CHƯƠNG 18: DẦN DẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Tưởng Vân biết Vương Hiểu Giai ngoài mời cô ra còn có mời người thứ 3, dù thế nào cô cũng sẽ không bỏ buổi xã giao quan trọng của tối nay, để đến đây ăn bữa cơm mạc danh kỳ diệu(*) này.

(*): Không hiểu ra sao cả, không sao nói rõ được, quái lạ.  

Bọn họ gần như cùng lúc đến trước cửa nhà hàng, Tưởng Vân vừa muốn xuống xe, liền nhìn thấy một chiếc BMWs màu trắng đứng ở phía đối diện bãi đậu xe. Có hai người từ trên xe bước xuống. Vương Hiểu Giai vẫn là trang phục buổi sáng, kế bên là 1 cô gái cột tóc đuôi ngựa, mặc đồ trắng, khoát tay cô, hai người nói chuyện vui vẻ đi vào nhà hàng.

Cảm xúc Tưởng Vân đang thoải mái trong nháy mắt tối sầm xuống, nếu không sai thì đó là con gái độc nhất của Đỗ gia Đỗ Kiều Thiến, Vương Hiểu Giai mời cô và Đỗ Kiều Thiến đến ăn cơm chung là có ý gì?

Tài xế ở phía trước lẳng lặng chờ lệnh của cô, trong đầu Tưởng Vân đã có ý nghĩ không vào.

Di động bắt đầu rung, Tưởng Vân suy nghĩ 1 lúc, bắt máy:

"Đến chưa?"

Giọng nói Vương Hiểu Giai thoải mái thanh thoát, Tưởng Vân dường như có thể hình dung ra nụ cười tỏa sáng như nắng ấm trên gương mặt hí hửng của cô, cũng bởi vì cách nói như quen biết nhiều năm của cô làm bất giác phát ra 1 tia sung sướng. Thở 1 hơi, thả lỏng đôi chân mày đang nhíu:

"Ở bên ngoài, đã tới rồi."

"Được."

Không có nhiều lời, một câu khách sáo cũng không có, Tưởng Vân cúp điện thoại, ngược lại cảm thấy thân thiết.

Lúc bồi bàn đẩy cánh cửa ra, Tưởng Vân nhìn thấy Vương Hiểu Giai cùng Đỗ Kiều Thiến cùng chụm đầu nghiên cứu điện thoại. Thấy cô đi vào, Vương Hiểu Giai vốn đang vui vẻ, càng tươi cười rạng rỡ hơn. Đưa di động trong tay cho Đỗ Kiều Thiến, đứng lên chào đón:

"Đến rồi? Bên ngoài lạnh không?"

Tưởng Vân không trả lời, nhìn cô rồi lại nhìn Đỗ Kiều Thiến vẫn đang ngồi nhìn mình.

Vương Hiểu Giai làm bộ như không phát hiện, đưa tay cầm túi xách của cô, chờ cô cởi áo khoác ngoài, giúp cô cởi khăn quàng cổ. Tất cả đều tận tình chu đáo, lúc sau nắm tay Tưởng Vân rồi lại buông ra:

"Ừ, không lạnh, đến đây đi."

Toàn bộ quá trình, Đỗ Kiều Thiến vẫn im lặng nhìn bọn họ, nhất là mỗi một động tác của Vương Hiểu Giai. Nhìn cô dẫn Tưởng Vân đến chỗ cô vừa ngồi, rồi lại ngồi ở bên cạnh.

"Mấy người hẳn là biết nhau? Cũng không cần tôi giới thiệu?"

Tưởng Vân vẫn rất bình tĩnh, sự hiểu biết về tiểu thư Đỗ gia cũng chỉ ở mức biết, nhìn chữ "Hiếu" màu đen đeo ở trên tay áo cô, trong lòng 1 chút trắc ẩn, cong cong khóe miệng cười hỏi thăm.

Đỗ Kiều Thiến trang điểm tinh xảo, tóc buộc lên làm lộ ra cái trán trơn bóng, cẩn thận quan sát quan hệ của Vương Hiểu Giai và Tưởng Vân. Nhìn thấy Vương Hiểu Giai hành động thân mật, mắt nhìn Tưởng Vân ngoan ngoãn, lễ độ, hiền dịu. Hơn nữa Vương Hiểu Giai có đề tài không ngừng, trong suốt bữa cơm không khí coi như hòa hợp.

Trong lúc, thừa dịp Đỗ Kiều Thiến đi rửa tay, Tưởng Vân bất mãn nói với Vương Hiểu Giai:

"Tại sao em kêu cô ấy đến mà không nói với tôi một tiếng?"

"Nếu như nói với chị, chị chắc chắn sẽ không tới."

Thật ra Vương Hiểu Giai cũng rất hiểu cô, điều này làm cho Tưởng Vân không còn gì để nói.

"Nói như vậy là em lừa tôi đến phải không?"

"Tôi làm sao lừa chị?"

"Để chúng ta cùng nhau ăn cơm là có ý gì?"

"Không có ý gì a, tôi rất lo lắng khi 1 mình đi ăn chung với chị, tôi dẫn cô ấy theo để lấy thêm can đảm."

Tưởng Vân trừng mắt nhìn cô, Vương Hiểu Giai lại vẫn như cũ là cười cười. Nụ cười lúc này không có... ý gì khác, vừa không che giấu cái gì, cũng không khinh miệt người khác, chỉ thuần túy vì tâm tình vui vẻ mà tự nhiên biểu hiện ra, do đó nụ cười kia cũng liền phá lệ động lòng người. Tưởng Vân nhìn chăm chú khuôn mặt tươi cười không rời mắt, cô phát hiện nếu nhìn lâu, sẽ sản sinh ra loại cảm giác muốn tới gần.

Lúc ra khỏi nhà hàng, xe của Tưởng Vân rất nhanh chạy đến, xe của Đỗ gia cũng đi theo phía sau, Đỗ Kiều Thiến ngựa quen đường cũ khoác tay Vương Hiểu Giai:

"Tôi đưa chị về nha? Đừng phiền Tưởng tổng."

Vương Hiểu Giai cúi đầu cài nút thắt thật lớn ở trên áo, đem cổ áo dựng thẳng lên che mặt:

"Không được, tôi phải về nhà cô ấy."

Vẫn không phản ứng Tưởng Vân và Đỗ Kiều Thiến đều là sửng sốt.

"Tôi có rất nhiều đồ ở nhà cô ấy, hôm nay sẵn tiện đi lấy."

Tưởng Vân nhớ lại các ngăn kéo trong phòng ngủ ở nhà mình toàn mấy món đồ vụn vặt, pin ném ở trên bàn, đồng hồ ném ở trong phòng tắm,dây da đeo súng vắt ở trên tay vịn sofa... Vương Hiểu Giai ở chỗ cô mấy ngày, dường như chỗ nào trong nhà cũng để lại dấu vết.

Không nói không rằng vào trong xe, Tưởng Vân yên ổn ngồi ngay ngắn, lẳng lặng chờ đợi.

Vương Hiểu Giai đưa Đỗ Kiều Thiến không thoải mái lên xe, nói tạm biệt, đứng nhìn chiếc xe màu trắng biến mất trong bóng đêm. Tiếp theo, tâm tình vui vẻ giống như một cầu thủ bóng rổ ném bóng vào rổ, nhìn Tưởng Vân bên cạnh.

Chiếc xe di chuyển nhẹ nhàng, Vương Hiểu Giai dường như đã quen với thái độ lạnh lùng của Tưởng Vân, duỗi chân dài thoải mái ngồi, mũi chân còn rung một chút.

"Sao em không cùng về với Đỗ Kiều Thiến."

"Hả?"

Tưởng Vân rất không thích lặp lại lời nói, điều này chứng minh người nghe không chuyên tâm. Mà Vương Hiểu Giai cũng không phải không có nghe, cô chỉ muốn khẳng định lại là đối phương đang nói chuyện với mình.

"Cái gì?"

"Thái Hòa của Đỗ gia, tuy rằng không bằng Vạn Giang à Cẩm Thịnh, quy mô cũng không khác lắm, em nói với Đỗ Kiều Thiến, cô ấy nhất định sẽ giúp em."

Khi Tưởng Vân nói chuyện không có biểu hiện gì, nhìn không ra là vui hay buồn.

"Chị sẽ không phải đổi ý a??!"

Vương Hiểu Giai vẻ mặt khó có thể đối mặt, thật sự thê lương, cho tới khi thấy vẻ xem thường, mới biết được là nói chuyện phiếm, gương mặt ngược lại trở nên yên tâm:

"Tôi không quen cô ấy!"

Tưởng Vân liếc xéo cô: "Em quen tôi sao?"

"Đúng vậy! Hai chúng ta có quan hệ a? Đúng không?"

Vương Hiểu Giai cười hì hì, nhướng nhướng lông mày, một cánh tay chống lên chỗ tựa lưng, nghiêng người quang minh chính đại nhìn Tưởng Vân.

"Trước đây em không biết Đỗ Kiều Thiến?"

"Không biết."

"Chiều hôm đó từ chỗ tôi bỏ đi, em mới biết cô ấy?"

"Đúng vậy."

"Vậy có thể dẫn đến để thêm can đảm, còn gọi không quen?"

Vương Hiểu Giai vẫn cười nhìn cô, cũng không trả lời. Tưởng Vân liếc nàng, tuy rằng vẻ mặt vẫn nghiêm nghị như ngày thường nhưng biểu cảm lại rất tự nhiên.

Đến cửa nhà, Vương Hiểu Giai cười như không cười kỳ lạ đứng ở cửa. Tưởng Vân thay quần áo đi ra, thấy cô vẫn đứng tại chỗ, rất là lạ:

"Làm gì vậy?"

"Là ngại a."

Tưởng Vân nháy mắt mấy cái, hiểu được, vẻ mặt miệt thị:

"Em biết ngại? Không phải mới vừa rồi còn nói, hai chúng ta có quan hệ gì sao?"

"Tôi hôm nay tôi ở lại đây được không?"

Tưởng Vân cầm ly rót nước, cúi đầu uống ngay một hơi, lòng bàn tay đỡ lấy ly, cái ly trong suốt ngay tại trước mặt, có chút tinh tế hơi nước ngưng ở ly trên thành ly, tụ lại thành dòng nước, trượt xuống bên trong ly.

Vương Hiểu Giai ngây người, khẽ nhếch miệng, nhìn không hiểu đối phương nên cảm thấy không yên. Gương mặt Tưởng Vân bị khí nóng lượn lờ nên không rõ ràng, nhưng vẻ mặt không giống như đang suy nghĩ, Vương Hiểu Giai hoài nghi cô có nghe thấy được yêu cầu của mình hay không.

"Vương cảnh quan không phải ——"

Ba chữ đầu, ngữ điệu vẫn là nâng cao, sau đó, do dự hạ thấp xuống. Tưởng Vân ngừng, Vương Hiểu Giai nghi hoặc trợn to mắt tiến lên phía trước:

"Cái gì?"

Tưởng Vân chuyển mắt qua đối diện với cô, ánh mắt rối rắm, phức tạp, xem xét tỉ mỉ, bất an, chờ mong mà còn như có mâu thuẫn nội tại. Vương Hiểu Giai nhìn hiểu, giơ tay lên, ôm lấy gò má của cô, ngón cái dán tại mi tâm của cô, dọc theo mi chậm rãi trượt đến thái dương, khuôn mặt sạch sẽ, ánh mắt trong suốt, lại có một chút gì đó, dường như không giống như lúc ban đầu.

Ánh mắt Tưởng Vân như khôi phục sự minh mẫn, đưa tay kéo cái tay dán trên mặt mình xuống, xoay người tránh đi:

"Tuỳ em."

Đơn giản, bình tĩnh, là Vương Hiểu Giai thích, là Tưởng Vân hy vọng. Nhưng mà, Vương Hiểu Giai còn thích thả lỏng cùng vui vẻ, nằm ở trên ghế sofa xem TV.

Tưởng Vân cũng không có thói quen xem TV, cô còn có rất nhiều công việc phải làm, như Vương Hiểu Giai nói, không có công việc không thể không làm. Vì thế hiện tại, rất hiếm khi thấy Tưởng Vân và Vương Hiểu Giai ngồi song song ở trên ghế sofa, xem phim hoạt hình.

Tom vẫn như cũ siêng năng đuổi bắt Jerry. Tưởng Vân nhìn con mèo màu xám cùng con chuột màu nâu, thực không hiểu người ngồi xếp bằng bên cạnh Vương Hiểu Giai, cười vỗ sofa, chụp đùi rốt cuộc có cái gì mắc cười đến nỗi như vậy.

Vương Hiểu Giai nghiêng thân mình ôm eo Tưởng Vân, ngả đầu chôn trên bụng cô, cười đến toàn thân đều run rẩy. Tưởng Vân nhìn thấy cả 1 con người cứng rắn nhét vào trong lòng mình, nhìn thấy mái đầu xoăn, nguyện vọng từ lâu là muốn đước nắm nắm, xoa xoa giờ càng thêm mãnh liệt, nếu cô ấy cũng cảm thấy cả hai rất thân với nhau, vậy cũng không cần khách sáo đi?

Đưa tay xoa xoa, nắm nắm, mềm mại như tơ, ngón tay rất dễ dàng cuốn cuốn, một chút ngăn trở cũng không có, tóc xoăn tự nhiên so với đi tiệm uốn quả nhiên hiệu quả khác nhau.

Vương Hiểu Giai ngưng cười, ngẩng đầu lên, nhìn Tưởng Vân, đầu còn ở trong lòng cô:

"Được không?"

Tưởng Vân nhướng nhướng lông mày: "Cái gì được không?"

"Như vậy được không?"

Không thèm nhắc lại, Tưởng Vân đưa tay qua, ôm đầu tóc xoăn của Vương Hiểu Giai vào trong lòng. Chưa từng trải qua sự dịu dàng như thế.

Vương Hiểu Giai cong cong khóe miệng cười tươi, Jerry trên màn hình nhìn bọn họ, mắt cúi xuống, nhìn nơi phát ra tiếng vỡ, lại chạy vội đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro