Chương 24: [Dịch Kỳ - Phụng Thiên Thừa Vân] Tình Yêu Quả Thật Đặc Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rửa rau xong, Vương Dịch quay sang cắt cà rốt đúng như những gì Viên Nhất Kỳ đã dặn dò.

Nhưng vì không cẩn thận, Vương Dịch bị dao cắt trúng tay. Vậy mà Vương Dịch lại chẳng có phản ứng gì lớn. Em chỉ bình tĩnh buông con dao đang cầm trên tay xuống, tay còn lại nắm chặt lấy tay kia.

Vương Dịch chầm chậm bước vài bước đến bên cạnh Viên Nhất Kỳ đang nấu ăn. Sau đó đưa tay bị dao cắt trúng ra trước mặt nàng.

Vương Hiểu Giai và Tưởng Vân núp ở cửa phòng bếp nhìn vào bên trong. Nhìn thấy baba bỗng nhiên buông dao, cũng không hiểu tại sao. Rồi lại nhìn thấy baba đưa tay lại trước mặt mama.

Viên Nhất Kỳ nhìn thấy trên tay Vương Dịch hiện ra một vết thương đang chảy ra rất nhiều máu, thậm chí còn nhỏ giọt xuống đất.

Viên Nhất Kỳ hốt hoảng.

"Em... em làm sao vậy? Sao lại bị thương thế này? Em sao lại bình tĩnh như vậy? Mau! Mau đi lấy hộp y tế. Nhanh lên, nhanh lên!"

Vương Dịch bị thương, nhưng người khẩn trương lại là Viên Nhất Kỳ. Nàng vừa nói vừa đi qua đi lại, cực kỳ đau lòng.

Vương Hiểu Giai nhanh hơn, vừa nghe thấy Viên Nhất Kỳ hốt hoảng hỏi Vương Dịch tại sao lại bị thương đã nhanh chóng cùng Tưởng Vân mang hộp y tế đến.

Viên Nhất Kỳ chăm chú băng lại vết thương trên tay Vương Dịch.

"Em có đau thì phải nói để chị làm nhẹ tay lại."

"Chị lo lắng cho em sao?"

"Em bị ngốc à? Bị thương thế này, không lo cho em không lẽ để cho máu trong người em chảy hết, đến lúc đó tôi mỗi tối ngủ một mình, nấu cơm ăn một mình, ở trong căn nhà to thế này một mình à?"

Về vấn đề này thì phải công nhận, Vương Dịch ngốc thật. Viên Nhất Kỳ đã cùng em yêu đương hơn 27 năm, sống cùng với nhau hơn 23 năm, bây giờ em lại hỏi nàng một câu "chị lo cho em sao". Cái này... nếu nàng không tức giận mới là chuyện lạ lùng a.

Mặc dù bị Viên Nhất Kỳ mắng nhưng Vương Dịch không những không buồn, thay vào đó lại cười đến vui vẻ, cười tươi giống như là được khen vậy, không biết em có phải bị nàng mắng đến phát ngốc rồi không?

Vương Hiểu Giai thật sự khó hiểu, rõ ràng là baba đang bị mắng, tại sap có thể cười tươi như vậy chứ!? Nghĩ rồi, Vương Hiểu Giai mang nguyên khuôn mặt đang thắc mắc không có lời giải đáp kia nhìn Tưởng Vân.

Tưởng Vân vừa nhìn đã hiểu Vương Hiểu Giai thắc mắc cái gì, nàng nhỏ giọng bên tai em nói nhỏ.

"Mẹ em vì lo lắng nên mới mắng ba em đấy!"

Chỉ một câu nói đơn giản của Tưởng Vân đã làm Vương Hiểu Giai như hiểu ra tất cả.

Ngay lúc này, cả Vương Hiểu Giai và Tưởng Vân đều đứng nhìn hai người trước mặt với một vẻ đầy ngưỡng mộ vì tình yêu của họ. Một tình yêu kéo dài 27 năm... thật khó có ai có thể đạt được. Người ta nói, tình yêu của các cặp đôi nam - nam hay nữ - nữ thường không thể kéo dài lâu được, nhưng có lẽ đối với bố mẹ Vương thì điều này có lẽ không đúng rồi.

Lần này đến lượt Vương Hiểu Giai nhỏ giọng nói với Tưởng Vân.

"Chúng ta đi dạo đi, em nghĩ ba mẹ cần có không gian riêng."

Tưởng Vân nghe Vương Hiểu Giai nói xong, gật nhẹ đầu tỏ vẻ hiểu ý sau đó cùng nhau ra ngoài.

Ở bên ngoài, Tưởng Vân cùng Vương Hiểu Giai an an tĩnh tĩnh đi bên cạnh nhau. Lần này thật giống với lần cùng ngắm Thượng Hải đêm hôm đó, vẫn là đường phố vừa đông đúc lại nhộn nhịp, hai người đi bên nhau cũng yên lặng như vậy, chỉ là tình cảm thay đổi rồi, địa điểm cũng không còn là Thượng Hải nữa.

Vương Hiểu Giai bỗng nhiên lên tiếng.

"Vân Tỷ...!"

"Ừm..?"

"Em... có chuyện muốn nói."

"Chị cũng vậy."

"Chị  trước đi."

"Em nói trước đi..."

"Hay là... chúng ta cùng nói đi."

"Được, đếm 1 tới 3 nha."

"Ừm."

"1."

"2."

"3."

"Em thích chị."

"Chị thích em."

Đường phố Hồ Nam ngoài kia tấp nập đến vậy, ồn ào biết bao nhiêu. Có hai người đối mắt mở lời. Giọng nói thật nhỏ, nhưng vừa đủ để bản thân và người đối diện nghe thấy. Chỉ là không ngờ, chuyện cả hai người muốn nói là giống nhau. Cái này quả thật làm cho cả Vương Hiểu Giai và Tưởng Vân mới đầu có chút bất ngờ, sau đó lại ngại ngùng nhìn nhau cười. 

Quả thật, viên mãn cho một chuyện tình.

"Học tỷ, chị... từ khi nào thích em?"

"Từ lần trước, lúc em về Hồ Nam. Chị cảm thấy mấy ngày đó rất trống vắng, rất nhớ em. Lúc em trở về lần trước, chị đang nghe nhạc. Nghe bài 'Muốn gặp em'. Vậy mà thật sự có thể gặp em."

"Vậy còn em? Em từ khi nào thích chị?"

"Từ lúc vô tình nhìn thấy chị trên tấm poster tuyển thành viên cho câu lạc bộ, cho đến khi vô tình bước vào Thiên Không, rồi vô tình nghe chị hát. Lúc đó, em nghe nhạc say mê đến nổi không biết chị đã đứng đó từ lúc nào. Thật sự cảm thấy chúng ta rất có duyên a ~"

Tưởng Vân nghe Vương Hiểu Giai nói, trong lòng nàng từ kinh hỷ đến vui vẻ, cả khóe môi cũng không tự chủ được mà cong lên một nụ cười tuyệt mỹ. Còn Vương Hiểu Giai thì vừa kể vừa nhớ đến những đoạn thời gian tươi đẹp đó. Hai cô gái đi bên cạnh nhau, mãi nghĩ về người bên cạnh mà nụ cười trên môi dần rực rõ. Tình yêu thật sự có thể khiến một người lạnh lùng như Tưởng Vân nở nụ cười, còn có thể khiến một người năng động như Vương Hiểu Giai yên lặng suy nghĩ. Quả thật kỳ diệu

___
Mọi người năm mới vui vẻ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro