Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muội muội chậm lại một chút đợi ta với"Vương Giai Kỳ một thân Hồng y vừa quất ngựa vừa đuổi theo Vương Hiểu Giai đang chạy về thảo nguyên phía trước.
Vương Giai Kỳ là trưởng công chúa của quốc vương Thiên quốc, Vương Hiểu Giai là nhị công chúa, hai nàng luôn được người trong thiên hạ ngưỡng mộ bởi nhan sắc khuynh thành. Bởi do từ nhỏ mẫu hậu của các nàng bị nội gián của Vân quốc ám hại nên quốc vương hết mực yêu thương , nuông chiều các nàng.Vương Hiểu Giai vốn tinh nghịch, hiếu động từ nhỏ nên việc gì nàng cũng có thể bày trò nghịch ngợm tuy vậy nhưng nàng giỏi nhất là chế ra các loại hương liệu và độc dược , mọi người luôn cho nàng là vị công chúa có tính tình kỳ quái không ai hiểu nổi.Trái ngược hoàn toàn với tiểu muội mình Vương Giai Kỳ là một vị công chúa tính tình nhu hoà, từ nhỏ đã tinh thông cầm kỳ thi họa. Vốn tinh nghịch và khi nghe được một chút tin tức về loại hương liệu có thể chế ra "Thiên Tình"mê độc bí truyền trong nhân gian nên Vương Hiểu Giai đã lén bệ hạ và cung nữ trốn khỏi kinh thành chạy đến thảo nguyên xa xôi gần biên giới Vân quốc để tìm cho bằng được.
"Hííííí, Kỳ Kỳ tỷ sao tỷ biết được muội trốn mà tìm được đến đây a?"  Hiểu Giai kéo dây cương ngựa và dừng lại.
" Ta còn lạ gì tính hiếu động của muội nữa!"
"..." Hiểu Giai cúi đầu tỏ vẻ bất mãn
"Vốn định tìm muội để cùng đi thăm lăng mẫu hậu nhưng khi đến phủ đã không thấy muội đâu. Chợt nhớ ra 3 hôm trước Trương Hân lão sư bảo có loại cỏ tiên Kỳ Tiên vừa có thể chế ra Hương liệu vừa có thể chế ra "Thiên Tình" thì ta đã sớm biết thế nào muội cũng lén chạy đi".
Vì lời hứa của mẫu hậu trước lúc qua đời đã dặn dò Vương Giai Kỳ chăm sóc tốt cho Thiên Thảo nên nàng luôn khắc ghi trong lòng tuyệt đối không để tiểu muội bị tổn thương một chút nào.
" Tỷ tỷ dã dặn cung nhân nếu phụ vương đến tìm nói chúng ta đến tìm Trương Hân học chế Hương liệu mới. Rời xa kinh thành rất nguy hiểm muội mau theo tỷ quay về, nếu lộ ra tỷ không chắc phụ vương sẽ cho người dọn sạch đống dược liệu của muội đâu" Vương Giai Kỳ vừa nói vừa gõ yêu vào trán Thiên Thảo.
" Lỡ đến đây tỷ để muội tìm đi mà nếu không có thì quay về cũng không muộn a" Hiểu Giai vừa bĩu môi vừa làm nũng với Kỳ tỷ.
" Nhưng ta nghe Trương Hân lão sư nói loại cỏ tiên đó mọc ở vách núi rất nguy hiểm , khó có thẻ hái được a".
"Tỷ yên tâm muội nhất quyết hái được vì quyết tâm chế ra được độc dược bí truyền này,xung a!"
" Thôi được nhưng muội phải cẩn thận" Giai Kỳ chỉ đành chấp thuận cho tiểu tinh nghịch này,phen này ta lại phải nói đỡ cho muội ấy rồi.
Tại vách núi cao chập chùng ngăn cách giữa Thiên quốc và Vân quốc Giai Kỳ định sẽ leo lên hái thay , nhưng tiểu muội muội nhất quyết tự mình có thể leo lên hái nên Kỳ tỷ đành chờ phía dưới chân núi.Hiểu Giai từ từ leo lên bám vào từng vách đá để đến nơi cỏ tiên mọc. Khó khăn một lúc cuối cùng cũng gần đến nơi cỏ Tiên mọc chỉ cách hai tấc là có thể hái. Hiểu Giai vừa bước chân lên mõm đá bên cạnh, tay vừa hay với tới bụi cỏ tiên thì không may phía trong bụi cỏ tiên lại có một con Hắc xà từ đâu cắn vào tay Hiểu Giai do bất ngờ nên trượt chân ngã xuống.
"A tiểu muội cẩn thận " Giai Kỳ phía dưới hoảng hốt không kịp phi thân cứu muội muội thì từ đâu một thân Hắc y phi thân nhanh như cắt đỡ lấy thân thể đang rơi của Hiểu Giai. Vì hoảng sợ và do độc của Hắc xà cắn nên Hiểu Giai đã ngất đi trong lòng vị Hắc y nọ, trên tay vẫn nắm chặc cỏ Tiên.
" Ngũ Triết mau giải độc cứu vị cô nương này ngay" Vị hắc y vừa đáp xuống đất hạ người mình ôm trong ngực xuống để vị Bạch y kia cứu giúp.
" Muội muội, muội muội cầu hai vị cao nhân cứu muội muội ta" Giai Kỳ vừa hoàn hồn chạy lại phía Hiểu Giai  đang nằm bất động trong ngực vị Hắc y kia.
Sau vài đường châm cứu Hiểu Giai bỗng chốc nôn ra máu độc.
" Cô nương mau cho tiểu muội này uống cái này đi sẽ giải hết độc còn lại trong người" Ngũ Triết lấy trong người một lọ thuốc giải đưa cho Giai Kỳ.
"Đa tạ nhị vị công tử đã cứu giúp,ta là Vương Giai Kỳ kia là tiểu muội của tại hạ tên là Vương Thiên Thảo chẳng hay quý danh của hai vị công tử đây là gì a?"
Ngũ Triết vừa ngẩng đầu dậy đã ngây ngốc vì vẻ đẹp tuyệt sắc của Giai Kỳ. Kỳ tỷ cũng thẹn thùng vì dáng vẻ vừa thanh cao vừa soái của Ngũ Triết. Hai ánh mắt chạm nhau như có ý tình trong đó.
" Ưm ừm tại hạ là Ngô Triết Hàm cứ gọi ta là Ngũ Triết ta là thuộc hạ thân tín của Hầu gia phía bên kia vừa hay biết chút y thuật cứu người còn đây là..."
"Ta là Tưởng Vân,Hầu gia của Tây phủ thuộc Sở quốc" vị hắc y bỗng lên tiếng.
Không lâu sau Hiểu Giai tỉnh dậy trước mặt là một gương mặt thanh tú, lạnh lùng, toát ra vẻ khí chất, trong đầu thầm nghĩ trước khi gặp mẫu hậu lại được soái ca ôm trong lòng không còn gì tiếc nuối a,Tưởng Vân thấy người nằm trong ngực mình đã tỉnh nhưng lạ thay cô nương này lại nhìn mình chằm chằm,vội buông nàng ta ra sau ngồi dậy Kỳ tỷ vừa hay chạy lại đỡ tiểu muội nhà nàng.
" Muội làm tỷ sợ chết khiếp a cũng may hai vị ân nhân kịp thời ra tay cứu giúp , mau đa tạ họ đi" Kỳ tỷ kéo tay Hiểu Giai đang si ngốc nhìn lén Tưởng Vân.
"Đa tạ nhị vị công tử đã cứu giúp tiểu nữ, không biết làm sao cảm tạ hết đây" Hiểu Giai vừa nói vừa nhìn Tưởng Vân.
"Không có gì chỉ là chút chuyện nhỏ quân tử nên làm" Tưởng Vân lên tiếng.
"Chẳng hay hai vị cô nương từ đâu đến thân nữ nhi lại trèo lên vách núi cao như vậy?" Ngũ Triết vừa phẩy quạt vừa hỏi.
"Chúng ta là công..." Hiểu Giai chưa nói dứt câu đã bị Hứa Giai Kỳ ngăn lại.
" Tiểu nữ và muội muội là Nữ tử của một phường hương liệu ở Thiên quốc vì muốn tìm hương liệu quý mới chạy đến đây" Giai Kỳ vừa nói vừa ra ám hiệu cho Hiểu Giai mà tiểu tinh nghịch này đang si ngốc nhìn lén Tưởng Vân.
"Ưm ừm..."
"À đúng vậy cũng may là hái được rồi a" Hiểu Giai lúng túng trả lời.
"Không biết cảm tạ Ngũ Triết ca ca như thế nào ta chỉ có chiếc khăn tay vừa thêu và lọ hương này mong ngài nhận cho" Nói xong từ trong ống tay lấy ra chiếc khăn tay thêu một đôi uyên ương trên cành mai từng nét thêu tỉ mỉ trao cho Ngũ Triết. Ngũ Triết từ chối, nhưng Kỳ tỷ năng nỉ mãi ngài cũng nhận cẩn thẩn cất vào tay áo.Thiên Thảo cũng lấy ra từ trong tay áo chó con bé xíu được khắc bằng gỗ trầm hương trao cho Tưởng Vân. Trong nét mặt lạnh lùng của Tưởng Vân lộ ra một ánh mắt khó hiểu đối với Thiên Thảo những cũng không nỡ từ chối bởi sự thẹn thùng của tiểu hài tử trước mặt.
" Hoàng hôn cũng đã sắp tắt ta và tiểu muội phải mau quay về nhà kẻo phụ mẫu lo lắng, đa tạ ơn cứu giúp của nhị vị công tử ngày sau có dịp tái ngộ sẽ báo đáp ơn này"
"Hảo có duyên gặp lại" Ngũ Triết lên tiếng đáp lại, Tưởng Vân cũng gật đầu như tạm biệt.
Nói xong Giai Kỳ cùng Thiên Thảo phi ngựa tức tốc trở về kinh thành.
"Mau cho người tiếp tục dò thám Thiên quốc" Tưởng Vân lên tiếng nói với Ngũ Triết đang nhìn khăn tay bên cạnh sau đó vận kinh công phi thân biến mất.
" À được..."Ngũ Triết vừa ngẩng đầu người đã biến mất.
______________________________________
P/s:
Huhu lần đầu viết fic văn phong còn yếu nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro