Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Báo! Môn chủ người đã tỉnh"
"Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, ta sẽ ban thưởng sau giờ thì lui xuống, không có lệnh ta không ai được vào"
" Lỡ như nàng ta ám sát người..."
" Ngươi quên ta là ai à"
" Thuộc hạ đã rõ" Tống Hân Nhiễm đưa mắt nhìn người đang nằm trên giường một cái nhanh chóng cúi đầu xoay người rời đi.
" Đây là đâu, Hoàng thượng... hoàng thượng, ngươi là ai?"Đưa tay chống xuống giường ngồi dậy, Hiểu Giai sau khi bị đánh lén sau lưng liền ngất đi bị Tống Hân Nhiễm mang về Thiên Trường Môn. Khi tỉnh lại, đầu còn choáng váng nhưng nàng vẫn cố gượng dậy, nhìn người trước mặc quay lưng lại với nàng.
" Không ngờ nhị nữ của Vương Tử Kiệt lại xinh đẹp như vậy khiến ta không nỡ lòng nào mà xuống tay được" Đới Manh xoay người đưa cho Hiểu Giai chén thuốc trên bàn.
" Ngươi chính là kẻ đã giết hoàng thượng, ta phải giết ngươi trả thù cho Tưởng Vân" Đưa tay vào trong tay áo định rút đao ra nhưng nàng nhận ra không còn nữa.
" Ấy ấy đừng manh động, mạng của hắn ta không phải ta lấy, nếu ta nó hắn ta tự mình tự sát ngươi có tin không hửm?"
" Rốt cuộc ngươi là ai tại sao phải giết chết ngài ấy" Đưa tay hất đổ chén thuốc trên tay của Đới Manh, lớn tiếng hỏi.
"Nợ máu phải trả bằng máu nhưng ta nói cho ngươi biết một tin khá thú vị, chắc hẳn giờ này tên thái tử kia đang rất hận phụ vương ngươi, hận không thể một đao giết chết hắn ta"
" Liên quan gì đến phụ vương ta?"
" Chậc chậc, thật tội nghiệp đến con gái mình Vương Tử Kiệt còn đem ra làm mồi nhử thì chuyện gì hắn ta không dám làm a"
"Ngươi nói vậy là có ý gì"
" Chắc hẳn ngươi không biết người đi theo hầu cận bên ngươi là sát thủ tay trong được phụ hoàng ngươi phái đi ám sát quốc vương Thiên quốc nhưng ả ta chưa kịp ra tay thì người kia đã tự mình tự vẫn,ta chỉ là thuận tay giúp phụ vương ngươi tiễn kẻ thù chung một đoạn bằng con đao trong tay ngươi thôi".
"Không thể nào, Trần Lâm...phụ hoàng ta không thể nào là người như vậy" Thiên Thảo bàng hoàng chân đứng không vững ngã khụy xuống giường nếu thật sự như hắn nói thì ta chính là người gián tiếp gây ra cái chết cho phụ vương Tưởng Vân, nàng ấy chắc chắn sẽ hiểu lầm ta và phụ hoàng,tại sao phụ hoàng lại muốn giết ngài ấy, Kỳ tỷ,tỷ ấy có biết chuyện này chăng,ta phải mau tìm cách thoát khỏi đây.
" Ngươi đừng phí công tìm cách thoát khỏi đây nữa, nói cho ngươi biết chỗ của ta,kẻ khác vào thì dễ nhưng ra... e rằng sẽ bỏ mạng ngay tức khắc, yên phận ở lại đây học cách giết ta xem ra dễ cho ngươi hơn". Đới Manh tiến đến nâng cằm Thiên Thảo nở một nụ cười trêu chọc.
" Ta nhất định sẽ giết chết ngươi trả thù cho Tôn Nhuế huynh và Tưởng Vân" Thiên Thảo cương quyết xoay mặt tránh tay của người kia.
" Được ta ở đây chờ ngươi" Để lại một câu nói ngạo mạng, Đới Manh xoay người cất bước rời khỏi phòng.
Phụ hoàng tại sao vậy, nguyên cớ gì người lại ám sát phụ hoàng của người ấy, còn Tưởng Vân, người có lẽ đang hận ta lắm phải không, không được mình nhất định phải thoát khỏi đây, nhưng phải làm sao đây. Đới Manh đi rồi, Thiên Thảo ngồi một mình ở nơi xa lạ, đầu vẫn còn choáng váng mà lòng như lửa đốt.
.................
"Huýttt"Vân quốc xảy ra chuyện gì chăng mà Tưởng Vân cho Đại Thiết mang mật thư đến cho ta. Triết Hàm luyện kiến trong sân phủ, một con đại bàng bay đến huýt sáo một cái liền đậu trên tay người.
" Triết Hàm mau quay về, Hoàng thượng đã băng hà, mọi chuyện khi muội trở về sẽ rõ, Đới Yến Ny" Triết Hàm bất ngờ trước sự ra đi đột ngột của hoàng thượng, chưa kịp gặp mặt từ biệt Giai Kỳ đã vội tức tốc thu xếp tư trang phi thân trở về Vân Quốc.
Khi Triết Hàm trở lại, khắp kinh thành đã phủ một màu trắng tang thương, bá tánh trên đường đều khóc thương trước sự ra đi của quốc vương Vân quốc. Trong cung, văn võ bá quan mặc tang phục cúi đầu hành lễ trước di hài của hoàng thượng. Tôn Nhuế vị thái tử đang quỳ cạnh di hài phụ hoàng mặt không chút biểu cảm, hai mắt hằn lên tia máu như đã khóc cạn nước mắt. Tưởng Vân bên cạnh trầm tư, mắt luôn nhìn vào đoạn đao bạc trên tay, lòng người đang đấu tranh dữ dội giữa một bên không tin người kia có thể ra tay với phụ hoàng mình, một bên luôn hoài nghi về sự việc xảy ra khiến người đau đầu không thôi.
" Đới tỷ mọi chuyện là như thế nào, tại sao hoàng thượng lại ra đi đột ngột như vậy" Thắp một nén hương cho hoàng thượng, cúi đầu bái lạy, ngẩng đầu nhìn Tôn Nhuế liền chỉ nhận được ánh mặt vô hồn, Đới Yến Ny thấy vậy liền kéo tay Triết Hàm lui khỏi đây, tìm một góc nói rõ mọi chuyện.
" Thật ra, hai ngày trước hoàng thượng bị ám sát với một đường đao chí mạng lướt ngang qua cổ, lúc bọn ta đến người đã không qua khỏi cùng lúc bọn người của Thiên quốc, công chúa Hiểu Giai cũng biến mất, Tôn Nhuế sai ta phái thuộc hạ truy đuổi nhưng vừa đuổi kịp thì bọn chúng đã tự sát, trong xe ngựa cũng không có người cần tìm"
"Muội không tin Hiểu Giai là người ám sát hoàng thượng"
" Ta và Tưởng Vân cũng không tin nhưng đoạn đao rơi lại bên cạnh người lúc đó khiến chúng ta không thể không hoài nghi,Tôn Nhuế điện hạ lúc đó như muốn lấy mạng người để báo thù, người nhất quyết cho rằng Vương Tử Kiệt là kẻ sai khiến Hiểu Giai một mặt giả làm hôn thê tương lai mặt khác chờ thời cơ ra tay với hoàng thượng,may có Tưởng Vân ra tay ngăn cản" Đới Yến Ny thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm.
" Vậy có tìm được manh mối gì khác không Đới tỷ" Triết Hàm mày kiếm đâu lại một đường không tin những gì mình vừa nghe được.
" Không tìm được gì,ta chỉ biết dự sau ba ngày quốc tang của hoàng thượng, Tôn Nhuế sẽ đăng cơ làm hoàng đế theo di nguyện của hoàng thượng chỉnh đốn triều chính, tiến hành chinh phạt Thiên quốc để báo thù cho phụ hoàng, ta là người hiểu rõ tính cách của điện hạ, chuyện người đã quyết sẽ không ai cản được, người bây giờ có thể giải quyết mọi chuyện chỉ có thể là Tưởng Vân,Triết Hàm muội mau tranh thủ thời gian bàn bạc với Tưởng Vân tránh để họa lớn xảy ra"
" Không ngờ chỉ mới nửa năm muội không có đây liền xảy ra chuyện lớn như vậy, muội tin Tưởng Vân tỷ ấy sẽ chu toàn mọi việc". Triết Hàm vỗ vai Đới Yến Ny, gật đầu xoay người bước đến bên cạnh Tưởng Vân, Tưởng Vân chỉ nhìn người một cái, hiểu được ý qua mắt Triết Hàm liền xoay người trở về phủ.
" Muội đã biết rõ mọi chuyện"
" Là Đới tỷ vừa kể lại cho muội biết, Vân tỷ..."
" Không phải là Hiểu Giai làm, Vương Tử Kiệt hắn ta mới chính là kẻ hạ sát" Buông đao trên tay xuống bàn, xoa chiếc vòng trên tay mắt thoáng hiện lên tia đau xót.
" Tỷ chắc chắn" Triết Hàm hướng mắt về phía người kia, ánh mắt kiên định đó khiến Triết Hàm không muốn tin cũng phải tin.
" Vậy tiếp theo tỷ định thế nào"
" Đợi sau khi hoàng huynh đăng cơ, thông suốt phần nào chúng ta cùng nhau bàn kế hoạch chu toàn mọi việc, kẻ nợ máu phải trả bằng máu, ta sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến người vô tội" và ta tin nàng ấy sẽ không phải là người như hoàng huynh nói.
" Chuyện này ít nhiều sẽ gây khó xử cho muội và Giai Kỳ, ta nghĩ muội nên ẩn mình hành động một thời gian, xong xuôi mọi chuyện hãy phân trần với muội ấy, mối lương duyên này ta nhất định bảo vệ cho hai muội đến cùng" Nắm chặt vai Triết Hàm trao cho người sự tin tưởng.
" Còn tỷ và Hiểu Giai..."
" Ta tự có cách giải quyết" Nếu thật sự phải đi đến bước đường kẻ mất người còn,cho dù nàng ấy có hận ta, ta cũng hi vọng nàng ấy có thể sống một đời an yên không vướng vào thù hận, nếu nàng hận ta tận xương tủy ta quyết tự mình xuống tay trả nợ cho nàng.
______________________________________
Lười quá đi, định drop truyện này nhưng mà không nỡ nên bé ráng viết lại cũng như sẽ lên ý tưởng mới cho truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro