Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại cung Xuân Hinh, Giai Kỳ đang nhàn nhã tấu đàn, Hiểu Giai ngồi cạnh bên,tay đang chăm chú khắc tỉ mỉ từng nét tạo hình cho khối trầm hương, không khó để nhận ra nàng đang họa lại người nàng xem là ý trung nhân.
" Tỷ tỷ muội thấy Triết Hàm ca ca và tỷ thật giống một đôi uyên ương mà nguyệt lão se duyên a, một người là tài nữ thông thạo cầm kỳ thi họa, một người là trang tài kiệt, hào hoa,phong nhã, thật là đẹp đôi ha!" Hiểu Giai vừa khắc xong đứng dậy cẩn thận đặt lên giá sách, sau đó mang theo dáng vẻ tinh nghịch trêu chọc vị tỷ tỷ đang ngẩng người, tiếng đàn cũng ngừng từ lúc nào.
" Muội thấy Triết Hàm là người như thế nào, muội cứ nói thật cho biết?" Giai Kỳ nắm tay Hiểu Giai kéo nàng ngồi xuống đối diện với người.
" Nói sao đây, muội thấy Triết Hàm ca ca thật soái a, có thể thấy là một người đáng tin cậy để dựa vào quan trọng là muội thấy người ta rất thích tỷ nha, muội để ý mỗi khi vô tình gặp ánh mắt của ngài ấy luôn tập trung vào tỷ a!" Hiểu Giai ân cần nắm lấy tay tỷ tỷ xoa nhẹ.
" Ta nói cho muội nghe một chuyện, thật ra từ lần gặp nhau đêm hoa đăng, Triết Hàm huynh ấy đã tỏ tình với tỷ vì chưa hiểu rõ lòng mình nên ta vẫn chưa trả lời huynh ấy a" Giai Kỳ nói đến đây mặt tự nhiên ửng hồng.
" Muội thấy chuyện tình cảm nếu có thể đem lại hạnh phúc cho nhau thì hãy tiến đến , lắng nghe tim mình a".
" Muội a, cũng đã đến tuổi cập kê rồi a, ta thấy muội cũng đã có ý trung nhân rồi nha" Giai Kỳ vươn tay ngắt yêu má Hiểu Giai.
"Hoàng thượng giá đáo" Vương công công hô to khi đến trước phủ công chúa.
"Phụ vương vạn tuế" Giai Kỳ và Hiểu Giai cùng sóng bước cúi chào phụ vương của các nàng.
" Tiểu Sài con hôm nay cũng ở trong phủ sao?" Thiên hoàng đưa mắt nhìn nhị nữ của người mà trêu chọc.
"Con lúc nào mà không ở trong phủ a" Vương Hiểu Giai phùng má ấp úng đáp lời phụ vương nàng.
" Vậy có Kỳ nhi đây ta muốn bàn với hai con một chuyện" Thiên Hoàng bước đến chính giữa phủ, thư thả ngồi xuống.
" Ta sẽ chọn một ngày lành tháng tốt gả Hiểu Giai con cho Thái tử Vân quốc" Thiên Hoàng ánh mắt kiên định, hạ chỉ không chút động lòng, vươn mắt rồng nhìn Vương Hiểu Giai đang kinh ngạc không thốt nên lời.
"Phụ hoàng tại sao không hỏi trước ý con đã vội ban hôn như vậy, người có xem con là nhi nữ của người không?" Vương Hiểu Giai trong lòng cả kinh khi nghe phụ vương nàng ban hôn. Tất cả những quân thần hầu hạ bên cạnh đều hoảng sợ, kinh ngạc trước lời nói của công chúa.Vương Giai Kỳ đứng cạnh nhanh tay đỡ thân ảnh của tiểu muội nàng mà trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc cùng lo lắng. Thất thần, kinh ngạc, chua xót là tất cả những gì xảy ra với Hiểu Giai nàng lúc này.Tình yêu của nàng mới vừa chớm nở nay vì lời tuyên chỉ của phụ hoàng mà vụt tắt, lời yêu chưa thành với Tưởng Vân nay chỉ còn đọng, nghẹn ngào nơi tim.
"Hỗn xược, con dám nói với ta như vậy, chuyện hôn sự không phải chỉ vì riêng con mà còn vì quốc gia đại sự, vì con dân bá tánh của Thiên quốc, là công chúa một nước con phải lấy đại cuộc làm trọng" Thiên hoàng sớm đã đoán được nhi nữ của người sẽ phản đối hôn sự này nhưng vẫn kinh ngạc trước thái độ của nhi nữ, chung trà trên tay cũng dằn mạnh xuống bàn.
" Phụ hoàng hay để nhi nữ gả thay cho Hiểu Giai dù gì con cũng đã đến tuổi phải gả đi".
Vương Giai Kỳ lúc này cũng không im lặng được nữa, đau lòng nhìn tiểu muội từ nhỏ sớm tối cạnh nàng đang thất trọng trong lòng mà lòng nàng đau như cắt.Nàng định bước lên xin phụ hoàng cho mình thay Hiểu Giai mà chấp nhận hôn sự này dù nàng cũng đã cùng Triết Hàm hẹn thề trăm năm, bởi nàng thân là trưởng công chúa Vân quốc cũng là đại tỷ không thể lặng im đứng nhìn tiểu muội và phụ hoàng căng thẳng.Nhưng Thiên hoàng đã tính sẵn mọi chuyện, trước khi đến đây người đã dự liệu được Giai Kỳ cũng sẽ nói thay cho Hiểu Giai.
" Giai Kỳ là trưởng nữ của ta sau này sẽ thay ta gánh vác giang sơn này, con không nên vì thương Hiểu Giai mà làm hỏng chuyện của ta".Thiên hoàng ban hôn cho Hiểu Giai nhưng thực chất dụng kế hoãn binh thừa cơ hội thăm dò Vân quốc. Một khi có cơ hội sẽ ra tay thống trị Vân quốc sau đó đưa con gái trở về. Không ai có thể đoán được suy nghĩ của một vị vua tâm cơ khó đoán, một mặt có được Vân quốc, mặt khác rửa mối thù hận năm xưa giữa người với người đó.
"Phụ hoàng..." Giai Kỳ định lên tiếng nhưng Vương Hiểu Giai đã cản nàng lại.Trước mặt Giai Kỳ lúc này không còn là tiểu muội tinh nghịch hay bày trò với nàng nữa mà thay vào đó là một Hiểu Giai khác lạnh lùng, kiên định.
" Con sẽ làm theo ý người nhưng có một điều kiện nếu trong vòng một năm mà Thái tử không yêu con, con sẽ quay về Vân quốc đồng thời thỉnh cầu phụ hoàng tước bỏ phong vị của con để con được tự do làm điều con muốn, có được không phụ hoàng?" Vương Hiểu Giai lúc này mới thực sự chính chắn, kiên định đối mặt với phụ hoàng của nàng.
"Con... Thôi được ta chấp nhận thỉnh cầu của con."Thiên hoàng bởi vì hiểu rõ tính cách của nhi nữ mà chấp nhận giao kèo này.Khá khen cho nhi nữ của ngài, đây mới là khí chất thừa hưởng từ mẫu thân của Vương Hiểu Giai lúc sinh thời.
Bốn ngày sau...
"Vân tỷ, Tôn Nhuế hoàng huynh đưa tin" Triết Hàm nhận được thư từ thân tín phía Vân Quốc nhanh chân bước vào thư phòng báo cho Tưởng Vân.
" Mọi việc cứ theo ý muội, ta trao toàn quyền quyết định cho muội ở Thiên Quốc, Tôn Nhuế" Tưởng Vân sau khi nhận được tin tức liền lập tức vào cung gặp hoàng thượng.
" Bệ hạ, Người của Vân quốc cầu kiến" Vương công công đứng hầu cạnh hoàng thượng lên tiếng.
"Truyền họ vào"
" Hoàng thượng vạn tuế"
" Công chúa không cần đa lễ dù gì chúng ta cũng sẽ sớm kết giao hữu" Thiên hoàng tự tại lên tiếng nói với Tưởng Vân.
"Huynh trưởng của thần đã báo tin, mọi việc cứ như bệ hạ đây quyết định" Tưởng Vân ngẩng đầu ung dung, đáp lời bệ hạ.
" Vậy thì tốt quá, không uổng công ta đợi tin từ người nhưng trước khi hôn lễ bắt đầu,ta muốn đưa nhi nữ ta đến Vân quốc trước một tháng để làm quen với lễ nghi nước người có được không?" Hoàng thượng bật cười, hài lòng với quyết định của Thái tử.
" Thần rất sẵn lòng dù gì công chúa cũng sắp là thái tử phi tương lai của hoàng huynh ta nhưng thần còn một thỉnh cầu đối với bệ hạ!"
" Người cứ nói"
" Ta muốn diện kiến trước Hiểu Giai công chúa có được không?" Tưởng Vân cho người dọ thám bao lâu nay vẫn không biết được mặt của vị công chúa tinh quái đó.
" Tưởng việc gì, Hiểu Giai nhi nữ ta đã chờ sẵn trong cung đợi tin từ người rồi, cho truyền nhị vị công chúa" Sau khi nghe lời thỉnh cầu từ Tưởng Vân,bệ hạ nói với Vương công công bên cạnh.
" Cho truyền nhị vị công chúa vào diện kiến"
Hai thân ảnh ngọc ngà một Hồng y trang nhã, một ngọc y đài cát, tóc cài trâm phượng mang theo khí chất vương giả tiến vào chính điện. Tất cả bá quan văn võ đều ngước nhìn dung mạo tuyệt trần của hai người sau đó cúi đầu hành lễ.
" Phụ hoàng vạn tuế" nhị vị công chúa cúi chào phụ hoàng.Từ lúc bước vào chính điện Vương Hiểu Giai luôn lạnh lùng, không để ý đến những ánh mắt nhìn mình, bước đi theo lệ nhưng thần trí sớm luôn nghĩ cho duyên tình của nàng mà không để ý xung quanh.
Cho đến khi chóp mũi của nàng ngửi được mùi hương quen thuộc mà nàng nhờ sư phụ điều chế dành riêng cho người nàng yêu, ngẩng đầu cả kinh, thất thần khi đối diện với ánh mắt bàng hoàng, ngỡ ngàng của Tưởng Vân đang nhìn nàng mà trong lòng thất trọng không ít. Trước mặt Hiểu Giai bây giờ không phải là Tưởng Vân Hầu Gia Sở quốc và Triết Hàm ca ca nàng biết mà là trưởng công chúa cao cao tại thượng đứng cạnh là quận chúa của phủ Vân quốc. Mọi việc xảy ra trước mắt khiến nàng nghẹn uất không thốt nên lời, tuyệt vọng, đau khổ tuy lòng nàng tan nát nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh. Người nàng cứ ngỡ sẽ yêu nàng, cùng nàng hứa hẹn phiêu bạt nhân gian giờ đây lại lừa dối nàng.Tưởng Vân không ngờ rằng bước đi này của người đã quá sai lầm, tính đúng ngàn chuyện bây giờ lại tính sai một chuyện khiến cho cả hai phải giày vò nhau một đoạn sau này. Triết Hàm đứng cạnh cũng kinh ngạc không kém, đau lòng nhìn Giai Kỳ người mình yêu đang nhìn người với ánh mắt tuyệt vọng không nói thành lời.Nếu từ đêm hoa đăng đó nói thật mọi chuyện thì có lẽ bây giờ cả hai không phải khó xử như thế này.
______________________________________
Aaaa bé không muốn ngược đôi trẻ đâu huhu nhưng biết sao giờ. Dự liệu fic này sẽ còn kéo dài a mọi người gáng chờ bé nha!!!!
À mọi người có góp ý gì cho bé thì cứ cmt trực tiếp để bé có thể viết tốt hơn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro