Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai người cuối cùng cũng quay lại rồi ha" Thiên Thảo cùng Tưởng Vân đưa mắt nhìn hai người Triết Hàm và Giai Kỳ sánh vai nhau bước lại gần.
"Tỷ tỷ xem ra hai người cũng đẹp đôi quá đó nha" Thiên Thảo nắm tay nói nhỏ với người đang đỏ mặt,thẹn thùng vì tiểu muội ngốc của nàng chọc ghẹo.
"A cũng đã muộn,nhà tiểu nữ ở cuối con đường phía trước cũng khá xa, ta và tiểu muội phải về nhà kẻo phụ thân lo lắng, nếu không có gì chúng ta xin phép về trước!" Giai Kỳ kín đáo che đi sự bối rối trong lòng, vươn mắt thâm tình nhìn Triết Hàm.
"Đêm khuya rồi hay để ta và Hầu Gia đưa hai người về dù gì khách đếm của chúng ta cũng gần đó a" Triết Hàm tiến lên chắn bước Giai Kỳ.
" Nếu vậy đành làm phiền Triết Hàm ca ca và Hầu Gia một lần nữa vậy, tiểu nữ xin đa tạ trước a" Thiên Thảo tiếp lời để tỷ tỷ đỡ bối rối sau đó đưa mắt nhìn lén cái người vẫn lạnh lùng như tượng kia" người này khi nãy còn dịu dàng với mình mà thoáng chốc lại lạnh lùng như khối băng, ta nhất định phải khiến tản băng này mềm lòng a".Dưới ánh trăng đêm hoa đăng, có đôi trẻ đi trước và cặp "Mây Cỏ" sóng bước đi sau.
______________________________________
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế"
"Bình thân"
" Bẩm bệ hạ, Sứ thần Vân Quốc xin cầu kiến đang đứng đợi bên ngoài" một cận vệ từ bên ngoài chạy đến báo tin.
" Không ngờ bọn họ lại nhanh đến vậy, truyền họ vào đây" Hoàng thượng nói với Vương công công bên cạnh.
"Truyền sứ giả Vân Quốc vào diện kiến" Vương công công truyền lời.Tất cả các quan thần trong triều đều hướng mắt nhìn người đang tiến vào chính điện.Một thân Hồng y, trâm Phượng cài trên tóc mang theo khí chất lạnh lùng tiến vào,đi bên cạnh là một người khí chất vương giả không kém.
"Tham kiến bệ hạ, Ta là Tưởng Vân công chúa,nhi nữ của Quốc vương Vân Quốc".
"Thần là Ngô Triết Hàm, quận chúa của Ngô phủ, thân tín của Tưởng công chúa".
Hai người nhẹ cúi chào vị hoàng thượng đang hiên ngang ngồi trên ngai vàng.
"Nghe danh Vân quốc có vị công chúa tài sắc vẹn toàn, tinh thông binh lược, khí chất hơn người,nay ta đã được tận mắt thấy, quả thật giống như lời đồn" Hoàng thượng cất tiếng ngợi khen.
"Bệ hạ đã quá lời, thần chỉ là đọc nhiều sách và có chút ít tài lẻ hơn người khác một chút thôi không có gì tài giỏi cả.Những lời khen đó thần xin nhường lại cho hoàng huynh của thần ,chỉ là huynh ấy bận rộn việc triều chính nên ta thay mặt huynh ấy đi một chuyến a, mong bệ hạ rộng lòng bỏ qua".
"Ta vốn có chuyện muốn bàn với Quốc vương Vân quốc nhưng nay hay tin người không khỏe, nhân đây nhờ Tưởng công chúa truyền lời giúp ta vậy. Ta muốn gả Vương Hiểu Giai,nhị nữ của ta cho Thái Tử Vân quốc, ta biết Thái tử tài giỏi hơn người, bấy lâu nay vẫn cô đơn lại hợp với nhi nữ của ta, nếu các người bằng lòng ta sẵn sàng ban hôn".
" Chuyện hôn sự là chuyện đời người vả lại phải có sự đồng ý của huynh trưởng, ta cần thời gian để báo tin hỏi ý huynh ấy, xin bệ hạ cho thần 1 tuần trăng a" Tưởng Vân ung dung đáp lời.
" Được, công chúa cứ thong thả, khi nào quyết định hãy đến tìm ta, nếu không còn gì nữa các người lui về nghỉ ngơi,ta sẽ cho người tiếp đãi hai vị " Hoàng thượng niềm nở, xua tay tiễn người.
" Chúng thần đa tạ hoàng thượng" Triết Hàm cùng Tưởng Vân đáp lễ sau đó xoay người bước khỏi cung. Phủ Thanh Ngô,Triết Hàm bước đến thư phòng nơi Tưởng Vân đang thư thả đọc sách, lên tiếng thắc mắc.
" Vương Hiểu Giai có phải là cái người tính tình kỳ quái,hành tung bí ẩn mà thiên hạ hay nhắc đến phải không Vân tỷ?" Triết Hàm khi nãy đứng bên cạnh nghe lời đề nghị của hoàng thượng mà thoáng kinh ngạc.
" Đúng vậy!" Tưởng Vân mắt vẫn chăm chú vào đọc sách, lên tiếng đáp.
" Ông ta đang mưu tính gì a?" Triết Hàm cẩn thận suy nghĩ.
"Muội bị Giai Kỳ làm cho ngốc luôn rồi à, nếu theo như suy tính của ta ông ta đang dùng mưu tính cầu hòa với chúng ta thực chất là đang kéo dài thời gian chuẩn bị binh lực tấn công từ sau lưng a" Tưởng Vân vung tay gõ nhẹ vào trán Triết Hàm.Buông sách trên tay xuống, lấy bút chấm vào nghiêng mực, lướt trên mặt giấy mấy dòng.
"Muội mau đem tin này truyền về cho Tôn Nhuế huynh,hẹn huynh ấy 3 ngày sau báo cho ta biết a". Tưởng Vân viết xong đưa cho Triết Hàm.
" Ta bây giờ có việc cần ra ngoài, khi nào xong việc ta sẽ về" vừa nói xong, Tưởng Vân đã phi thân ra khỏi cửa bỏ lại Triết Hàm còn đứng ngây ngốc.
______________________________________
"Sư phụ, Thảo Tử đến tìm người a" Vương Hiểu Giai lại trốn khỏi Vương phủ chạy đến chỗ Trương Hân lão sư,từ bên ngoài chưa thấy người đã nghe tiếng hét của nàng.
" Cái lão tử đó đang bận điều chế hương liệu mới trong phòng kìa,con lúc nào cũng làm ta điếc hết cả tai a!" Miên Dương sư nương buông chỗ dược liệu trong tay xuống, nhéo má của Vương Hiểu Giai.
" Ayya sư nương lại nhéo má con, con đi mách sư phụ a" Vương Hiểu Giai xoa nhẹ cái má đỏ ửng của mình.Miên Dương sư nương chỉ nhếch miệng cười bởi ngốc tử này bao nhiêu lần vẫn vậy, biết Trương Hân sẽ không làm gì được người nhưng vẫn mách a.
Vương Hiểu Giai đẩy cửa bước vào bên trong căn phòng chứa toàn kỳ độc,dược liệu quý.
" Sư phụ, sư nương nhéo má đồ nhi a, người phải lấy lại công bằng cho con" Cún con này ra vẻ nũng nịu với người đang chuyên tâm nghiên cứu thử loại hương liệu mới được chế ra từ "Kỳ Tiên"mà Vương Hiểu Giai lúc trước mang về.
"Đáng đời ngốc tử con, lại chọc phải nàng ta" Trương Hân ngẩng mặt trêu Vương Hiểu Giai đang phùng má trước mặt.
"Thôi được rồi ta có cái này cho con" Trương Hân lão sư từ trong tủ lấy ra một lọ hương đưa cho nàng.
"Đây là lọ hương độc nhất vô nhị mà ta chế được từ Cỏ mà con đem về, con tính tặng cho người nào đây, có phải là cái người lần trước con kể với chúng ta hay không đây hửm".
"Đồ nhi đa tạ sư phụ mà sư phụ này con không biết người ta có nhận hay không a" Vương Hiểu Giai mừng rỡ, vẻ mặt như Cún được chủ cưng nựng nhưng rồi lại tỏ vẻ ngượng ngùng.
" Chỉ cần con có lòng,người hiểu chuyện sẽ không nỡ từ chối đâu" Trương Hân lắc đầu cười ngốc tử, xem ra đồ nhi của người nay đã gặp đúng ý trung nhân.
" Thôi con đi đây kẻo người ta chờ lâu a, tạm biết sư phụ" Vương Hiểu Giai đi nhanh ra khỏi phường hương liệu, Miên Dương sư nương chỉ biết cười trừ với Trương Hân đang bước lại chỗ người, dang tay ôm người vào lòng.
______________________________________

Dưới chân thành, Tưởng Vân tay cầm quạt đang đứng đợi một người dường như người ấy rất quan trọng với Tưởng Vân bởi từ trước đến giờ người không bao giờ đợi ai như thế này cả.Lần trước khi đưa Vương Hiểu Giai về, nàng đã ngỏ ý với người muốn mời người khi rảnh sẽ cùng nhau thưởng trà, ngắm hoa đào.
" Xin lỗi Hầu gia ta đến trễ, không biết ngài đợi ta có lâu không a" Thiên Thảo bước đến trước mặt người, trên mặt lộ ra nụ cười thật trong sáng. Tưởng Vân thoáng ngẩng người trước vẻ đẹp không vướng bụi trần của nàng.
" Không lâu a, ta cũng vừa mới đến, chúng ta đi thôi" Tưởng Vân vội trở lại với vẻ mặt nghiêm nghị của mình, Tưởng Vân cất bước đi trước, Thiên Thảo bước theo sau, vì có võ công nên Tưởng Vân đi rất nhanh nên bỏ lại Thiên Thảo đang bước vội để kịp bước người.Biết mình hơi nhanh nên Tưởng Vân dừng lại nắm tay Thiên Thảo đi cùng. Thiên Thảo vì cái nắm tay này mà tai đỏ bừng, tim đập loạn bởi nàng không ngờ Tưởng Vân sẽ nắm tay nàng.
Quán trà mà họ hẹn nhau không phải là một trà lâu trang nhã mà là một quán trà nhỏ ven sông cách không xa kinh thành , hai bên bờ là những tán cây hoa đào bừng nở, từng đợt gió thổi mang theo từng cánh hoa nhẹ rơi.
Tưởng Vân khẽ buông tay nàng ra, ung dung ngồi xuống bàn đá. Thiên Thảo cũng nhấc nhẹ góc váy ngồi đối diện. Một bà lão từ trên thuyền cập bến sông bước đến chỗ hai người.
" Chỗ ta hôm nay có trà mới hai người có muốn dùng thử" bà lão cất tiếng hỏi.
" Vậy được, bà cho con thêm một đĩa ô mai a" Thiên Thảo cười nói với bà lão.Một hồi sau lão đem một bình trà cùng với đĩa ô mai, cẩn thận rót cho vào tách cho hai người.Tưởng Vân nhẹ đưa lên miệng nhàn nhã nếm thử một ngụm, Thiên Thảo cũng đưa tách lên thử.
" Trà này khi uống lúc đầu có vị chát và chua nhẹ nơi đầu lưỡi nhưng lại có hậu vị ngọt thanh đọng lại nơi vòm họng Tưởng Vân buông nhẹ tách trà xuống mà bình phẩm.
" Đúng vậy , trà này thưởng cùng ô mai rất hợp a" Thiên Thảo tiếp lời Tưởng Vân.
" Không ngờ người trẻ như các vị lại biết thưởng trà , lão đây đúng thật không phí công mấy mươi năm chờ đợi, trà này ta chưa đặt tên xin nhờ hai vị thanh mai trúc mã đây nghĩ giúp ta a" Lão bà cười hiền dịu tỏ vẻ hài lòng.
" Trà có vị ngọt thanh, ô mai có vị ngọt dịu một sự kết hợp hoàn hảo vậy ta gọi là..."
" Thanh Mai" Tưởng Vân và Thiên Thảo cùng lúc lên tiếng.
" Trà ngon tên hay ta quyết định lấy tên này, buổi trà này ta tặng hai người, ta đây không làm phiền các người nữa a" Lão bà cất bước trở lại thuyền, Tưởng Vân và Thiên Thảo cùng tiến bước đỡ bà.
" Hầu Gia ta có vật này muốn tặng người, mong người nhận cho" Thiên Thảo lấy trong tay áo một lọ hương cùng với một chiếc vòng tay tự tay nàng tết từ những sợi tóc mây của nàng trao cho Tưởng Vân.
" Cái này ta không thể nhận , khi không nàng lại tặng quà cho ta" Tưởng Vân nhẹ đẩy tay từ chối nhưng trong lòng thoáng nảy sinh ý muốn nhận.
" Ngài hãy nhận tấm lòng của ta, xem như ta đa tạ lần trước ngài đưa ta và tỷ tỷ về a" Thiên Thảo thoáng thất vọng, nàng giả vờ cúi đầu tỏ nét buồn ép Tưởng Vân nhận"người gì thật lạnh lùng lại còn không hiểu ý người khác, ta sao lại thích phải một người như ngài a".
" Đeo giúp ta" Tưởng Vân đem lọ hương cất vào tay áo bên phải, đưa tay trái đến trước mặt nàng.
" Ngài nói gì, a ta biết rồi" Thiên Thảo ngạc nhiên sau đó là vui mừng khôn siết, đeo vòng tay vào tay Tưởng Vân.
Tưởng Vân ôn nhu nhìn ngắm khuôn mặt trắng noãn, hai má phúng phính của Thiên Thảo, người kiềm lòng không được tiến đến hôn vào má nàng một cái.Thiên Thảo bất ngờ trước hành động của Tưởng Vân mà tim đập loạn, hai má ửng đỏ thẹn thùng.
" Hầu gia ngài quá đáng a"
" Xem như đây là lời cảm ơn của ta a, nàng cũng đừng gọi ta là Hầu gia nữa cứ gọi ta là Tưởng Vân" Tưởng Vân sau khi hôn xong vẫn thản nhiên đáp lời Thiên Thảo,bởi người biết hành động vừa rồi của mình không phải bất chợt động lòng mà xuất phát từ tâm.
" Tưởng Vân người từ trước đến giờ có nữ nhân không?" Thiên Thảo thẹn thùng cúi đầu cất tiếng hỏi nhỏ nhưng cũng giống như không hỏi.
" Ta trước nay chưa có nữ nhân a, nàng trước nay đã từng có ý trung nhân nào chưa ha" Dù Thiên Thảo nói rất nhỏ nhưng Tưởng Vân vẫn nghe được, ngài cũng muốn hỏi nữ nhân này của ngài a.
" Ta không có a" Thiên Thảo vội vã lên tiếng.
" Vậy nàng có muốn làm nữ nhân của ta không hửm?" Tưởng Vân đứng dậy bước đến bên cạnh Thiên Thảo, cúi đầu nhìn Thiên Thảo đang bối rối không biết trả lời làm sao trước sự đột ngột này, hai ngón tay chỉ chỉ vào nhau.
" Không vội, nàng cứ suy nghĩ kỹ". Thiên Thảo không nói gì chỉ vươn tay nấm lấy hai tay Tưởng Vân đặt vào tay mình. Tưởng Vân ngồi xổm trước mặt Thiên Thảo nhìn thẳng vào mắt nàng. Lão nhân trên thuyền mỉm cười hiền hậu, thầm chúc phúc cho đôi tiên đồng ngọc nữ đang ôn nhu nhìn nhau, từng đợt hoa đào rũ xuống tạo nên phong cảnh tuyệt đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro