Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Hiểu Giai, bái kiến Tưởng Vân công chúa.Ta đồng ý với hôn sự này mà hai bên đã thỏa thuận. Mong Tưởng Vân công chúa sau này chiếu cố".
Cố gắng gượng cười, Vương Hiểu Giai lúc này điềm tĩnh đến lạnh lùng, đối diện với người nàng yêu, ánh mắt nhìn thẳng vào Tưởng Vân mà thốt nên lời nói đối với người ngoài cuộc sẽ xem như không có gì lạ nhưng đối với Tưởng Vân đây như nhát dao khoét sâu vào tim người.Tưởng Vân chưa bao giờ muốn tai mình nghe lầm như lúc này, tay giấu trong tay áo đã nắm chặt lại từ lúc nào, móng tay găm sâu vào da thịt như muốn bật máu bất cứ lúc nào, ánh mắt thâm sâu tìm kiếm dáng vẻ trong sáng, tinh nghịch không vướng bụi trần của Thiên Thảo người ngài yêu nhưng sự lạnh lùng, điềm tĩnh, xem ngài như mới gặp lần đầu của Vương Hiểu Giai khiến Tưởng Vân chỉ biết giấu đi sự thất vọng vào trong, điềm tĩnh trở lại dáng vẻ lạnh lùng, vô ưu vốn có mà đáp lại lời Hiểu Giai.
"Công chúa không cần đa lễ, không ngờ Hiểu Giai công chúa mà thiên hạ đồn đại bát quái, khó gần nhưng nay ta lại thấy trước mặt ta đây là một quốc sắc thiên hương lại còn ưu nhã quả thật khác xa lời đồn"." Trời cao thật muốn trêu người, dù bất cứ giá nào ta cũng sẽ không để hôn sự này xảy ra".
"Việc hôn sự của hoàng huynh ta và công chúa, ta sẽ về bàn tính thật chu đáo. Ta đột nhiên nhớ ra có việc phải xử lí cần về trước, tại hạ xin thất lễ mong bệ hạ thứ lỗi". Dứt lời Tưởng Vân quyết tuyệt, lạnh lùng lướt ngang Vương Hiểu Giai cất bước rời khỏi hoàng cung.
" Nhi nữ cảm thấy không khỏe thỉnh phụ hoàng cho ta trở về phủ trước". Sau khi Tưởng Vân đi khỏi,Vương Hiểu Giai cũng trở lại Vương phủ ngay sau đó.
Cung Xuân Hinh,
" Giai Kỳ, Giai Kỳ nàng dừng bước nghe ta nói" Vương Giai Kỳ cố cất bước thật nhanh, cố gắng bỏ ngoài tai tiếng gọi của Triết Hàm, người nàng bây giờ không muốn đối mặt nhất.Sự việc khi nãy khiến nàng không cách nào chấp nhận được,người cùng nàng ngắm trăng, tản bộ, cùng nàng hứa hẹn bao điều, Triết Hàm ca ca mà nàng ngỡ sẽ là người cùng nàng răng long đầu bạc lại là quận chúa Ngô phủ Vân quốc. Trong khoảnh khắc đó nàng như chết lặng, ngước mắt nhìn người đang bối rối trước mặt mà cõi lòng tan nát.Sau khi tiểu muội đi, nàng cũng xin phép phụ hoàng lui về cung, kiềm nén nỗi chua xót, tỏ ra thản nhiên mà lướt ngang Triết Hàm.
" Giai Kỳ... Kỳ Nhi" Triết Hàm bởi thân thủ luyện võ nhiều năm, không mấy chốc đã chắn ngang trước mặt nàng, nắm chặt tay Giai Kỳ không cho nàng né tránh.
" Các ngươi lui xuống trước đi" Giai Kỳ phất tay cho cung nhân lui đi làm việc.
" Quận chúa nếu tìm ta có việc, mời vào trong" Không muốn người khác nhìn thấy tình cảnh khó xử này và nàng cũng muốn làm rõ mọi chuyện với Triết Hàm, mặc dù không muốn gặp nhưng nàng vẫn để Triết Hàm bước vào thư phòng của mình.
" Ngài còn điều gì muốn nói cứ nói rõ tại đây, ta cũng muốn biết ngài giải thích sao về những việc này, Hầu gia, thân tín của Sở quốc, tình cờ gặp mặt thậm chí ngay cả lời hứa hẹn của ngài, ta bây giờ không biết lời nào của ngài là thật ". Chưa bao giờ nàng cảm thấy mệt mỏi, bất lực như bây giờ, quay lưng cúi đầu che đi khóe mi đã ướt từ lúc nào.
" Nàng nghe ta nói, tuy ta lừa dối, che dấu thân phận với nàng nhưng những điều ta đối với nàng trước nay đều xuất phát từ tận đáy lòng.Ta là quận chúa là thật, ta là thân tín của Tưởng Vân cũng là thật và quan trọng... Ta yêu nàng cũng là thật". Đau lòng nhìn người mình yêu trước mặt quay lưng lạnh lùng, khiến tim người đau như dao cắt.
" Yêu ta,người nói người yêu ta, thật nực cười, chuyện buồn cười nhất mà ta thấy trên đời này chính là chúng ta đều là nữ tử làm sao có thể a" Giai Kỳ cất tiếng cười nhưng tại sao nước mắt lại rơi a.
" Tại sao lại không thể a, tình yêu đối với ta đều không phân biệt nam tử hay nữ tử, nàng hiểu rõ lòng ta mà phải không Kỳ nhi?" Bước đến ôm người ngài yêu từ phía sau, cảm nhận rõ người trong lòng khóc đến đau lòng.
" Dù ta không biết ngài tiếp cận chúng ta vì điều gì, nhưng nếu các người làm hại đến người ta yêu thương, ta nhất định không tha thứ cho người" đưa tay cố gắng gỡ tay người phía sau, thốt ra lời khiến cả hai đau tận tâm can.
" Người đi đi, ta sẽ không yêu... ưm..."
Chưa nói hết lời Giai Kỳ bỗng bị người phía sau xoay người nàng lại,Triết Hàm bất chợt hôn lên đôi môi nàng , ngăn lại lời dối lòng của nàng, Giai Kỳ hai tay ra sức phản kháng, đấm loạn xạ vào ngực người nhưng người kia càng hôn nàng sâu hơn, nuốt hết những giọt nước mắt của nàng vào trong. Cảm nhận sự thống khổ của nhau, Giai Kỳ không còn phản kháng mà từ từ đáp lại cái hôn của Triết Hàm, nàng bây giờ không muốn quan tâm thế sự nữa.
" Nàng hãy tin ta, ta yêu nàng là thật tâm; dù có xảy ra việc gì chăng nữa ta cũng sẽ không bao giờ làm hại nàng, cho ta thời gian chứng minh có được không?" Cả hai sau khi hôn xong, cho nhau không khí để thở, trán chạm trán, mũi chạm mũi, nói ra những lời thật lòng. Giai Kỳ không nói gì chỉ ôm Triết Hàm thật chặt, nàng nguyện ý tin người thêm lần nữa.
" Sư nương, lòng đồ nhi khó chịu quá !" mỗi khi Hiểu Giai vui hay buồn phiền đều chạy đến phường hương liệu, ngoài Kỳ tỷ ra, Trương Hân và Miên Dương là người nàng yêu quý nhất. Hiểu Giai ngồi cạnh Miên Dương sư nương giúp người phân loại hương liệu nhưng hồn nàng ngẩn ngơ như ai lấy mất.
" Ta biết,chuyện ban hôn này xảy ra với con khiến con nhất thời không chấp nhận được, ta còn kinh ngạc huống hồ là con" Miên Dương xoay người xoa đầu ôm Hiểu Giai vào lòng.
" Nhưng lỡ chỉ là chuyện trùng hợp, người kia cũng không biết trước con là công chúa thì sao, vả lại ta nói cho con biết trong chuyện tình cảm nếu như cả hai đã yêu nhau thì đều không phân biệt giới tính và tuổi tác a" Miên Dương vừa khuyên nhủ vừa đưa mắt nhìn Trương Hân cũng đang ôn nhu nhìn mình.
" Con không giận người vì người là nữ tử hay nam tử mà cái con không thể chấp nhận được đó là sự lừa dối, tại sao ngay từ đầu nàng không nói sự thật với con a" Hiểu Giai nhớ lại khoảnh khắc cả hai cạnh nhau mà càng thêm đau lòng.
" Con muốn khóc cứ khóc cho lòng đi hay con thích làm gì thì cứ làm, muốn ăn gì cứ ăn, nhìn con thất thần như vậy chúng ta đau lòng quá".
" Con không sao, sư phụ và sư nương đừng quá lo lắng kẻo sinh muộn phiền a, đồ nhi đi dạo đây". Hiểu Giai giả vờ tươi cười, tinh nghịch để người nàng yêu quý không lo lắng, nhanh chân từ giả Trương Hân cùng Miên Dương.
" Ta hi vọng con bé được vui vẻ,hạnh phúc không giống như mẫu hậu của nó trước đây".
" Chuyện của bọn trẻ, cứ để chúng nó tự giải quyết, trời cao rất công bằng a" Trương Hân mỉm cười, ôm Miên Dương vào lòng mà hôn lên trán người một cái.
Bước khỏi phường hương liệu, Vương Hiểu Giai không muốn quay lại hoàng cung lúc này. Thơ thẩn dạo bước trên đường, bước đi vô định, suy nghĩ những việc đang xảy ra. Không ngờ nơi nàng dừng bước lại là quán trà nơi nàng và người đó từng đến.
" Cô nương dùng trà gì a" Lão nhân trên thuyền bước xuống.
" Cho con một bình trà Thanh Mai" nàng vô thức gọi là hương trà mà nàng và Tưởng Vân đặt tên.
" Cùng một đĩa ô mai phải không, à mà ý trung nhân, cái người đi cùng con lần trước không đi cùng à?" Lão bà chỉ thuận miệng hỏi nhưng cũng thoáng làm cho nàng ngẩn người.
" Lần này người đó không đến cùng a và có lẽ sau này cũng không..." Giọng Hiểu Giai càng ngày càng nhỏ.
" Ta hiểu rồi, , duyên trời mà có duyên sẽ có phận, vô duyên sẽ vô phận a".
" Lão bà cho ta một bình trà thanh mai a" Tiếng gọi làm Vương Hiểu Giai ngạc nhiên sau đó lại cúi đầu cười chính mình, đã dặn lòng sẽ cố gắng không nhớ những gì thuộc về người ấy. Cho đến khi Tưởng Vân đứng trước mặt nàng, không nói gì chỉ lặng thinh nhìn nàng.
" Được a, ta đi chuẩn bị ngay đây" Lão bà nhìn cảnh trước mắt chỉ mỉm cười hiền hậu" nhân duyên quả là nhân duyên".
" Xin lỗi lão bà, con có việc cần đi, bà cứ chuẩn bị trà cho người này a, con gửi lại tiền trà a",hiện tại nàng không muốn gặp Tưởng Vân hay nói cách khác nàng vẫn chưa chấp nhận được sự thật này, vội vã đứng dậy xoay người rời đi thì một bàn tay giữ nàng lại.
" Trà chưa uống, lời muốn nói vẫn chưa giải bày, nàng hận ta đến vậy sao?" Tưởng Vân lúc này mới cất lời giữ chân nàng lại, nhìn nàng đau lòng không thôi.
" Những gì người làm, ta đã thấy, những lời người nói trước kia hay bây giờ ,ta không thể biết được đâu là thật đâu là giả" Nàng vừa nói vừa cố gắng gỡ bàn tay đang nắm chặt tay mình ra.Tưởng Vân nhìn hành động này của nàng mà tâm không khỏi chua xót chỉ là người không biểu hiện ra ngoài mặt, mỉm cười chua xót mà buông tay nàng ra.
"Không phải Thiên Thảo nàng cũng che dấu thân phận của nàng với ta đó sao, ta biết ta sai khi lừa dối nàng nhưng sự thật những gì ta làm điều không thẹn với lòng". Và ta yêu nàng cũng là thật chỉ là không thể nói thành lời.
"Hay cho câu những gì ngài làm không thẹn với lòng, lừa dối thân phận của người để tiếp cận ta, đem hôn sự của hoàng huynh ngài bàn tính với phụ hoàng ta, trong lòng ngài còn mưu tính gì nữa không ta thật sự không thể nhìn rõ Tưởng Vân công chúa người" Đau lòng, uất hận, mặc cho lệ rơi trên má từ lúc nào Hiểu Giai thốt lên những lời nghẹn ngào mà nàng không có ai để chia sẻ.
" Ta chỉ hỏi người một câu thôi, có bao giờ người yêu ta thật lòng không?".
Tưởng Vân vẫn lặng thinh như cũ, bình tĩnh, lãnh đạm nhìn người mình yêu rơi lệ mà không thể trả lời bởi người còn nhiều việc cần phải xử lí, nếu để Hiểu Giai bên cạnh người lúc này sẽ chỉ mang lại rắc rối cho cả hai.
Thấy Tưởng Vân lặng im không trả lời, Hiểu Giai đã tự có đáp án cho lòng nàng, tiến lên phía trước, đến gần Tưởng Vân bất chợt nhắm mắt hôn lên môi người, hai dòng nước ấm chảy theo từ hàng mi xuống khóe môi, vị mặn đắng chua xót đọng lại kẽ hở trên môi hai người,Tưởng Vân mở to mắt nhìn người nàng yêu đang hôn nàng" xin lỗi đã làm nàng đau lòng đến vậy, tâm ta đau khác gì nàng, cho ta một khoảng thời gian, ta nhất định sẽ mang nàng trở về bên cạnh". Dứt khỏi nụ hôn đó Hiểu Giai xoay người chạy thật nhanh trở lại Vương phủ, bởi vì quay người rời đi nên nàng không thấy người ở lại đau lòng rơi lệ vì nàng, bởi vì vội vã rời đi nên nàng không thấy đôi tay siết chặt trong tay áo đến bật máu vì nàng, đôi nhẫn trong tay người mãi sẽ không đeo đến được trên tay nàng.
Thiên Trường môn,
" Báo môn chủ, mật thám đưa tin, quốc vương Vân quốc đã suy yếu hơn trước, Tôn Nhuế cũng không có hành động gì khác, sát thủ ta phái đi chỉ chờ người ra lệnh". Tống Hân Nhiễm đến trước mặt người đang nhàn nhã uống rượu mà báo cáo.
" Tưởng Thiên Quan, Tôn Nhuế ta nhất định sẽ khiến các người nợ máu phải trả bằng máu" Chung rượu trên tay cũng bị Đới Manh đập nát tự lúc nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro