Chương 21: Ngày Quay Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau. Hôm nay là ngày Vương Hiểu Giai sẽ trở lại Thượng Hải.

Nhưng lần này lại không giống như lần trước. Lần này Vương Hiểu Giai rời đi, Viên Nhất Kỳ lại có vẻ rất buồn. Lần trước nàng cũng vậy, chỉ là lần trước sức khỏe ổn định, có thể gượng ép bản thân khống chế cảm xúc, nhưng lần này Viên Nhất Kỳ bệnh vẫn chưa khỏi hẳn, không thể khống chế nổi cảm xúc của bản thân cho nên ngày Vương Hiểu Giai ra sân bay, Viên Nhất Kỳ căn dặn đủ thứ. Nào là phải mặc áo ấm, không được bỏ bữa, chú ý sức khỏe,...

Cuối cùng Vương Hiểu Giai cũng lên máy bay, Viên Nhất Kỳ ở bên dưới cứ mãi nhìn theo. Chỉ lo đứa nhỏ này lại không nghe lời nàng, không chăm sóc tốt bản thân. Không khéo bệnh rồi không biết có ai chăm hay không...

"Chị yên tâm đi. Tiểu hài tử của chúng ta lớn rồi, con bé sẽ biết cách tự chăm sóc tốt bản thân mà!"

"Ừm, hy vọng đứa nhỏ này của chúng ta thật sự đã trưởng thành giống như em nói."

"Chắc chắn rồi! Giờ thì chúng ta về nhà thôi. Ở đây lạnh lắm, coi chừng chị lại bệnh ra đấy!"

"Được, chúng ta về nhà."

Gần hai tiếng sau, chuyến bay từ Hồ Nam đến Thượng Hải cuối cùng cũng hạ cánh. Vương Hiểu Giai nhìn đồng hồ đeo trên tay.

10 giờ tối...

"Không biết học tỷ đã ngủ hay chưa ha?"

"Chị ấy có nhớ mình không nhỉ?"

"Bây giờ đến Thiên Không liệu có làm phiền học tỷ không ta!?"

Không suy nghĩ nhiều nữa, Vương Hiểu Giai đi thẳng đến Thiên Không.

Cửa quán vừa được Vương Hiểu Giai mở ra đã nhìn thấy Tưởng Vân ngồi bên cạnh cửa gương của quán, nàng vừa uống cafe, ánh mắt hướng ánh mắt ra bầu trời Thượng Hải đêm mưa ngoài cửa gương vừa nghe nhạc từ chiếc máy nghe nhạc cầm trên tay. Khung cảnh lúc này làm Vương Hiểu Giai cảm thấy, mặc dù rất yên bình nhưng hình như có một chút cô đơn.

Vương Hiểu Giai lại gần Tưởng Vân, ngồi xuống chiếc ghế trước mặt nàng. Vương Hiểu Giai yên lặng ngắm nhìn Tưởng Vân, đến khi nàng nhận ra sự xuất hiện của em, phá vỡ đi sự yên lặng hiếm thấy của Vương Hiểu Giai, đồng thời cũng phá vỡ đi sự ngại ngùng của Tưởng Vân khi thấy người kia nhìn nàng không chớp mắt như vậy.

"Vương Hiểu Giai? Em về lúc nào đấy?"

"Em vừa mới về tới."

"Em mới về sao không ở nhà? Đến đây làm gì?"

"Em muốn hỏi chị..."

"Ừm, em nói đi."

"Chị có nhớ em không?"

"Ah? Hả!?"

Câu hỏi của Vương Hiểu Giai đã thành công làm cho một người vốn dĩ rất ít khi biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài như Tưởng Vân phải ấp úng, không nói nên lời.

Nếu bây giờ, Tưởng Vân trả lời rằng nàng không nhớ Vương Hiểu Giai thì là dối lòng, nhưng nếu trả lời rằng nàng cũng nhớ em... Vậy thì lấy tư cách gì để nói ra câu đó? Lấy tư cách là một người bạn sao? Hay lấy tư cách là một học tỷ khóa trên? Đều không thể!

"Nếu như khó trả lời quá, thì thôi vậy."

"Ừm..."

"Tối nay em ở nhà chị nha? Được không?"

"Sao em không về nhà?"

Vương Hiểu Giai chỉ tay ra bên ngoài,

"Chị xem, ngoài trời mưa lớn như thế, em lại không mang ô, chị nhẫn tâm để em về bây giờ sao?"

"Chị cho em mượn ô!?"

"Aiya, không phải chứ!? Mưa lớn thế này, ô che cũng không hết. Nếu bây giờ về nhà, không khéo ngày mai em sẽ bệnh không đứng dậy nổi mất!"

"Được rồi, tùy em vậy."

"Vậy là chị đồng ý cho em ở đây phải không?"

"Ừ, em mới về thì mau đi tắm đi."

"Được a ~"

Vương Hiểu Giai vui vẻ mang áo quần vào phòng vệ sinh. Sau khi tắm xong, Vương Hiểu Giai ra ngoài liền nhìn thấy Tưởng Vân nằm trên sofa ngoài phòng khách.

"Học tỷ? Sao chị lại ở đây?"

"Đây là nhà chị, tại sao chị không được ở?"

"Không phải, ý em là sao chị không ở trong phòng?"

"Trong phòng nhường cho em, chị ngủ ở đây cũng được."

"Nếu vậy... chị vào trong đi, em ngủ ngoài này cho."

"Nhưng em là khách mà..."

"Vậy chị đừng xem em là khách thì được rồi."

"Nhưng mà..."

"Còn nhưng gì nữa? Chị mau vào trong đi. Nhanh lên!"

Vương Hiểu Giai vừa nói vừa đẩy Tưởng Vân vào phòng.

Cũng không đợi Tưởng Vân kịp nói gì, Vương Hiểu Giai đã chạy tót ra ngoài. Em sợ rằng ở đây một lát nữa, nàng lại đổi ý muốn ra ngoài nhường phòng ngủ cho em thì không ổn chút nào.

Cứ như vậy, Tưởng Vân ở trong phòng, Vương Hiểu Giai ở bên ngoài phòng khách. Cả hai người đều không thể ngủ được, cứ mãi nghĩ về người kia. Lăn qua, lăn lại mấy cái, cuối cùng cũng đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, đồng hồ vừa chỉ 6 giờ, Tưởng Vân đã xoay người ngồi dậy, rồi lại đi đến mở cửa sổ. Thời tiết tối qua lạnh thật, căn phòng cả đêm hôm qua đều lạnh lẽo như vậy. Tưởng Vân kéo rèm cửa, ánh nắng sáng sớm tràn vào phòng làm căn phòng bất giác chìm trong một màu nắng ấm áp.

Sau khi vệ sinh cá nhân, Tưởng Vân vừa ra khỏi phòng liền nhìn thấy Vương Hiểu Giai co người nằm trên chiếc ghế sofa nhỏ đó. Nàng không thể nhìn rõ được mặt của Vương Hiểu Giai bởi vì em ấy đang quay lưng lại với phòng ngủ của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro