Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ công chúa Vân quốc, một thân bạch y, thắt lưng đeo ngọc bội lam huyết, từng ngón tay thon thả đàn trên nguyệt cầm, khói trầm hương tỏa nhẹ khắp căn phòng.
" Vân tỷ, Vân tỷ!"tiếng gọi của Ngô Triết Hàm ngoài cửa cũng không làm phiền được vị nữ nhân điềm tĩnh này.
" Từ cửa chưa thấy mặt đã nghe tiếng muội gọi ta, thân là quận chúa không ở trong phủ lại chạy đến chỗ ta gây họa à" Tưởng Vân nhàn nhã nâng chén trà lên môi thưởng nhẹ,mắt vẫn không màng đến Triết Hàm đang ung dung ngồi trước mặt.
" Vân tỷ, muội chỉ là thấy tỷ suốt ngày bận rộn việc triều chính, vốn việc đó là của thái tử nên làm nay tỷ lại quản hết nên muội muốn cùng tỷ đi đâu đó cho thư thả đó mà!". Triết Hàm với đôi tay ngọc ngà tự tay rót cho mình một chén trà đàm đạo với với người trước mặt.
" Chuyện ta giao cho muội thăm dò Thiên Quốc muội đã làm xong chưa mà còn thời gian tìm ta thư thả hửm?"
Tưởng Vân đưa mắt phượng nhìn Triết Hàm.
" Tỷ đừng xem thường ta a, chuyện đó muội đã làm xong từ hai hôm trước, quả đúng như tỷ dự đoán, mật báo đưa tin bọn họ đang âm thầm huấn luyện đội binh tinh nhuệ không bao lâu nữa sẽ tấn công ta, tỷ có dự tính gì không?".
"Mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát của ta,muội cứ theo việc ta giao phó mà làm".
" Phụ hoàng sức khỏe sớm đã yếu đi nhiều từ cuộc chinh phạt Sở quốc, Tôn Nhuế huynh vốn là thái tử nay lại không màng thế sự,không biết đến khi nào huynh ấy mới vực dậy được sau cái chết của Tiêu Âm tỷ" Tưởng Vân thở dài ngán ngẫm.
" Nhắc đến chuyện của Tôn Nhuế huynh muội lại thấy đau xót cho mối tình tưởng sẽ đẹp như trời ban, nào ngờ kết cục lại biến thành nghiệt duyên khi một người là thái tử Vân quốc lại yêu một ca nữ của Thiên quốc, vì muốn để cho hoàng huynh không mang danh phản quốc mà Tiêu Âm tỷ đã tự uống độc dược tự vẫn". Trên mặt Triết Hàm thoáng hiện lên một tia thương xót.
" Thôi ta tạm gác chuyện này sang một bên, muội nghe nói hôm nay Thiên quốc sẽ mở hội hoa đăng,trùng hợp là ngày mà các vị tinh tú hội tụ một chỗ một năm chỉ có một lần, nếu bỏ lỡ sẽ tiếc lắm nha!" Triết Hàm vừa nói vừa đứng dậy bước đến chỗ để sách, thuận tay lấy Cẩu con làm bằng trầm hương đùa nghịch. " Đây không phải là đồ vật cô nương hôm đó huynh cứu tặng a, không ngờ một người cao lãnh như tỷ ai lại gần cũng bị dọa đánh cho bỏ chạy lại giữ một một đồ nhàm chán này ha".
" Ta chỉ khách sáo không muốn từ chối tấm lòng của tiểu hài tử đó thôi, muội đừng cố khích tướng ta, ta đã sớm biết muội đã phải lòng Giai Kỳ vị tỷ tỷ của tiểu hài tử đó rồi". Tưởng Vân với tay lấy lại Cẩu con.
"Phải không hửm, Vân tỷ bao lâu nay luôn lạnh lùng, nghiêm mặc vậy mà mỗi khi nhìn vào món đồ trong tay, tỷ nếu đây là duyên trời ban sao chúng ta không thử một lần xem sao, muội thấy nàng ta rất hợp với tỷ , còn chuyện của muội sao tỷ biết a???
" Nhìn cách muội luôn giữ chiếc khăn đó bên người cùng với mùi oải hương trên người muội thì không khó để biết" Tưởng Vân chỉ vào tay áo của Triết Hàm mà lên tiếng trêu ghẹo.
" Từ lần vô tình gặp nàng, ta có một cảm giác rất khó tả, lúc nào hình bóng nàng cũng hiện hữu trong tâm trí cả trong giấc mơ " Triết Hàm bối rối nhìn Tưởng Vân.
" Ta cũng không còn trẻ không khó để nhận ra chuyện này, nếu muội đã thích người ta thì cố gắng theo đuổi , dù gì Vân quốc ta chuyện nữ tử hay nam tử yêu nhau là điều bình thường" Tưởng Vân có ý nhắc khéo cái người sớm đã mỉm cười si ngốc đang nâng niu chiếc khăn trên tay.
" Ưm hừm chúng ta đi thôi đã không còn sớm ta cũng muốn đi xem thử hội hoa đăng đó như thế nào?" Vân tỷ huýt tay Triết Hàm rồi phi thân đi mất.
Tại Thiên Quốc
Kẹo hồ lô đây...
Màn thầu đây...
Công tử mau ghé tửu lầu của lão nương,hôm nay có nhiều hoa khôi lắm nha!
Đêm hoa đăng tấp nập người qua lại,kẻ mua người bán,các đôi nam thanh nữ tú sánh vai cùng đi chơi hội.
"Không ngờ nơi đây lại phồn hoa,náo nhiệt đến vậy ha Vân t... Hầu Gia".
Trên phố, hai vị công tử khôi ngô, tuấn tú,tay cầm quạt, người đi trước thắt lưng đeo ngọc bội, người đi sau một bước đeo túi thơm cùng sải bước trên đường khiến bao cô nương nguyện ý ngã vào tay đó một lần, nam nhân khác thì tỏ vẻ thán phục.
"Tỷ tỷ đi bên này...Tỷ tỷ muội mua cái này...tỷ tỷ muội muốn ăn kẹo hồ lô..."Vương Hiểu Giai tay cầm xiên kẹo,tay kéo Giai Kỳ chạy hết gian hàng này đến gian hàng khác.
"A đau quá!" Vương Hiểu Giai vô ý đâm sầm vào người trước mặt.Ngẩng mặt cún vô tội lên nhìn người trước mặt Vương Hiểu Giai bổng ngẩng người vì nàng nhận ra đây là người nàng mong nhớ bấy lâu.
" Cô nương xin cẩn thận!"Tưởng Vân điềm tĩnh lên tiếng.
" Xin lỗi hai vị công tử tiểu muội ta đã thất lễ mong người bỏ qua cho" Giai Kỳ vừa bước đến cúi người nhận lỗi thay Vương Hiểu Giai. Khi nàng ngẩng đầu dậy bắt gặp ánh mắt ôn nhu của Triết Hàm.
" A thì ra là Triết Hàm đại nhân và Hầu Gia,tiểu nữ đã thất lễ không nhận ra ân nhân từ sớm". Giai Kỳ nhẹ hạ người đồng thời kéo vị tiểu muội đang si ngốc nhìn Tưởng Vân trước mặt mà hành lễ.
"Giai Kỳ cô nương không cần đa lễ, chuyện cũng đã qua không cần nhắc lại" Tưởng Vân lên tiếng đáp lại.
"À chẳng hay hai vị đến đây có việc chi mà từ Sở quốc xa xôi đến đây vậy a?" Vương Hiểu Giai lúc này mới đưa mắt nhìn về phía Triết Hàm hỏi.
" A Thiên Thảo cô nương hỏi rất hay, chúng ta đến đây để bàn chuyến hàng mới sẵn dịp ghé xem hội hoa đăng ấy mà" Triết Hàm đưa mắt ra hiệu với Tưởng Vân.
" Nếu như hai vị không phiền vậy chúng ta cùng nhau thả đèn hoa đăng đi, chúng tôi chuẩn bị sẵn hết rồi này" Giai Kỳ ngỏ ý đề nghị.
"Tỷ tỷ, muội bây giờ không muốn thả đèn nữa muội muốn xem các vì tinh tú thôi" Vương Hiểu Giai lay góc váy của tỷ tỷ.
" Ta có ý này Hầu Gia ta cũng có sở thích nghiên cứu thiên văn hay là Thiên Thảo cô nương đi cùng Hầu Gia ta đi, ta và Giai Kỳ cô nương sẽ đi thả đèn hoa đăng có được không?" Triết Hàm đề nghị.
"Ta không có ý kiến" Tưởng Vân giọng vẫn lạnh lùng như cũ.
" Tiểu nữ theo ý đại nhân" Giai Kỳ khẽ gật đầu.
"Vậy hai canh giờ sau gặp lại ở bến thuyền kia a" nói xong Triết Hàm kéo tay Giai Kỳ đi mất.Thiên Thảo vô tình hay có ý cũng nắm tay Tưởng Vân chạy đến gốc cây cổ thụ, gần đó là miếu nguyệt lão,nơi trăng thanh gió mát có thể nhìn rõ cả bầu trời sao.
" Đây là nơi bí mật của ta nha, người nhìn xem trời đêm nay thật nhiều sao a" Thiên Thảo quay sang nói với người bên cạnh đang đứng nhìn mình với ánh mắt khó hiểu. Bất chợt nàng nhận ra điều gì đó rồi nhìn xuống bàn tay mình đang nắm mà vội vàng buông ra.
" Xin lỗi Hầu gia,ta không cố ý"
" Không sao" Tuy ngoài mặt tỏ ra thản nhiên nhưng trong lòng đã sớm có sự biến chuyển bởi cái nắm tay vô thức này đã thức tỉnh tấm chân tình sâu thẳm nơi tâm của Tưởng Vân.
" Oa người nhìn xem đó có phải sao Đại Hùng không?" Thiên Thảo chỉ tay lên bầu trời với đôi mắt sáng rực.
" Kia là sao Thiên Vương, đó là sao Vọng tinh a" Tưởng Vân ôn nhu lặng lẽ nhìn tiểu hài tử đang phấn khích trước mặt mà môi đã cong lên lúc nào chẳng hay.
" Oa sao băng kìa, ta nghe nói nếu ước muốn lúc sao băng xuất hiện thì điều đó sẽ thành hiên thực" nói xong Thiên Thảo nhắm hai mắt, hai tay đan vào nhau mà cầu nguyện nếu như ông trời đã cho ta gặp được người vậy xem như duyên trời định, mong người sớm nhận ra tấm chân tình của ta.Tưởng Vân lặng nhìn tiểu hài tử ngốc nghếch trước mặt mà khóe môi cong lên lần nữa.Trong mắt người, giờ ngài chỉ ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mặt ,tay bất giác vén sợi tóc đang rơi trên mặt của Vương Hiểu Giai lên tai nàng.Ta vốn không tin trời,không tin đất, nhưng tại nơi này ta cũng muốn thử động tâm một lần, nếu Nguyệt lão đã có ý se duyên vậy ta thuận theo tự nhiên vậy.Cái chạm của Tưởng Vân cùng lúc Hiểu Giai mở mắt. Khung cảnh lúc này như họa lên bức tranh của đôi tình lữ đang hẹn hò dưới ánh trăng sáng. Nguyệt lão thật biết kết đôi cho người cần nên duyên a.

Golden: Hi mọi người tui đã quay lại với Otp rồi nè. Nói một chút mấy tháng trước lap top tui bị lỗi, bản thảo theo đó mất luôn nên giờ ngồi lên ý tưởng lại từ đầu. Bây giờ tui cũng bận chạy deadline khá nhiều, nếu có thời gian rảnh mới ra chap mới được nên mong mọi người bỏ qua nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro