CHƯƠNG 17: SỐ MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có 1 câu triết lý đặc biệt kinh điển của 1 vị danh nhân: cuộc sống con người mãi mãi không tốt đẹp như mình mong muốn và cũng không tệ hại như mình đang nghĩ.

Vương cảnh quan hy vọng Tưởng Vân có thể từ nay về sau ôn hòa, ấm áp đối với cô như nắng mùa xuân, hỏi han, ân cần quan tâm đầy đủ, thực hiển nhiên, đây là vọng tưởng. Nhưng mà, Tưởng tổng thật sự cũng không có gọi điện cho cục trưởng Trạch báo cáo việc cô tập kích người được bảo vệ, điều này giúp Vương Hiểu Giai vượt qua nổi khổ gặp mưa rền gió dữ.

Cho nên, sự thật lại một lần nữa chứng minh cuộc đời của Vương cảnh quan: mạng sống tùy thuộc vào việc kiên nhẫn chịu đựng.

Vụ án đã đến giai đoạn căng thẳng. Trong nhà và văn phòng của Tưởng Vân ổ điện đều có cắm sạc pin điện thoại, cục pin to lớn gắn trên di động của Vương cảnh quan lấp la lấp lánh đến lóa cả mắt. Tưởng Vân nghe được tên 1 nhân vật quan trọng trong điện thoại phát ra, giọng nói vô cùng nhanh và nghiêm túc, làm cho bao nhiêu ý tưởng của cô đều bị gián đoạn, bản phân tích kế hoạch đặt trên bàn 3 ngày rồi đều không có tiến triển.

Rốt cục, Vương cảnh quan cũng không thể nhịn được nữa, hai tay đập vào bàn làm việc của Tưởng Vân cúi đầu nhìn chằm chằm vào cô, giống như một con sư tử bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên cắn xé. Tưởng tổng khoanh tay ngửa đầu ra sau, không hề sợ hãi nhìn lại.

Tiếp theo giương thương múa kiếm với uy lực thật mạnh giống như sao Hỏa đâm vào Địa cầu, Vương cảnh quan hai mắt như thiêu đốt, ngọn lửa hừng hực, lấy tinh thần lưu manh vô lại hết sức phân tích lợi hại, căn bản không để cho Tưởng Vân có cơ hội lên tiếng, rốt cục lấy được thắng lợi. Cho tới bây giờ vẫn chưa trải qua loại giáo huấn này, Tưởng Vân tức giận huyết áp tăng cao, nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt trắng bệch, nghiêm túc xua tay đuổi ra ngoài.

Rốt cục có thể thoát khỏi nơi giam lỏng, Vương Hiểu Giai như một cơn gió quét khỏi tòa nhà Tưởng thị, nhảy lên 1 chiếc taxi phóng như bay. Cũng có một lần quay lại nhìn là bởi vì mũ bị rơi phải quay lại nhặt, trừ lần đó ra không thấy chút hành động lưu luyến nào. Đứng ở cửa sổ Tưởng Vân chăm chú nhìn nhất cử nhất động của cô, trên mặt kết một tầng sương lạnh, bút máy trên tay bị móng tay ngắt mạnh đến mức xuất hiện dấu vết.

Một ngày sau, khắp các mặt báo xuất hiện tin tức nóng hỏi.

Vụ án đã được phá, toàn bộ nghi phạm tội đều sa lưới. Bài báo có ảnh chụp Vương Hiểu Giai một thân cảnh phục, ôm vai con gái Đỗ Viễn Hành thoát khỏi đám phóng viên xung quanh.

Đoạn tin phía dưới đưa tin bọn tội phạm bị dồn vào đường cùng, quả nhiên xuống tay với cô nhi quả phụ Đỗ gia, may mà cảnh sát có chuẩn bị từ sớm, không những bắt được tội phạm mà còn bảo vệ người bị hại bình an vô sự.

Tưởng Vân đặt tờ báo trên tay xuống, trong lòng cũng không khỏi không bội phục nghị lực, phản bác cùng với trực giác nhạy bén của Vương Hiểu Giai. Nếu cô chỉ lo sợ giữ cô ấy thêm nửa ngày, tánh mạng con gái Đỗ gia sẽ rất khó nói. Nhưng mà, nếu vụ án phá xong, cảnh sát sao còn giống gà mái bảo hộ, coi chừng Đỗ gia?

Nhiều chuyện!!

Hiện tại, Tưởng Vân cho dù có gọi đến bộ công an, cũng không có lý do gì làm cho Vương Hiểu Giai lại xuất hiện trước mặt cô. Nghĩ đến đây, vị tổng giám đốc tương lai liền mất bình tĩnh và kiên định, cảm thấy buồn vu vơ. Cô tự mình quy kết vì ngày đó bị người nào đó họ Vương làm cho buồn bực, vô lý bị mắng một chút mà lòng có khó chịu thôi.

Ngay lúc này bởi vì khó chịu mà làm cho nhiệt độ bên trong phòng làm việc muốn nhảy đến mức âm vô cực, mà trung tâm của cơn gió lốc này không ai khác chính là Vương Hiểu Giai cảnh quan, hiển nhiên không sợ chết lại vui vẻ mà quay về.

Lúc nghe được thư ký xin chỉ thị, Tưởng Vân bởi vì là việc ngoài ý muốn nên nhất thời chưa kịp phản ứng, đến khi cô kịp phản ứng, Vương Hiểu Giai đã dùng chiêu bài tươi cười như gặp lại bạn cũ đã quen rất nhiều năm mà xuất hiện ở cửa.

"Hey, có bận không?"

Tưởng Vân khẩn trương điều chỉnh cảm xúc, nhìn cô xem thường.

Hôm nay thời tiết bên ngoài rất tốt, sau khi phá án có thêm thời gian nghỉ ngơi và hồi phục, Vương Hiểu Giai thay đổi một cái áo khoác ngoài sạch sẽ, khăn màu đen quàng trên cổ theo kiểu Pháp, làm nổi bật thân hình cao ngất, rất bắt mắt, hoàn toàn khác với dáng vẻ mấy ngày trước. Tưởng Vân đánh giá cô một chút, trong lòng thưởng thức lại không biểu hiện ra ngoài.

Thấy Tưởng Vân vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng không nói lời nào, Vương Hiểu Giai biết lời nói và việc làm ngày đó quá trớn, cũng hơi xấu hổ. Nhưng mà, tránh không được vẫn là phải mở miệng:

"Chị còn giận sao?"

Tưởng Vân đặt bút trong tay xuống bàn, đứng lên đi vòng qua bàn đến giá sách phía trước tìm kiếm tài liệu, không nói một lời.

"Đừng nhỏ mọn như vậy, đó chỉ là chuyện cỏn con thôi mà." Vương Hiểu Giai ánh mắt lần theo cô.

"Em hơi tự tin về bản thân mình quá rồi đó! Tâm tình của người khác đều bị ảnh hưởng bởi em sao?"

Nói xong, Tưởng Vân quay đầu, bìa tài liệu trong tay đập xuống thật mạnh.

Vương Hiểu Giai bị hoảng sợ co rụt đầu lại, trong lòng âm thầm đối với mình làm một chữ "V", nói chuyện là dễ giải quyết rồi, chỉ sợ cô chết cũng không mở miệng.

"Ngày đó là tôi không tốt, tôi chỉ muốn giải thích với chị."

Tưởng Vân mắt điếc tai ngơ, lại đi về trước bàn mình, Vương Hiểu Giai tiến lên đưa tay nắm chặt lấy cánh tay cô, không nhẹ không nặng:

"A ~"

Tưởng Vân bị bắt dừng lại, quay đầu đi liếc cô một cái, rút cánh tay của mình về. Vốn không giận nhiều lắm, chỉ cần giải thích là được rồi, cũng không nghĩ chỉ có như vậy mà muốn tính xong.

Vương Hiểu Giai thấy cô vẫn còn dửng dưng, nhưng vẻ mặt cũng mềm mỏng hơn, tranh thủ rèn sắt khi còn nóng,

"Hôm nay tôi đến là muốn cầu xin chị một việc."

Tưởng Vân nghi ngờ nhìn cô, không thể tin được có người tự nhiên đến như thế, nhưng mà thật ra trong lòng âm thầm muốn biết, Vương Hiểu Giai có thể có chuyện gì cầu xin mình.

"Tôi biết không tiện mở miệng, chính là cục trưởng Trạch muốn tôi đến, tôi cũng không có biện pháp."

Vương Hiểu Giai cúi lông mi, tháo găng tay mềm mại bằng da dê xuống:

"Sắp Tết nguyên đán, cuối năm trong cục chúng tôi có liên hoan, hơn nữa lần này phá vụ án lớn, bọn họ nói phải tổ chức chúc mừng tốt một chút."

Tưởng Vân nháy mắt mấy cái, không rõ việc này có liên hệ với cô như thế nào.

"Do trước đó chúng ta bận phá án, đặt khách sạn muộn. Hiện tại khách sạn được một chút đều không đặt được rồi, cho nên..."

Tưởng Vân lúc này mới hiểu được ý của cô, không lộ vẻ gì nhìn Vương Hiểu Giai, làm Vương Hiểu Giai cho là trên mặt mình có hạt cơm, còn đưa tay sờ sờ mặt.

"Mấy người là loại lấy công chế tư, có biết không?"

Vương Hiểu Giai gật đầu: "Biết."

"Phá án vốn là công việc của mấy người, là nghĩa vụ, không phải để cho mấy người muốn được báo đáp!"

Tiếp tục gật đầu: "Đúng!"

Tưởng Vân mặt lạnh lùng:

"Vậy ngày nào?!"

"Buổi tối đêm 30." Vội vàng trả lời.

"Vạn Giang và Cẩm Thịnh, chọn chỗ nào?"

"Càng nhiều thiết bị truyền thông càng tốt, chúng tôi có biểu diễn." Vương Hiểu Giai đứng thẳng lên, vẻ mặt vui mừng.

Tưởng Vân suy nghĩ một chút:

"Vậy Vạn Giang đi, thiết bị đại sảnh ở tầng bốn vừa mới đổi, lớn nhỏ cũng đủ cho mấy người làm ầm ĩ."

Vương Hiểu Giai biết đã xong việc, vui mừng quá đỗi, việc này xem như lập công. Nhanh chóng nịnh nọt,

"Vân Vân thật là tốt!!"

Tưởng Vân liếc cô, không đợi mở miệng cũng không đề phòng, cô lại toát ra một câu:

"Có thể có đồ ăn không?"

"Em thật đúng là được voi đòi tiên!!" Tưởng Vân mặt biến sắc.

"Hắc hắc, tiễn phật tiễn đến Tây Thiên..."

Vương Hiểu Giai mới không sợ, Tưởng chủ tịch nhìn chằm chằm cô, nhìn hồi lâu cũng không có cách nào:

"Bàn tiệc bát ngũ, rượu nước mấy người tự mang đi."

"Vậy những thứ khác có miễn phí không?"

Tưởng Vân tức giận trả lời:

"Ừ!"

Lời còn chưa dứt, Vương Hiểu Giai liền bổ nhào lên, nâng mặt của cô lên, hung hăng hôn lên. Tay phải còn đang nắm chặt 1 chiếc găng tay, đặt ở bên tai Tưởng Vân, toàn bộ tay trái duỗi ra, dán ở trên gò má của cô, một nụ hôn mạnh mẽ liền dừng ở bên môi Tưởng Vân.

"MUAH~~"

Lại còn phát ra âm thanh.

Tưởng Vân mở to hai mắt hóa đá tại chỗ, Vương Hiểu Giai không sợ chết còn không buông tay, ở trước mặt Tưởng Vân phấn khởi kêu to:

"Tôi thật sự là yêu chị quá rồi!!"

Thổ lộ xong rồi, không thấy đáp lại.

Tưởng Vân mặt lúc đỏ lúc trắng, hơi thở cũng không đều, giơ tài liệu trên tay ngăn lại, muốn vỗ vào cái ót của Vương Hiểu Giai, nhưng bởi vì không tốt để nổi nóng nên nhịn buông xuống.

"Buông tay." Cắn răng phun ra hai chữ.

"Hả?"

"Kêu em buông tay!"

"A."

Vương Hiểu Giai vô tội nháy mắt mấy cái, rốt cục thả Tưởng Vân ra, như chưa thỏa mãn liếm liếm môi, ánh mắt vui vẻ, rạo rực nheo lại, việc này cục trưởng Trạch nên khen ngợi cô.

Tưởng Vân tim đập gia tốc, cố gắng kiềm chế ý nghĩ trong đầu, đưa tay chạm tới nơi mới vừa rồi bị Vương Hiểu Giai cưỡng hôn qua, miễn cưỡng ra một câu:

"Em còn có việc sao?"

"Hả? A, có, tối nay cùng nhau ăn cơm được không?"

Tưởng Vân không rõ nguyên nhân: "Vì cái gì?"

"Coi như cảm ơn chị a!"

Hiện tại, Tưởng Vân sợ bị nhìn ra sắc mặt thất thường, cảm xúc bối rối, thầm nghĩ cô phải nhanh chóng rời đi, cũng không suy nghĩ nhiều liền trả lời:

"Được."

"Tam Nguyệt Hương chị biết không? Ở chỗ đó, 7 giờ, được không?"

"Được." Tưởng Vân cúi đầu, cực nhanh trả lời.

"Um."

Nhìn trái nhìn phải, tìm không ra chuyện khác lại nói:

"Vậy... Vậy tôi đi trước?"

Vương Hiểu Giai cũng không giống như muốn đi, còn lưu luyến. Tưởng Vân tránh cô, quay lại chỗ giá sách:

"Không tiễn."

Đưa lưng về phía cô không bao giờ... chịu quay đầu lại.

Không có biện pháp, Vương Hiểu Giai nhún nhún vai, mặc áo khoác vào, đối với bóng dáng Tưởng Vân:

"Vậy, tối gặp lại, tạm biệt!"

Một cánh cửa mở ra, Vương Hiểu Giai tựa trên tường, ngũ quan đều nhăn lại thành 1 cục, tay phải che ngực, tay trái nắm lại phấn chấn:

"Ya!"

Tống thư ký đi ngang qua tò mò dừng lại xem cô. Vương Hiểu Giai vội vàng nghiêm túc đứng thẳng lại:

"Hey ~"

Tống thư ký lễ phép gật đầu đáp lại.

"Quần áo hôm nay rất hợp với cô a ~"

Nói xong, Vương Hiểu Giai lịch sự, nhã nhặn mỉm cười, đút tay vào túi áo khoác ngoài, huýt sáo đi ra.

Tống thư ký đứng tại chỗ cúi đầu tự nhìn bản thân, nét mặt già nua đỏ ửng lên, thắt lưng cũng bất tri bất giác càng thẳng lên, cảm xúc nhộn nhạo đi về văn phòng tổng giám đốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro