Chương 23: Chuyện Ở Hồ Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết năm nay, Vương Hiểu Giai lại quay về Hồ Nam, nhưng không phải về một mình, mà là về cùng với Tưởng Vân.

Để đảm bảo sự bất ngờ cho Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch, Vương Hiểu Giai không hề hé lộ chuyện em sẽ trở về.

Đáp xuống sân bay Hồ Nam.

"Học tỷ, mau lên."

"Từ từ thôi."

Hai người lên taxi trên đường về nhà Vương Hiểu Giai. Bỗng nhiên Tưởng Vân hốt hoảng lên tiếng.

"Chị vẫn chưa mua quà cho hai bác. Bác tài, dừng xe!"

"Bác tài, không cần. Em đã mua quà rồi, chị yên tâm đi."

"Em mua khi nào nhanh vậy?"

"Em mua lúc sáng."

"Tại sao em không nói cho chị biết."

"Không sao, em giúp chị chuẩn bị cả rồi."

Cách nhà Vương Hiểu Giai 100 mét.

"Mau đi thôi."

"Ừm."

Còn chưa đến nhà, Vương Hiểu Giai đã lớn tiếng gọi.

"Bố, mẹ! Con về rồi."

Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ ngồi trong nhà uống trà thì bị tiếng gọi của Vương Hiểu Giai làm cho giật mình, ly trà trong tay xém chút nữa thì rơi xuống đất.

"Chưa thấy mặt đã nghe tiếng con rồi."

Viên Nhất Kỳ vừa mở cửa vừa phàn nàn Vương Hiểu Giai. Sau đó, ánh mắt nàng lại dừng lại trên người cô gái đứng bên cạnh Vương Hiểu Giai, cao gần bằng em. Nàng hỏi.

"Ai đây?"

"Đây là... bạn con. Chị ấy trên con một khóa, tên là Tưởng Vân."

"Con chào cô."

"Bạn gái sao?"

"A--?"

Viên Nhất Kỳ nhìn ánh mắt ôn nhu của Vương Hiểu Giai khi nhìn Tưởng Vân cũng dễ dàng nhận ra rằng đứa nhỏ của nàng biết yêu rồi.

"Hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi, mẹ xuống nấu cơm."

"Vâng, tụi con xin phép ạ."

Vương Hiểu Giai và Tưởng Vân cùng lên phòng của Vương Hiểu Giai. Vừa vào phòng, Vương Hiểu Giai đã nằm ườn ra giường bấm điện thoại còn Tưởng Vân thì vào nhà vệ sinh thay đồ.

Tưởng Vân sau khi thay đồ xong, ra ngoài nhìn thấy Vương Hiểu Giai vẫn nằm đó không có ý định đi thay đồ. Nàng lên tiếng

"Thiên Thảo, em không tính xuống giúp mẹ một tay sao?"

"Oa ~ gọi mẹ ngọt ngào như vậy sao? Có phải chị muốn vào nhà em làm dâu rồi không?"

Vương Hiểu Giai vừa nghe Tưởng Vân gọi "mẹ" đã bật ngồi dậy nhanh không tưởng. Còn tranh thủ cà khịa nàng một câu.

"Em đừng có nói nhảm! Chúng ta xuống dưới phụ mẹ em một tay đi."

"Không cần đâu. Lúc nào em muốn phụ mẹ cũng chỉ nhận lại được một câu 'Thôi đi cô nương, cô chỉ có ăn rồi báo chứ giúp đỡ được gì? Mau ra ngoài chơi với ba con đi'. Trăm lần như một, lần nào mẹ em cũng nói thế."

"Vậy em ở đây đi, chị xuống phụ mẹ em một chút."

"Chị muốn lấy lòng mẹ chồng à!?"

Vương Hiểu Giai lại đùa nhây, cuối cùng nhận lại được ánh mắt hình viên đạn của Tưởng Vân liền giật mình lấy tay ôm miệng làm ra vẻ không dám nói gì nữa.

Sau đó cũng lẽo đẽo theo sau Tưởng Vân xuống bếp.

"Mẹ, tụi con phụ mẹ một tay nha!?"

"Không cần, hai đứa ra ngoài chơi đi."

"Vậy con ra ngoài nói chuyện với ba."

"Ừm."

"Con ở lại phụ cô một tay!?"

"Không cần đâu, con ra ngoài chơi với Thảo Thảo đi. Ở đây để cô làm cho."

"Vậy con ra ngoài ạ."

"Ừm, con đi đi."

Ngoài phòng khách

Vương Hiểu Giai và Tưởng Vân ngồi đối diện với Vương Dịch. Vương Dịch ngồi bên này ánh mắt quan sát Tưởng Vân một lượt rồi quay sang ngoắc Vương Hiểu Giai lại gần mình, nói nhỏ.

"Là học tỷ sao?"

Vương Hiểu Giai ghé sát tai Vương Dịch, nói thầm đáp lại.

"Vâng, là học tỷ."

"Không tệ nha."

"Con gái ba mà."

"Trường con, các sinh viên đều xinh đẹp như vậy sao?"

"Phải a, các học tỷ, học muội, cả bạn học cũng đều xinh đẹp như vậy."

Vương Dịch lại dở thói sắc lang rồi. Hai người cứ ngồi bàn tán như vậy, Tưởng Vân cũng thắc mắc không biết bố con họ thì thầm chuyện gì thú vị đến vậy. Chỉ là Vương Dịch và Vương Hiểu Giai mãi mê thì thầm tán gẫu, cũng không để ý Viên Nhất Kỳ đã đứng phía sau từ lúc nào, nàng đã vừa hay nghe đầy đủ những gì mà Vương Dịch và Vương Hiểu Giai nói với nhau.

"Sao vậy? Muốn gặp bạn nữ xinh đẹp nào ha!?"

"Ah? Tỷ tỷ, nghe em giải thích..."

"Em muốn giải thích cái gì?"

"Em truyền kinh nghiệm của em cho tiểu Thảo a ~"

"Kinh nghiệm gì? Em thì có kinh nghiệm gì chứ!?"

Viên Nhất Kỳ mỉa mai nhìn Vương Dịch. Thật ra... đứa nhỏ này không có kinh nghiệm gì chẳng phải là do từ lúc cùng nàng hẹn hò liền bị nàng nuông chiều đến chẳng có kinh nghiệm gì sao!?

Vương Dịch giả bộ bĩu môi, sau đó nụ cười trên môi hóa biến thái. Em lại gần tai nàng, giọng nói thì thầm.

"Kinh nghiệm giúp người mình yêu sung sướng ~"

Giọng nói mị hoặc của Vương Dịch làm Viên Nhất Kỳ phút chốc cả khuôn mặt đều đỏ bừng.

Viên Nhất Kỳ nghe thấy liền lắp bắp, nhanh chóng lãng sang chuyện khác.

"Ừm... Em... xuống bếp phụ chị một chút."

"Hảo a ~"

Vương Dịch cười tươi, cùng Viên Nhất Kỳ xuống bếp.

Vương Hiểu Giai cũng cùng Tưởng Vân lén lút rình ở dưới bếp.

"Tỷ tỷ ~ em giúp chị rửa rau nha?"

"Ừm, em rửa rau xong rồi sang bên đó cắt cà rốt đi."

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro