Chương 20: [Dịch Kỳ] Bệnh Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy baba, ba làm sao để mẹ nhận ra tình cảm của ba?"

"Thì ba mỗi ngày đều quan tâm mẹ con, dùng chân thành để thể hiện tình cảm. Đến khi cảm nhận được mẹ con cũng có tình cảm với ba. Đến lúc đó, ba tỏ tình."

"Tuyệt vời! Nhưng mà ba thể hiện tình cảm bao lâu thì mẹ mới nhận ra?"

"Đến lúc ba tỏ tình, mẹ con mới nhận ra."

"Éc... mama thẳng nam vậy... Khoảng thời gian trước đó, chắc là baba mệt mỏi lắm..."

"Đúng vậy a..."

Vương Dịch nhớ lại đoạn thời gian lúc đó, quả thật đoạn thời gian mà Vương Dịch dùng đủ mọi loại chân thành để Viên Nhất Kỳ nhận ra tình cảm của em, rồi đáp lại tình cảm của em thật sự là rất khó khăn. Vương Dịch nghĩ đến liền bắt đầu ủy khuất.

"Tỷ tỷ ~ lúc đó em cực kỳ là khó chịu, chị có biết hay không hả?"

"Chị xin lỗi mà... Hay là em muốn ăn gì? Ngày mai chị làm cho em?"

"Em không muốn ngày mai!"

"Nhưng chúng ta mới ăn cơm xong còn gì!?"

"Em muốn tối nay!"

Nghe đến đây, mặt Viên Nhất Kỳ dần dần đỏ ửng. Vương Hiểu Giai cũng đủ lớn để có thể hiểu được những gì baba mama vừa nói. Vương Hiểu Giai hắng giọng.

"Con vẫn còn ngồi đây, hai người thể về phòng nói."

Tối hôm đó, để trả thù vì Viên Nhất Kỳ đã để Vương Dịch suốt thời gian kia vất vả làm cho nàng thích em, cộng với phần thưởng mà nàng vừa hứa. Đêm đó, Vương Dịch đem tất cả trả hết một lần.

Câu chuyện kéo dài đến tận 5 giờ sáng. Sau khi chuyện cần làm đã làm xong, Vương Dịch cũng nằm bên cạnh Viên Nhất Kỳ, ôm nàng vào lòng ngủ. Viên Nhất Kỳ thì bị hành đến gần sáng, quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi từ trước rồi.

Buổi sáng, mới 8 giờ Viên Nhất Kỳ đã thức giấc. Nàng muốn đi vệ sinh cá nhân nhưng vừa đứng dậy đã đau đớn đến nỗi té xuống đất.

Vương Dịch bị tiếng động lớn làm cho tỉnh giấc. Nhìn thấy Viên Nhất Kỳ ngồi dưới đất liền ngồi xuống bên cạnh nàng, ôn nhu vừa bế nàng lên vừa hỏi:

"Chị làm sao vậy?"

"Em còn dám hỏi?"

Vương Dịch vừa cười vừa trả lời.

"Ah hahahahh, em xin lỗi. Giờ vẫn còn sớm, chị ngủ tiếp đi, em đi làm bữa sáng."

Viên Nhất Kỳ không trả lời, nàng phủ chăn lên người, hai mắt từ từ nhắm lại.

Vương Dịch ở trong bếp không biết phải làm gì. Đây là lần đầu tiên em vào bếp, món gì cũng không biết làm nên cứ loay hoay mãi. Cũng may, phòng ngủ của Vương Hiểu Giai ở gần đó. Nghe tiếng sột soạt trong bếp, cứ tưởng là có trộm nên ra xem.

"Ah? Baba, ba làm gì ở đây? Mama đâu?"

"Mẹ con tức giận rồi, ba làm bữa sáng để dỗ mẹ con. Nhưng mà ba không biết nấu ăn..."

"Hhhhh, có phải tối qua ba quá tay rồi đúng không?"

"À ừm..."

"Haha, con gái giúp baba làm bữa sáng nha ~"

"Được a ~ đúng là con gái ngoan của ba."

"Èo... Mắc ói quá à!"

Vương Hiểu Giai vừa chu môi nhìn Vương Dịch vừa nói. Con người này lúc Vương Hiểu Giai đến Thượng Hải học, một câu "thượng lộ bình an" cũng không có. Bây giờ thì hay rồi.

"Con với cái, nói chuyện với baba như vậy à?"

"Thế baba tự làm bữa sáng đi. Con đi ngủ tiếp đây!"

"Êi êi, được rồi mà, mau lại giúp baba một tay đi ~"

Nhờ có sự trợ giúp của Vương Hiểu Giai, Vương Dịch cũng nhanh chóng làm xong bữa sáng.

Trong phòng,

"Vợ a ~ mau dậy ăn sáng nào ~"

Không có tiếng trả lời. Vương Dịch lại gần Viên Nhất Kỳ lay người nàng. Nhưng mà...

"Tỷ tỷ, chị làm sao nóng như vậy? Không phải bệnh rồi chứ?"

Có lẽ Viên Nhất Kỳ thật sự sinh bệnh rồi. Trời lạnh như thế này, sinh bệnh cũng không phải chuyện lạ gì.

Vương Dịch thuần thục ra ngoài lấy thuốc, vừa hay gặp Vương Hiểu Giai đang tính ra ngoài.

"Con đi đâu sao?"

"Con ra ngoài ăn sáng. À mà baba, mama ăn xong có khen gì không?"

"Không biết a."

"Làm sao lại không biết? Không phải ba mang vào cho mẹ sao?"

"Mẹ con bệnh rồi, ba ra ngoài lấy nhiệt kế với thuốc hạ sốt cho mẹ con."

"Bệnh sao?"

"Ừm, có lẽ trời lạnh nên mẹ con mới sinh bệnh."

"Có cần con vào phụ ba không?"

"Không cần, con đi ăn sáng đi."

"Vậy ba chăm sóc mẹ đi. Con đi nha."

"Ừ, đi đi."

Mang nhiệt kế cùng thuốc hạ sốt vào, Vương Dịch dùng nhiệt kế kiểm tra nhiệt độ cơ thể Viên Nhất Kỳ.

"39,5 độ. Cao vậy sao!?" Vương Dịch nhìn con số trên nhiệt kế cũng phải giật mình. Thêm 0,5 độ nữa là đem vào bệnh viện được rồi.

"Tỷ tỷ, dậy ăn chút còn uống thuốc."

"Chị không ăn."

"Chị ráng ăn một chút thôi, còn phải uống thuốc nữa."

"Ừm..."

Viên Nhất Kỳ trở mình, Vương Dịch đưa tay ra sau đỡ nàng ngồi dậy.

Ăn được tầm vài muỗng, Viên Nhất Kỳ lại không muốn ăn nữa.

"Chị không muốn ăn nữa? Vậy uống thuốc nha."

"Chị không uống, thuốc đắng!"

"Không đắng a. Ngoan, phải uống thuốc mới nhanh khỏi bệnh được."

Vương Dịch dỗ ngọt một hồi, cuối cùng Viên Nhất Kỳ cũng chịu ngoan ngoãn uống thuốc.

Viên Nhất Kỳ nguyên một ngày trời, trong người mệt mỏi không chịu nổi. Cũng may, nhờ sự chăm sóc tận tình của Vương Dịch mà ngày hôm sau nhiệt độ của nàng cũng giảm bớt đáng kể. Nếu không cũng không biết làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro