Chương 22: Tương Ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Thảo, mau dậy thôi."

"Ưm..."

Một tiếng phát ra từ trong cổ họng Vương Hiểu Giai. Tưởng Vân nghe rõ sự khác biệt trong đó. Như một dự cảm không lành, nàng đưa tay sờ lên trán em.

"Em sốt sao?"

"Không có."

"Còn nói không có? Cả người nóng thế này... Hay là đi bác sĩ nhé?"

"Không... Em không muốn đi."

"Tại sao chứ? Đừng nói em sợ tiêm nha?"

"Không đi."

Giọng Vương Hiểu Giai càng lúc càng nhỏ, Tưởng Vân cũng không nói nữa, đành chiều ý, không mang Vương Hiểu Giai đến bác sĩ.

"Ừm, vậy không đi."

Tưởng Vân nhìn thấy bộ dạng không tình nguyện này của Vương Hiểu Giai tự nhiên lại không muốn ép em nữa, có lẽ nàng cũng có thể chăm sóc tốt cho em ấy lúc em ấy bị bệnh như thế này.

Trôi qua một ngày trời, nhờ sự quan tâm chăm sóc của Tưởng Vân, Vương Hiểu Giai cuối cùng cũng đã đỡ hơn nhiều. Mà cũng nhờ lần phát sốt này Tưởng Vân mới phát hiện, nàng lo lắng cho tên tiểu tử này nhiều hơn sự quan tâm của một tiền bối dành cho hậu bối.

Ngày hôm sau, trùng hợp hôm nay Trần Kha và Trịnh Đan Ny đều có tiết học ở trường, hơn nữa còn cùng thời gian học. Những ngày tháng trước đây lại một lần nữa quay lại.

Lúc Trần Kha và Trịnh Đan Ny tan trường thì trời cũng vừa lúc đổ cơn mưa thật lớn. Dự báo thời tiết ngày hôm qua nói rằng hôm nay trời nắng đẹp, không mưa. Vậy mà bây giờ lại mưa lớn như vậy, ai mang theo ô chứ!?

"Học tỷ."

"Đan Ny?"

"Em có mang ô, chúng ta cùng về."

"Ừm, được a ~"

Vậy rồi vẫn là Trịnh Đan Ny cùng Trần Kha che chung một chiếc ô, vẫn là Trịnh Đan Ny cầm ô, vẫn là phần lớn ô đều được che cho nàng. Chỉ là tình cảm so với ngày đó đã thay đổi rất nhiều rồi.

Trần Kha ngại ngùng, mặc dù là đã cùng che chung một chiếc ô, đã cùng nhau đi dưới mưa rất nhiều lần rồi, mặc dù ngoài trời có mưa, thời tiết rất lạnh nhưng lần nào nàng cũng có một cảm giác ấm áp lạ thường.

Trần Kha lại lén lút nhìn Trịnh Đan Ny, nhìn thấy trên người em ấy ngoài  một chiếc áo khoác mangto dài quá gối là đồ mùa đông ra thì còn lại chỉ có một chiếc áo thun mỏng mặc ở trong, quần jean dài và giày sneaker trắng thật không khác với dáng vẻ của em ấy khi thời tiết vẫn còn chưa lạnh. Hơn nữa, bao tay cũng không có mang.

"Vai em ướt hết rồi, còn không mang bao tay, em không lạnh sao?"

"Ừm."

Trần Kha dừng chân, sau ngần ấy năm, Trịnh Đan Ny vẫn cố chấp như vậy. Nhìn thấy nàng không đi nữa, Đan Ny cũng đứng lại. Hai tay nàng đưa lên mặt em, cách một lớp bao tay mà Trần Kha vẫn có thể cảm nhận được gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của em đã lạnh đến thế nào rồi.

"Em lạnh quá rồi."

"Không sao."

Trịnh Đan Ny mặt đỏ đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Kha, chỉ dám cúi đầu giọng nói rụt rè đáp lại câu nói của nàng. Trần Kha khẽ cười, nàng tháo một chiếc bao tay của mình đưa cho em.

"Này, cho em."

"Hả?"

Trịnh Đan Ny ngạc nhiên nhìn Trần Kha.

"Mang vào đi."

"A... Ừm."

Cuối cùng thì Trịnh Đan Ny cũng ngoan ngoãn mang chiếc bao tay mà Trần Kha đưa cho. Chiếc bao tay này... hình như vẫn còn vương chút hơi ấm của Trần Kha. Trịnh Đan Ny mang chiếc bao tay vào, trong lòng cũng trở nên ấm áp lạ thường.

Đứng trước phòng ký túc xá của Trần Kha, Trịnh Đan Ny chỉ nhìn nàng, một câu chào tạm biệt cũng không có. Trần Kha hiểu rõ tính cách của Trịnh Đan Ny, nên chính nàng lên tiếng trước.

"Em về cẩn thận."

"Ừm..."

Trong lúc Trịnh Đan Ny có tiết học ở trường, Vương Hiểu Giai lại đang ở nhà Tưởng Vân thì Hồng Tĩnh Văn ở trong ký túc xá một mình liền mở điện thoại nhắn tin gọi La Hàn Nguyệt đến lấy cớ hỏi bài.

Lúc Trịnh Đan Ny trở về nhìn thấy hai người này ân ân ái ái trước mặt cũng không thèm quan tâm. Bây giờ đầu óc của em đều bị Trần Kha chiếm cứ cả rồi...

Khoảng thời gian nửa năm trước, tình cảm của Tưởng Vân dành cho Vương Hiểu Giai cũng đã không còn bị nàng cố gắng che giấu nữa. Vương Hiểu Giai cũng đã tỏ tình với nàng, Tưởng Vân cũng đã chấp nhận em.

Trịnh Đan Ny cũng đã dần trở lại thành em của những năm mười ba - mười bốn tuổi. Sự quan tâm của em dành cho Trần Kha cũng dần dần được em thể hiện ra ngoài giống như ngày đó, có khi còn quan tâm nàng nhiều hơn khi xưa. Em cũng đã tỏ tình với Trần Kha.

La Hàn Nguyệt cũng Hồng Tĩnh Văn cũng đã cùng nhau yêu đương, mỗi ngày hai người bọn họ đều đánh lẻ đi chơi riêng với nhau.

Một năm sau, nhờ sự chăm chỉ cùng với tài năng thiên bẩm của mình, cả Vương Hiểu Giai, Trịnh Đan Ny và Hồng Tĩnh Văn đều đã trở thành phó nhóm trưởng 3 nhóm vocal, rap, dance.

___
Hê lô, t đã trở lại sau 1 tuần bay hơi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro