CHƯƠNG 7: CHUYỂN BIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng tắm, Mã Ngọc Linh ôm cánh tay, cau mày nhìn chính mình trong gương.

Một khi đã ra ngoài, người bên ngoài nhất định sẽ yêu cầu mình thực hiện thỏa thuận.

Đúng vậy, đây là thỏa thuận, làm người phải giữ chữ tín.

Hơn nữa, cô ấy nhìn ôn hòa mà tao nhã, lại là đồng tính, hôn môi cũng không hẳn là chuyện thiệt thòi gì.

Mà hiện tại mình là con tin, kẻ bắt cóc giúp con tin đưa thư bình an về nhà đã là chuyện không thể, đương nhiên phải là tri ân báo đáp.

Cố gắng nghĩ ra rất nhiều lí do để thuyết phục chính mình, nhưng mà tại sao vẫn cảm thấy khẩn trương?

"Cốc cốc cốc!"

Tiếng gõ cửa bất ngờ dọa Mã Ngọc Linh nhảy dựng. Diêm Minh Quân giọng nói nhẹ nhàng truyền vào

"Hei ~ không mau ra ăn đi, sữa đậu nành nguội giờ."

"Ách...... Ừ, lập tức ra!"

Mã Ngọc Linh cuống quít trả lời, đưa tay mở vòi nước, tiếng nước chảy ào ào.

Khi thấy tiếng động ngoài cửa không còn, Mã Ngọc Linh mới nhẹ nhàng thở ra, đưa tay hất nước lên mặt.

Lúc cô bất an mở cửa ra, Diêm Minh Quân đã dọn bữa sáng trên bàn, gác chân dài trên sofa xem báo.

Thấy cô đi ra, Diêm Minh Quân đặt báo sang ở một bên. Lấy ly sữa đậu nành đặt ở trên bàn cạnh sofa, rất vui vẻ tiếp đón:

"Mau tới ăn a, cái này lạnh sẽ không ngon. Tôi mua ở một cửa hàng rất nổi tiếng ở gần đây đó."

Mã Ngọc Linh còn đang rối rắm cái vấn đề kia, Nhưng mà đối phương hình như không có cùng suy nghĩ, cũng bước lại đấy, gạt gạt tóc ướt dính trên mặt, ngồi xuống chuẩn bị ăn sáng.

Hai ngày liên tục ăn bánh quy, giờ được ăn thức ăn bình thường, Mã Ngọc Linh ăn cũng nhiều hơn, bất tri bất giác đã hết một cái bánh cuốn nướng, hai cái bánh quẩy.

Diêm Minh Quân lấy chiếc đũa gắp nửa thanh bánh quẩy, cẩn thận nhìn Mã Ngọc Linh. Nhìn thấy cô ba Tưởng thị mạnh mẽ, hào sảng cắn nuốt, không khỏi liên tưởng nếu người này cắn chính mình không hiểu có cảm thụ gì, hơi mất tự nhiên bỏ chân xuống, di chuyển mông về phía hướng ngược lại.

"Reng reng......"

Tiếng chuông điện thoại ngắt mạch suy nghĩ của Diêm Minh Quân. Cô buông đũa bắt lấy điện thoại nghe.

"Alo?"

Trong di động truyền ra tiếng động ồn ào, vẻ mặt Diêm Minh Quân nhanh chóng trở nên tối tăm. Mã Ngọc Linh chầm chậm thưởng thức, tuy rằng cô không nghe rõ bên trong đang nói cái gì, nhưng dường như có liên quan đến cô.

Lúc này, Diêm Minh Quân đột nhiên giương mắt nhìn cô, ánh mắt vừa chạm vào nhau, Mã Ngọc Linh trong lòng không khỏi run lên. Không biết rốt cuộc nghĩ cái gì, Diêm Minh Quân tắt điện thoại, ghé người sát vào cô, từ từ nghiêng đầu, nói từng chữ một:

"Cô -- không – phải -- là -- Tưởng -- Vân -- ?"

Mã Ngọc Linh dừng động tác, nghĩ nghĩ:

"Tôi đâu có nói tôi phải."

Diêm Minh Quân không thèm để ý tới cô, cầm điều khiển từ xa mở TV xem bản tin hôm nay, tổng giám đốc Tưởng thị Tưởng Vân đang ở trước mặt truyền thông chậm rãi phát biểu.

Diêm Minh Quân nhìn TV một lúc, quay đầu lại nhìn Mã Ngọc Linh, kêu rên một tiếng, tay phải ôm trán ngã xuống sofa.

"Xong rồi! Xong rồi! Tôi muốn chết, tự nhiên bắt cóc nhầm người! Tên Diệp Thư Kỳ đó sẽ không tha cho tôi, phải làm sao bây giờ?"

Tay trái vẫn còn đấm vào lưng ghế sofa.

Mã Ngọc Linh không biết nói gì, cầm ly sữa đậu nành của mình lên, sau đó yên lặng nhìn cô.

"Cuối cùng cô là ai a?"

Diêm Minh Quân lại ngồi xuống, cười đau khổ nhìn cô hỏi.

"Mã Ngọc Linh."

"Mã Ngọc Linh là ai?"

"Tưởng Vân là chị của tôi."

"Cô là em gái cô ấy?"

Mã Ngọc Linh gật đầu. Tuy rằng tùy tiện bịa cái thân phận tựa hồ an toàn hơn một chút, Nhưng mà cũng rất tự nhiên nói tên mình. Giáo viên của cô từng nói:

"Con người luôn tự nguyện dùng thân phận thật của mình cùng người mình thích ở cùng một chỗ."

Bởi vì Diêm Minh Quân là người mình thích

------ ách ------

cái gì? Cái gì chứ? Nghĩ đi đâu vậy. Mã Ngọc Linh âm thầm xem thường chính mình, điều chỉnh suy nghĩ, tiếp tục cùng Diêm Minh Quân đối thoại.

"Hai người là sinh đôi?"

"Không phải."

Nói xong lại chỉ TV:

"Rất rõ ràng, không giống nhau."

"Vậy tại sao cô ngồi xe cô ấy?"

"Hôm đó tôi vừa về nước, chị tôi phái xe đến đón tôi."

"Công ty mấy người lớn như vậy chẳng lẽ chỉ có một chiếc xe a?"

"Thời gian gấp, chiếc xe đó chạy nhanh nhất."

Diêm Minh Quân hiển nhiên là đang tìm lấy cớ cho sai lầm của mình. Mã Ngọc Linh nhún vai:

"Cô cũng không có hỏi tôi là ai."

Diêm Minh Quân không hề hỏi, mặt nhăn mày nhó dùng hai tay chống đỡ cằm, muốn tìm lý do giải vây cho chính sai lầm của mình.

Mã Ngọc Linh nhìn cô, thật cẩn thận hỏi:

"Cô – tại sao lại muốn bắt cóc chị của tôi a?"

"Không biết nói sao! Diệp Thư Kỳ phái tôi bắt cóc ai tôi liền bắt cóc người đấy, tôi là lính lác nào có tư cách hỏi đến nguyên nhân a?"

Thật là xã hội đen lính lác a? Thì ra không phải là gạt người.

"Vậy trước lúc bắt cóc, cô cũng không biết hình dạng chị tôi như thế nào?"

"Con Cua nói, tổng giám đốc Tưởng thị chỉ dùng duy nhất một chiếc Rolls-Royce, chỉ cần đi theo chiếc xe kia, sẽ không xảy ra sai lầm!"

Diêm Minh Quân giọng nói ồm ồm, "Kết quả quả nhiên sai lầm rồi."

Lần này Mã Ngọc Linh không cần phải âm thầm cười châm biếm, quang minh chính đại xem thường Diêm Minh Quân, còn bĩu môi để tăng sự khinh bỉ. Trên thế giới lại có bọn bắt cóc làm việc lười như vậy.

Phòng tư liệu cục công an, Vương Hiểu Giai hai tay chống cạnh bàn, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Trên màn hình là đoạn ghi hình ở sân bay ghi lại cảnh Mã Ngọc Linh bị bắt cóc ở đại sảnh.

Nữ cảnh quan phụ trách tư liệu Nhiễm Uý một mặt theo làm theo lệnh Vương Hiểu Giai không ngừng phóng to hoặc thu nhỏ lại khuôn mặt trên đoạn băng, một mặt lại rất hăng hái cùng cô nói chuyện.

Mà nội dung chuyện phiếm, nói tới nói lui - cũng không thoát khỏi chủ đề 4 nhân viên trong tổ trọng án được mệnh danh là F4, họ phần lớn là nữ cảnh và là một bộ phận rất được lãnh đạo hoan nghênh. Đương nhiên, lãnh đạo thích bọn họ cơ bản vì trong nhà vẫn còn có người chưa kết hôn.

Vương Hiểu Giai chuyên tâm tìm hiểu hình ảnh, không tập trung nghe người bên cạnh:

"Um, Uý Uý mảnh mai a, nữ cảnh quan của chúng ta là dạng người hiền lành, người cũng như tên."

"Aiya, đáng ghét!"

Nhiễm Uý che miệng cười rộ lên, đánh vào tay Vương Hiểu Giai một chút: "Sau đó, em muốn mời hắn đi ăn để cám ơn hắn, chị nói xem đúng không?"

"Ừ đúng. Lần này mời ăn cơm, lần sau còn bắt đi làm trâu làm ngựa."

"Kết quả a, chị đoán ra không? Dương Băng Di em ấy dám cả gan mời ăn mì lúa mạch! Ôi em vốn muốn mời ẻm đi nhà hàng Pháp ăn bò bít - tết...... "

"Tiền lương Thuỷ Thuỷ đều bỏ vào cửa hàng xe mô hình, có thể ăn mì lúa mạch đã là không tồi rồi, lần trước em ấy còn mời chị ăn mì ăn liền."

"Là ai mời ai! Hả? Ẻm mời chị ăn cơm ư?"

"Sao nào, ăn mì ăn liền! Lần trước chị với ẻm đi điều tra, trở về căn tin đóng cửa, ẻm đi mua mì ăn liền thuận tiện lôi kéo bọn chị đi theo."

"À.

Nhiễm Uý lúc này mới không tình nguyện lắm thôi không truy vấn nữa, thuận tiện chỉnh lại cổ áo đồng phục.

"Em đã thấy hình ảnh."

Vương Hiểu Giai quay đầu, giả vờ vô tội nhìn Uý Uý, khiến cô tức giận không biết nói gì.

Đang nói, điện thoại di động của Vương Hiểu Giai vang lên, một giọng thấp hét thật lớn nghe đinh tai nhức óc, Nhiễm Uý hoảng sợ, nhếch miệng, giật mình nhìn cô.

"Alo?...... Thật không? Tôi lập tức đến!"

Nói xong, cũng không thèm để ý đến hình ảnh trong băng ghi hình, nhanh chóng bỏ lại máy tính chạy ra ngoài.

"Này... Này.!"

Nhiễm Uý  đuổi theo kêu hai tiếng, không có trả lời, tức giận dậm chân, xoay người bước trở vào văn phòng.

Cùng một lúc, xe của Vương Hiểu Giai và Tưởng Vân dừng trước hoa viên Tưởng gia, hai người cùng mở cửa, chỉ kịp liếc nhìn nhau rồi ngay lập tức chạy vào trong nhà, một trước một sau bước vào phòng khách.

"Có tin của tiểu Mã?"

Tưởng Vân thở hổn hển đặt câu hỏi, Vương Hiểu Giai đứng ở sau cô, nhìn Thẩm Mộng Dao không hẹn mà hỏi cùng một vấn đề.

Trên bàn là một phong bì của công ty chuyển phát nhanh, ở trên đó đặt một tờ giấy, Tưởng Vân định đưa tay lấy thì bị Vương Hiểu Giai ngăn cản.

Tưởng Vân tức giận nhìn cô, ánh mắt thù hằn, khác hẳn người dưới thân Vương Hiểu Giai đêm qua. Vương Hiểu Giai bởi vì ánh mắt này do dự một chút, lại rất nhanh phục hồi tinh thần. Vẫn như trước ngăn tay Tưởng Vân, tiếp nhận cái kẹp Dao Dao đưa qua, kẹp tờ giấy kia đưa đến trước mặt Tưởng Vân.

Trên giấy chỉ có vài nét chữ:

Hiện tại con an toàn, đừng lo lắng.

Phía dưới là hình vẽ khuôn mặt tươi cười, hình vẽ đặc thù do bố cô, Tưởng Khánh đặc biệt dạy tiểu Mã vẽ, nên chỉ có người nhà mới biết được bút tích này. Không chút nghi ngờ, mảnh giấy này là do Mã Ngọc Linh viết.

Tưởng Vân thở dài nhẹ nhõm, vẻ mặt bớt căng thẳng một chút. Nhìn đến mẹ, Mã Dương ở một bên đôi mắt sưng đỏ đang lau lệ, cô nhanh chóng đi qua nắm tay, an ủi mẹ.

Vương Hiểu Giai đem thư cất vào một cái túi plastic trong suốt, sau đó đưa đến trước mặt nghiên cứu.

"Thư này đã có ai cầm qua?"

"Lúc dì Chu cầm vào, thư đã mở, những người còn lại lúc cầm xem tôi vẫn dùng nhíp kẹp, cho nên thư này chỉ có vân tay của Chu Di."

"Được, đem đi kiểm tra dấu vân tay, xem ngoài vân tay của dì Chu và Mã Ngọc Linh còn có vân tay của ai nữa không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro