CHƯƠNG 6: BỮA SÁNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ánh mặt trời xuyên vào phòng ngủ Tưởng Vân, chiếu sáng lên hai người đang ngủ say trên giường.

Tưởng Vân ngủ bình yên trong chăn trên chiếc giường màu trắng ngà. Mái tóc đen dài xõa tán loạn trên gối, vai cùng cánh tay trắng mịn, trong tia nắng ban mai lộ vẻ mỹ lệ.

Đột nhiên, tiếng đồng hồ báo thức vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Tưởng Vân nhíu mày, bừng tỉnh từ giấc ngủ, híp mắt đưa tay tắt chuông đồng hồ báo thức, trong phòng yên tĩnh trở lại.

Sớm như vậy không có khả năng nghe được tiếng chim hót, Tưởng Vân vươn tay che ánh nắng mặt trời rọi vào. Vương Hiểu Giai nằm sấp bên cạnh trở mình, cũng không có thêm động tĩnh gì.

Tưởng Vân duỗi mình, chậm rãi quay đầu nhìn người bên cạnh, người đâu không thấy chỉ thấy trong chăn lộ ra một dúm tóc vì thế lại nhắm mắt lại.

Một lúc sau, Tưởng Vân thức dậy rời giường. Vào trong phòng tắm rửa mặt, lúc ra thấy Vương Hiểu Giai còn đang ngủ:

"Em muốn ngủ thì về nhà ngủ, buổi sáng tôi có cuộc họp phải đi sớm."

Ngụ ý đuổi người."Ngày hôm sau sau khi tôi tới, chị lúc nào cũng có cuộc họp, lần sau có thể đổi cái cớ khác hay không, như vậy tôi sẽ không cho rằng chị có lòng đối phó với tôi."

Tưởng Vân giống như không nghe thấy, lập tức đi ra phòng ăn.

Lúc Vương Hiểu Giai mặc quần áo đi ra, Tưởng Vân đã ăn xong, đang đứng trước gương trang điểm chuẩn bị ra ngoài. Trong gương nhìn thấy mái tóc rối bù của bạn cùng giường.

"Ăn sáng không?"

"Chị có đồ cho tôi ăn?

Vương Hiểu Giai ngáp một cái, tay ôm cổ quay đầu:

"Sẽ không phải là bánh mì nữa đi?"

"Tốt hơn những thứ linh tinh em ăn ngoài đường."

Tưởng Vân tô son xong, lấy khăn giấy thấm một chút làm cho màu tự nhiên một chút.

"Ít nhất những thứ đó vẫn còn nóng."

Vương Hiểu Giai đi ra sau lưng cô, thoải mái trả lời.

Tưởng Vân dừng tay một chút định mở miệng phản bác, Vương Hiểu Giai đã đóng cửa phòng tắm, bên trong vang lên tiếng nước rửa mặt ào ào.

Hít hơi từ bỏ.

Trước khi khóa cửa, Tưởng Vân nắm chìa khóa hỏi:

"Tốt nhất em xác nhận đã lấy đủ đồ của mình rồi, tôi không muốn giữa chừng lại bị gọi trở về lấy đồ gì đó."

Sở dĩ nói như vậy là vì lúc hai người mới bắt đầu quan hệ, có một lần Vương Hiểu Giai qua đêm, sau đó bỏ quên đồ, mà đồ đó lại là cây súng của cô ấy.

Đang ở trong cuộc họp báo cáo hàng năm, Tưởng Vân bị lôi ra ngoài bắt trở về mở cửa lấy súng. Vì thế đó là một trong những lần Tưởng tổng nổi giận đùng đùng mà Vương cảnh quan cũng không chút nào yếu thế đối đầu với nhau. Lúc ấy, hai người từng nói vĩnh viễn không nhìn mặt đối phương, nhưng sau một lần ở trên giường, lời tuyên bố này không hề được nhắc tới.

Dù vậy, Tưởng Vân cũng chưa từng tính toán đưa một bộ chìa khóa cho Vương Hiểu Giai, có một số việc bản thân hiểu rõ nhưng mà hàm nghĩa quá sâu, duy trì hiện trạng mới là lựa chọn tốt nhất.

Vương Hiểu Giai vẫn là cầm gói bánh mì to, bẻ một miếng to ăn, không thèm trả lời Tưởng Vân.

Hai thang máy lúc này đều ở tầng dưới cùng, trời vẫn còn sớm chưa đến giờ đi làm, Tưởng Vân khóa kỹ cửa, nhấn nút thang máy, con số trên biển bắt đầu thong thả biến hóa.

Đợi thang máy tới rồi, Vương Hiểu Giai đưa bánh mì đến miệng nhìn Tưởng Vân đi vào, rồi mới bắt đầu đi đến thang máy đối diện nhấn nút.

Nữ cường nhân của Tưởng thị có tình nhân, hơn nữa tình nhân là một cô gái. Nếu bị người khác biết được, hậu quả có thể không thua bão cấp mười. Vương Hiểu Giai biết rõ điểm này cho nên vô cùng tự giác. Mà Tưởng Vân cũng bởi vì tính tự giác ấy mà yên tâm tiếp tục duy trì quan hệ.

Tưởng Vân vào thang máy, xoay người nhấn nút xuống lầu dưới, sau đó đối diện Vương Hiểu Giai. Cửa thang máy chậm rãi khép lại, trong tầm mắt cô là bộ dáng Vương Hiểu Giai cúi đầu gặm bánh mì không cảm xúc.

Tình nhân sao? Chỉ sợ tình nhân cũng không phải, tình nhân ít nhất còn có cái tình, cái này nhiều nhất chỉ coi là ------ bạn đồng tính đi?

Trước khi cửa thang máy đóng lại Vương Hiểu Giai thầm nghĩ, nuốt vội miếng bánh mì trong miệng.

Hai người một trước một sau cách nhau không đến một phút đồng thời ra khỏi thang máy, đi ra tòa nhà. Cũng chính một phút này mới không làm cho người ta liên tưởng hai cô cùng một chỗ, để tránh tạo ra những suy đoán không cần thiết.

Ánh mặt trời tỏa ra từ những đám mây, bầu không khí sáng sớm trong trẻo nhưng lạnh lùng, có người mới mua bữa sáng từ bên ngoài trở về, thành phố lúc này vừa mới tỉnh giấc, bắt đầu một ngày hoàn toàn mới. Vương Hiểu Giai ăn xong bánh mì, ném bao vào thùng rác, hai tay theo thói quen đút vào túi quần, nhẹ nhàng đi về phía cửa lớn.

Xe Tưởng Vân từ phía sau lướt sát qua cơ thể người kia, lạnh lùng rời đi.

"Tưởng tổng, lịch hôm nay bắt đầu lúc 9 giờ, đầu tiên đi kiểm tra công trường, 10 giờ 20 đến tòa thị chính tham gia hội nghị thông báo trước đấu thầu miếng đất ở ngoại ô phía Nam là mục tiêu năm sau của chúng ta cho nên cần phải có mặt. Cũng trong hôm nay, thảo luận với chủ tịch công ty Lộc Trì, nếu cuộc họp kết thúc muộn, chỉ sợ phải ăn trưa với bọn họ."

Tưởng Vân vội vàng ra khỏi cao ốc Tưởng thị, nghe Trần Kha đi sau báo cáo lịch trình hôm nay, thỉnh thoảng gật đầu, hoặc là dặn dò vài câu. Ra khỏi cửa chính của tòa nhà thì đã có xe chờ sẵn bên ngoài. Tài xế kính cẩn mở cửa xe, Tưởng Vân cùng Trần Kha ngồi vào xe.

Dặn dò địa điểm cần đến, Kha Kha cầm báo sáng nay tìm kiếm thông tin có giá trị đọc cho Tưởng Vân nghe.

"Thị trường chứng khoán Mĩ giảm nhẹ, dầu mỏ giảm giá 80 dola/thùng."

"Thuế sử dụng đất yêu cầu trưng thu, thuế cuối năm trước chưa nộp xong."

"Hai ngày tới, trời lạnh, mưa và có sương."

"Ở nước Anh, nữ đồng tính luyến ái cùng bạn tình cử hành hôn lễ."

Tưởng Vân đang dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên mở to mắt, cảnh giác nhìn về phía Kha Kha. Thư ký Trần giở báo trong tay, cúi đầu tìm tòi nội dung, hồn nhiên không phát hiện.

Tài xế phía trước bật đèn chuyển hướng, xe rẽ trái.

Tưởng Vân bất động không nói gì cho đến khi giọng nói Trần Kha lần thứ hai vang lên:

"Hứa Dương mời dự họp......"

Đoàn người không ngừng di chuyển tới lui trong đại sảnh tòa thị chính, rất nhiều công ty tham dự vụ đấu thầu này, hơn nữa giới truyền thông xuất hiện càng làm rộn ràng nhốn nháo.

Tưởng Vân dẫn theo Kha Kha xuất hiện ở cửa, nhất thời hấp dẫn toàn bộ sự chú ý. Tiếng mở cửa vang lên, Tưởng tổng tao nhã tươi cười tiến vào, chiếm giữ toàn bộ ống kính.

Lúc này đây, đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của Tưởng thị, là chủ tịch Hồ Ca xí nghiệp, Hồ Hiểu Tuệ sớm đã xuất hiện, giờ phút này ngồi trên ghế quay đầu lại, ánh mắt không thiện ý nhìn chằm chằm Tưởng Vân. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, kết quả cạnh tranh khẳng định thuộc về một trong hai nhà bọn họ. Chiến dịch chính thức còn chưa bắt đầu đã ngửi thấy mùi thuốc súng.

Phó thị trưởng từ trước đến nay luôn ưu ái Tưởng thị, đã sớm lên tiếng đi ra tiếp đón, tay trái cầm tay Tưởng Vân, tay phải che mặt, miệng không ngừng hàn huyên, nhưng mà không có ý t buông tay. Tưởng Vân bày ra mặt nạ tươi cười, đối phó với vị quan chúc này.

Lúc vào chỗ ngồi vô tình liếc mắt sang bên cạnh, chợt có hình ảnh lóe qua, bóng dáng hình như là Vương Hiểu Giai, cẩn thận nhìn lại, lại không thấy đâu. Tưởng Vân ngẫm nghĩ, còn đang nghi hoặc, thì ở trên sân khấu chủ tịch hội nghị đã lên tiếng bắt đầu, cô không thể không buông tha cho ý niệm trong đầu, chuyên tâm vào chính sự.

Mã Ngọc Linh mở to mắt trong tia nắng ban mai, đập vào mắt chính là Diêm Minh Quân đang đứng trước giường khoanh tay chăm chú nhìn bộ dáng của cô.

Nhất thời cả người nổi một tầng da gà.

Từ trước đến nay đều là cô dùng loại ánh mắt chứa đặc thù ý tứ hàm xúc nhìn người khác, hiện tại mới cảm nhận được cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm đến lông tóc dựng đứng lên. Nhất là lại trong tình huống không hề có phòng bị.

Thấy cô thức dậy, nét mặt Diêm Minh Quân tươi cười sáng lạn:

"Chào buổi sáng, tôi mua bữa sáng, dậy, ăn không?"

Mã Ngọc Linh lập túc ngồi dậy, nháy mắt, có điểm nghi hoặc nhìn cô:

"Tôi đang nằm mơ sao?"

"Rất hiển nhiên." Diêm Minh Quân nhướng mày.

Tiếp theo, đặt trước mặt Mã Ngọc Linh một cái mộc bài nhỏ hình chữ nhật.

"Nhà cô vệ sĩ nhiều lắm, lại có cảnh sát, tôi không có cách đến gần. Nhưng mà thư vẫn đưa đến." Diêm Minh Quân mặc áo đồ thể thao trắng quần đen, trên cổ còn quấn khăn mặt, thật là một tạo hình sáng lạn.

Mã Ngọc Linh cau mày cầm lấy đồ vật kia, thật cẩn thận nhìn một chút nhận ra là mộc bài treo ở sân nhà, mộc này do ba làm rất lâu.

"Cô đến nhà của tôi?!"

"Ừ!" Diêm Minh Quân gật đầu: "Thư đặt trong hộp thư, người nhà cô có đi xem hay không không thuộc trách nhiệm của tôi."

"Dì Chu mỗi buổi sáng sẽ đi xem hộp thư." Mã Ngọc Linh vừa than thở vừa xốc chăn xuống giường.

Mặc quần áo này ngủ thật không thoải mái tí nào, tỉnh dậy giống như đang chạy đường dài, cả người vô lực, nếu không có cái thỏa thuận chó má kia, về phần ------

Đúng rồi, thỏa thuận!!

Mã Ngọc Linh nghĩ tới, đột nhiên đứng bất động tại chỗ.

Nếu đã dám thỏa thuận, như vậy Diêm Minh Quân đưa thư xong, cô phải thực hiện lời hứa giữa 2 người. Chính là cùng con gái hôn môi......

"Hai ngày nay cô toàn ăn bánh quy, hôm nay tôi mua sữa đậu nành, dầu chao quẩy, rửa mặt rồi lại ăn đi?"

Diêm Minh Quân nhìn cửa đóng, bên miệng tươi cười, ý vị thâm trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro