắng hoàn thành fic này.
À nhân vật trong truyện cũng dần xuất hiện hết rồi a, dự các chap sau bé sẽ cho Tưởng Vân ăn chanh dài dài ó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro