CHƯƠNG 8: MỚI QUEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hiểu Giai đang phân bố công việc để Thẩm Mộng Dao thay ca cho Trịnh Đan Ny. Vương Hiểu Giai ngẫm nghĩ, sửa lại chủ ý:

"Dao Dao, em tiếp tục ở đây theo dõi, bao thư này để chị đem về cục kiểm nghiệm. Đan Ny!"

"Dạ!"

"Em đi theo Tưởng Vân, bảo vệ an toàn của chị ấy khi cần."

"Âyya......"

Trịnh Đan Ny đeo kính trí thức ngẩn người, cô còn chưa kịp phản ứng Tưởng Vân là ai. Mà Tưởng Vân nhíu mày:

"Tôi có vệ sĩ của mình, không phiền mấy người bảo vệ."

Vương Hiểu Giai quay qua...: "Tưởng tổng không nên quá tin tưởng năng lực vệ sĩ của mình, nếu không em của chị đã không bị bắt cóc."

Tưởng Vân còn chưa kịp mở miệng phản bác, lão thái thái đã mở miệng nói trước:

"Đúng rồi, tiểu Vân để cảnh sát bảo vệ đi! Tiểu Vân, con phải nghe lời, ngàn vạn lần đừng để xảy ra chuyện gì, cũng không biết Linh Linh như thế nào, những người kia sẽ làm gì với con bé......"

Nói xong lại lau nước mắt, Mã Dương cũng dùng khăn tay lau khóe mắt. Tưởng Vân nhìn thấy cũng không cự tuyệt nữa, đành không kiên nhẫn tiếp nhận sự sắp đặt.

Ra khỏi cửa Tưởng gia, vẻ mặt Tưởng Vân lạnh lùng đi trước. Trịnh Đan Ny hơi sợ gãi gãi đầu, gọi Vương Hiểu Giai:

"Đội trưởng......"

"Hả?"

"Chúng ta...... Có thể đổi vị trí không?"

"Cái gì?"

"Em mang vật chứng về, chị...... Chị đi bảo vệ vị...... vị tổng giám đốc kia......"

Vương Hiểu Giai đứng lại, liếc nhìn Trịnh Đan Ny, nhếch miệng cười:

"Em sợ chị ấy hả?"

Trịnh Đan Ny ngượng ngùng gật gật đầu.

"Chị cũng sợ." Vương Hiểu Giai tiếp tục cười.

Trịnh Đan Ny bất đắc dĩ nhìn cô,

"Cho nên chị mới kêu em đi?"

"Ừ! Thông minh!"

"Buổi tối làm sao bây giờ?"

"Buổi tối chị thay cho em!"

Tưởng Vân đi đến xe, tài xế bước xuống mở cửa, trước khi bước vào, ngẩng đầu nhìn Vương Hiểu Giai. Thấy cô đang cười sáng lạn nói chuyện với Trịnh Đan Ny.

Nụ cười này đã lâu không dành cho mình. Lòng buồn phiền, nhưng cũng cố gắng kiên cường 1 chút. Thu lại ánh mắt bước vào trong xe, nhắm mắt làm ngơ.

Thư ký Trần đứng một bên giữ cửa xe, thấy Vương Hiểu Giai vỗ vỗ cánh tay Trịnh Đan Ny, nữ cảnh sát kia cũng từ từ bước đến.

"Chào em."

"Um, chào chị."

"Mời lên xe."

"Được rồi."

Đối với Kha Kha, nàng mặc bộ đồ trắng, mái tóc dài nhẹ nhàng khoan khoái, trái tim Trịnh cảnh quan "thịch thịch" đập không ngừng, mặt đỏ ửng.

Trong xe, gương mặt Tưởng Vân vẫn đóng băng 3m. Trịnh Đan Ny càng khẩn trương, 1 kẻ ngày thường cứng rắn, ngồi trong chiếc xe to như vậy không biết đặt tay ở đâu cho tốt.

Cũng may Kha Kha tinh ý, tìm mấy đề tài nói chuyện phiếm, không khí từ từ hòa hợp.

Tưởng Vân ngồi đối diện hai người bọn họ, giương mắt nhìn Kha Kha lại nhìn qua Trịnh Đan Ny (có vẻ đẹp đôi đấy:vv), nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt từ từ trống rỗng, suy nghĩ không biết bay tới nơi đâu.

-----------------------------

Hai năm trước, Vương Hiểu Giai cũng lấy danh nghĩa bảo vệ toàn bộ hành trình mà xông vào cuộc sống của cô.

Người sáng lập Tưởng thị Tưởng Ân Tử xuất thân từ gia đình chính trị, cha xuất thân là bộ đội. Nhưng mà giới chính trị hay thay đổi, tình thế cũng quá mức nguy hiểm, liền sớm rời khỏi, bắt tay tập trung vào kinh doanh. Trong chính quyền có người sẽ dễ làm việc hơn, hơn nữa hắn vốn có chút tư duy buôn bán, Tưởng thị thuận buồm xuôi gió phát triển lớn mạnh, vài chục năm sau nền móng vững chắc, tương lai một mảnh tươi sáng.

Nhưng mà Tưởng gia chỉ có một đứa con là Tưởng Khánh, lại không phải là một người để thừa kế. Thuở nhỏ hắn có hứng thú với hội họa, bỏ hết thời gian cho sở thích của mình. Kỳ vọng của cha không làm giảm nhiệt tình của hắn đối với hội họa, lên đại học không thèm bàn bạc, tự ý lựa chọn chuyên ngành hội họa mà không phải là quản trị doanh nghiệp như Tưởng Ân Tử hy vọng.

Thời đại học hắn kết bạn với Mã Dương ở khoa điêu khắc, hai người có sở thích giông nhau, tính cách cũng hòa hợp, sau đó nảy sinh tình cảm, tốt nghiệp nhanh chóng kết hôn rồi sinh con. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hai vợ chồng đem Tưởng Vân để lại cho Tưởng Ân Tử để gửi gắm hy vọng, còn 2 người họ cùng nhau du lịch thế giới, thường ở Châu Âu cảm nhận hơi thở nghệ thuật, thuận tiện lấy cảm hứng sáng tác, hưởng thụ cuộc sống tự do. Về sau lại có Mã Ngọc Linh, vợ chồng để con út bên cạnh, tha hồ hưởng thụ thiên luân chi nhạc, làm một đôi uyên ương thần tiên.

Không tốt số chỉ có Tưởng Vân.

Từ khi cô hiểu chuyện, cuộc sống của cô đã được an bài đâu đó rõ ràng. Khi nào rời giường, khi nào ăn điểm tâm, điểm tâm ăn bao nhiêu miếng bánh mì, bao nhiêu trứng, đến trường có người đưa đón, tất cả đều là cố định. Cô không cần quan tâm gì hết, cô chỉ cần chuyên tâm học cho tốt và tiếp thu các kỹ năng Tưởng Ân Tử truyền đạt, chỉ cần lớn lên là có đủ tài năng có thể tiếp nhận Tưởng thị. Tưởng Ân Tử thất bại một lần trong việc dạy con, rút ra bài học xương máu nên lúc cháu gái đi học không để cho bất luận kẻ nào nhúng tay vào, hắn sợ toàn bộ tâm huyết đặt vào Tưởng Vân lại đi vào con đường cũ như con mình.

Tưởng Vân trưởng thành trong hoàn cảnh như vậy. Thật ra lúc đọc sách, xem những tri thức tiến bộ trong phim phương Tây, có một khoảng thời gian cũng có 1 số ý tưởng tác động đến. Nhưng chỉ hơi có ý niệm trong đầu thôi, đến nay vẫn ngoan ngoãn làm theo hy vọng của ông nội lựa chọn con đường kia. Rất nhiều người hâm mộ cô sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, không chút uổng phí sức lực liền có của ăn của mặc, vinh hoa phú quý, nhưng phải trả giá những gì thì không phải người ngoài nào cũng có thể nhìn thấy.

Khi Tưởng Ân Tử chuẩn bị đem Tưởng thị giao cho Tưởng Vân, hắn đột nhiên bị đe dọa đến sự an toàn của bản thân.

Đầu tiên văn phòng tổng giám đốc nhận được 1 bưu kiện lạ, một chiếc hộp ngăn nắp, người bình thường không rõ sẽ mở hộp ra xem, nhưng thư ký lúc đó hiện là tổng quản lí nhân sự của Tưởng thị khôn khéo lão luyện lập tức phát hiện ra điểm khác thường. Cầm lấy kiểm tra, phát hiện bên trong là pháo càng, uy lực như bom nổ.

Tiếp sau, xe chuyên dụng của tổng giám đốc bị phá, phanh xe bị cắt, nếu không phải tài xế cẩn thận không đi nhanh, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.

Tưởng Ân Tử được bảo vệ đặc biệt, người thừa kế của hắn Tưởng Vân cũng phải tới cục công an để hưởng "Ưu đãi đặc biệt".

Khi đó Vương Hiểu Giai gia nhập cảnh sát chưa đến hai năm, thời điểm thực tập phá được một vụ án lớn nên cũng có chút thành tích. Bởi vì đại đội cảnh sát tổng cộng chỉ có ba nữ, trừ bỏ cô lăn lộn bên ngoài, hai người còn lại đều là văn phòng, cho nên nhiệm vụ bảo vệ Tưởng Vân liền bụng làm dạ chịu rơi xuống trên người Vương cảnh quan.

Hai người lúc mới quen tràn ngập mùi thuốc súng, từ trước đến nay Tưởng Vân nói một không nói hai, không có ai dám nghịch ý cô hai nhà họ Tưởng, như thế nào có thể dễ dàng tha thứ cho một cái người mạc danh diệu kì từ đâu xuất hiện ở bên cạnh?

"Em còn đi theo tôi, tôi liền gọi điện thoại báo cảnh sát."

Tưởng Vân bị nữ cảnh sát kia dây dưa, không thể nhịn được nữa cuối cùng cảnh cáo.

"Tôi chính là cảnh sát, chị muốn báo cái gì?"

Lúc đó tính tình Vương Hiểu Giai rất tốt, không nhanh không bực, nhưng cũng tuyệt không thỏa hiệp.

"Bây giờ tôi phải về nhà!"

Vương Hiểu Giai buông tay nhún vai vẻ mặt vô tội: "Tôi không ngăn cản chị a!"

"Vậy em có thể không theo tôi không?"

"NO!" Kiên định lắc đầu, tiếp theo khuôn mặt lại sụp xuống:

"Chị nghĩ rằng tôi muốn như vậy ư? Tôi còn có viêc của mình! Chính vì đây là mệnh lệnh của thị trưởng đại nhân, thông cảm chút đi!"

Tưởng Vân đưa tay cầm điện thoại: "Thị trưởng nào? Tôi gọi điện thoại nói với hắn!"

"Chị nói chuyện xong, ngày mai tôi đã bị hạ cấp!" Vương Hiểu Giai che tay lên điện thoại, ngón tay dài ấn nút tắt, nhìn Tưởng Vân.

"Em hạ cấp liên quan gì đến tôi?"

"Không liên quan chuyện của chị, cho nên bây giờ tôi muốn ngăn cản chị."

Tâm chí mạnh mẽ chuẩn bị tiếp nhận cả đế quốc Tưởng thị, Tưởng Vân lần đầu tiên nếm mùi vị thất bại, nhắm mắt lại, bị phiền đến phát bực cũng không có chỗ trút.

Đứng dậy, dọn dẹp đồ đạc, không bao giờ -- nói một lời nào nữa.

Vương Hiểu Giai nhìn cô như muốn đi, vội vàng cầm lấy túi xách của mình, ngoan ngoãn đứng ở cửa chờ. Tưởng Vân đem tài liệu phải xử lý vào buổi tối bỏ vào vali xách tay, lại cầm túi của mình, mặt lạnh lùng liếc nhìn Vương Hiểu Giai, đi ra khỏi văn phòng.

Lúc khóa cửa, Tưởng Vân vừa cầm chìa khóa vừa cầm túi xách, một bàn tay hơi vụng về. Vương Hiểu Giai đứng một bên vươn tay phải:

"Để tôi cầm giúp chị."

Tưởng Vân ngừng động tác, nhìn bàn tay đưa đến trước mặt mình, lại nhìn Vương Hiểu Giai, khuôn mặt trong sáng hiện nét thản nhiên, như chuyện hiển nhiên. Nghĩ vừa rồi còn bực mình, có điểm chần chừ, do dự vài phần.

Cự tuyệt dường như không tốt lắm? Dù sao cô ấy cũng có ý tốt, vậy chẳng khác nào mình nhỏ mọn. Nghĩ như vậy từ từ đưa vali trong tay qua, Vương Hiểu Giai tự nhiên tiếp nhận, cầm trong tay, còn cười cười với Tưởng Vân.

Nụ cười này làm cho tổng giám đốc tương lai của Tưởng thị nhất thời không biết phản ứng như thế nào cho tốt, cuống quýt khóa kỹ cửa, cầm túi vội vàng đi.

Sao mặt cô ấy đỏ?

Vương Hiểu Giai ngẩn ngơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro