CHƯƠNG 16: BỮA TỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyện vọng lớn nhất của Tưởng gia lão phu nhân chính là cùng con cháu ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm. Nhưng mà, số lượng con cháu của bà chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, còn đều muốn thoát khỏi lòng bàn tay của bà để tận hưởng cuộc sống tự do. Sau này, Tưởng Ân Tử về hưu tuy rằng vẫn ở nhà, nhưng phần lớn thời gian ở trong phòng sách, không thích người khác quấy rầy. Dì Chu cùng những người giúp việc trẻ tuổi thì ngoại trừ dọn dẹp, đi chợ, mua sắm, đối với Tưởng Vân một tay nuôi lớn cũng là quan tâm đầy đủ, mỗi ngày đều đến nhà cô dọn dẹp, chẳng khác gì bà nội. Vì vậy, bà nội lúc tuổi già rất cô đơn lạnh lẽo.

Cho nên lúc bà nghe được Mã Ngọc Linh nói sẽ ở nhà ở một thời gian, mức độ vui mừng không thua kém lúc chào đón hai cô cháu gái ra đời. Vội vàng cùng dì Chu bận rộn làm các món thập toàn đại bổ cho Mã Ngọc Linh. Cô ba cũng yên tâm thoải mái hưởng thụ cuộc sống gia đình ấm áp, đó cũng là một thú vui tao nhã của cô.

Sẵn tiện, chờ đợi cuộc hẹn nghe rất thú vị.

Thứ bảy, sáng sớm tuyết rơi rơi, giữa trưa trời lại trong, đường cái ướt sũng và lầy lội, vẻ mặt người đi đường đều rất vui vẻ.

Mã Ngọc Linh ngủ thẳng đến lúc mặt trời lên cao, mới đứng lên nhàn nhã xuống ăn trưa, buổi chiều lại ở trong phòng sách, trong lúc đó còn hưởng thụ một cái bánh ngọt do dì Chu đưa đến trong tay để làm ấm người. Nhìn đồng hồ, kim giờ và kim phút đã muốn hiện thành một đường thẳng tắp, mới duỗi người, buông quyển sách trên tay xuống.

Thong thả từ trên lầu bước xuống, nhìn thấy bà nội bận rộn trước bàn ăn:

"Bà nội, buổi tối ăn cái gì vậy?"

"Nấu canh, xào rau, còn có cá, măng vịt nấu tương con thích nữa, chờ một lát, rất nhanh là có thể ăn."

"Nghe muốn... ăn quá a, nhưng mà bữa cơm chiều con phải đi ra ngoài..."

Mã Ngọc Linh kéo cánh tay bà nội, ngả đầu trên vai bà làm nũng. Lão phu nhân cười vuốt tóc cô:

"Lại đi chơi nơi nào a?"

"Ăn cơm với bạn!"

Mã Ngọc Linh đưa tay lấy một miếng măng trên dĩa, đưa vào miệng nhai.

"Bạn trai?"

"Bà nội ——" Mã Ngọc Linh bĩu môi,

"Con mới trở về vài ngày a? Đi chỗ nào tìm ra bạn trai a?"

"Không phải có người theo đuổi từ ngàn dặm xa xôi về đây a? Linh Linh của chúng ta xinh đẹp như vậy, không theo đuổi nhanh một chút mà nói..."

"Aizz, bà nội, bà sao lại cũng linh tinb a? Con đi ăn cơm với bạn nữ được không?"

Vẻ mặt lão phu nhân rõ ràng có chút ít thất vọng,

"Là nữ? A, vậy kêu người đi theo, bà sẽ nói với ông Lý phái vài người thông minh 1 chút đi cùng."

Nói xong chuẩn bị gọi điện thoại, Mã Ngọc Linh nhanh tay giữ chặt:

"Con nói với bà chuyện này! con không muốn có người đi theo, con ăn cơm với bạn, có vài người đi theo bên cạnh không được tự nhiên, bạn của con cũng sẽ mất hứng."

Lão thái thái lập tức cự tuyệt: "Không được! Tuyệt đối không được! Con đã quên chuyện hai ngày trước? Hiện ở bên ngoài rất loạn, tuyệt đối không thể để cho con ra ngoài một mình!"

"Nhưng mà... bà nội, như vậy là không tôn trọng bạn con a?"

"Bạn của con sẽ hiểu! Con nhìn tiểu Vân xem, mỗi ngày đều đi đây đi đó, không phải cũng có người luôn đi theo sao, cũng không ai nói cái gì! Chưa kể, thời gian con trở về không nhiều lắm, căn bản chưa quen thuộc người này, rất dễ dàng gặp chuyện không may. Bà không đồng ý!"

Lão thái khuôn mặt cứng nhắc, một chút cơ may thương lượng cũng không có.

"Lần trước gặp chuyện không may không phải cũng có mấy vệ sĩ đi theo sao, ngược lại càng gây chú ý." Mã Ngọc Linh lại nhón lấy một miếng tròn tròn màu đỏ bỏ vào miệng, không thèm để ý chút nào.

"Linh Linh nói cũng có đạo lý, lần trước nếu tiểu Vân không phái xe đi đón con, nói không chừng không có việc gì đâu."

Tưởng Khánh cầm một cái ly từ bếp đi ra, dừng lại tham gia vào cuộc nói chuyện.

"Đúng vậy!" Mã Ngọc Linh có người phụ họa, nhanh chóng châm dầu vào lửa.

"Mẹ, mẹ cũng đừng lo lắng quá, Linh Linh cũng không phải con nít."

Bà Tưởng đối với đứa con luôn luôn nói gì nghe nấy, cũng hơi do dự.

"Linh Linh a, con đừng đến nơi ít người, quá 10 giờ không trở về phải gọi điện thoại về nhà, biết không?"

"Dạ, con đã biết!"

Mã Ngọc Linh nghiêm chào, ôm Tưởng lão thái thái và cọ cọ vào gò má của bà, xoay người lên lầu thay quần áo. Tưởng lão phu nhân tuy rất lo lắng nhưng lại bất đắc dĩ nhìn cô, nhìn thấy vẻ mặt thoải mái của đứa cháu cũng chỉ có thể thở dài, lại tiếp tục chuẩn bị cơm tối.

Hắc Lãng Tinh là nhà hàng kiểu Trung Quốc mới mở không lâu, không ít xe dừng trước cửa nhà hàng. Mã Ngọc Linh từ taxi bước xuống, cúi đầu nhìn nhìn cổ tay, kim đồng hồ chuẩn xác chỉ về số 7.

Nhân viên tiếp tân mặc đồng phục tiếp đón cô hơi bị nhiệt tình, Mã Ngọc Linh cũng nhiệt tình đáp lại, 1 loạt các anh chàng trẻ tuổi ngây ngô và các cô gái trẻ cười sáng lạng nhìn đến hoa cả mắt.

Tiếp viên mặc đồng phục màu xanh dẫn cô đi vào bên trong nhà hàng. Khách trong đại sảnh không ít, hơi ồn ào, nhưng Mã Ngọc Linh liếc mắt liền nhìn thấy Diêm Minh Quân đang ngồi ở một cái bàn được đặt chính giữa sảnh.

Duỗi thẳng cánh tay chống ở cạnh bàn, nghiêng đầu nhìn cô đi tới. Áo lông cổ cao màu xanh nhạt, quần dài màu nâu ôm sát gợi cảm xinh đẹp, vành tai phản quang một ít ánh sáng, đôi mắt như đang mỉm cười. Khi Mã Ngọc Linh đến gần, nhận áo khoác cô cởi ra đưa cho bồi bàn, lại kéo ghế giúp cô ngồi xuống, 1 loạt hành động lịch thiệp, tao nhã, không chê vào đâu được.

Mã Ngọc Linh hơi tức cười, tay nâng cằm, nhìn cô ngồi vào chỗ của mình.

Bồi bàn hỏi thực đơn, Diêm Minh Quân nhìn Mã Ngọc Linh, Mã Ngọc Linh nhướng nhướng lông mày, thản nhiên đối diện.

"Muốn tôi giới thiệu không?"

Mã Ngọc Linh mỉm cười gật đầu. Kết quả, Diêm Minh Quân không hỏi ý kiến cô nữa, lưu loát gọi bốn món ăn một canh nóng, khép lại thực đơn giao cho bồi bàn, kêu đi chuẩn bị đồ ăn.

"Chừng này chúng ta ăn không hết, nhưng mà muốn cho em thử nhiều loại, để biết em thích cái gì."

"Tại vì sao không trực tiếp hỏi tôi thích cái gì?"

"Chưa ăn qua làm sao biết không thích?"

Mã Ngọc Linh bất đắc dĩ bật cười: "Mỗi người luôn luôn có món mình không thích a."

"Đồ ăn là một trong những thứ tốt đẹp nhất trên cuộc đời, thứ một người không thể ăn không có nghĩa là người khác cũng không ăn được, chỉ có thử qua mới có thể bình luận được."

Mã Ngọc Linh nháy mắt mấy cái, không nói một lời. Diêm Minh Quân tạm dừng một chút, nghiêng thân về trước, mắt nhìn thẳng Mã Ngọc Linh, chuyển vào đề tài chính:

"Giống như người, như thế nào mới là đặc biệt, chỉ có cốt cách bên trong."

Mã Ngọc Linh sửng sốt, từ thức ăn chuyển sang đề tài này, đây mới là mục đích vốn có của cô. Cười cười một tiếng, một tay chống cằm vươn tay kia ra, mu bàn tay quét qua thái dương Diêm Minh Quân một chút, rút tay về đặt trên cạnh bàn, tựa vào lưng ghế.

Diêm Minh Quân sờ sờ nơi bị quét qua:

"Em tới tôi rất vui."

"Nếu tôi không đến thì sao?"

"Không đến thì một mình ăn a." Diêm Minh Quân nhún nhún vai.

"Vậy tôi đến đây hay không cũng không có ý nghĩa gì?"

"Không đến, tôi ăn no về nhà, giống những hôm trước; em đến, nói không chừng có thể có một bắt đầu mới."

Mã Ngọc Linh nhìn cô, "Bắt đầu cái gì mới?"

"Bắt đầu mới của chúng ta. Chẳng lẽ em nhìn không ra, tôi rất có cảm tình với em sao?"

Lức này, bồi bàn đưa xe mang thức ăn lên, đứng ở bên cạnh bàn, tay chân lanh lẹ đặt thức ăn lên bàn. Ánh mắt Mã Ngọc Linh sâu thẫm, như có điều suy nghĩ nhìn Diêm Minh Quân, thăm dò một chút, giật mình, cách cánh tay bồi bàn nhô lên hạ xuống, mở miệng hỏi:

"Chị là ——?"

"Tôi là."

Mã Ngọc Linh vừa cười: "Nhưng tôi không phải."

"Em chính là."

Ít ỏi mấy từ, bồi bàn một bên nghe không hiểu, hai người trước bàn cũng đã hiểu rõ. Diêm Minh Quân nhướng mày mỉm cười, Mã Ngọc Linh vừa ngạc nhiên vừa kinh ngạc.

Đồ ăn bày chỉnh tề, bồi bàn cúi đầu lui ra. Diêm Minh Quân đem hai cái chén sứ màu trắng rót rượu Thiệu Hưng vào, lại cầm lấy chiếc đũa, gắp một miếng cà tím vào cái đĩa trước mặt Mã Ngọc Linh:

"Rượu phải ứng với cái cảnh, không muốn uống sẽ không uống. Thử 1 ít đồ ăn, cà tím ở đây nổi tiếng lắm. Đừng nói em không ăn ngọt a, con gái kén chọn quá làm cho người ta không thích."

Nói xong, lại gắp một cái, trực tiếp bỏ vào trong miệng mình, ngậm miệng cười mà nhai.

Mã Ngọc Linh nhìn động tác của cô.

"Đừng nói với tôi, chị bắt cóc tôi là vì ——" sắc mặt đã không còn chút máu.

"Đương nhiên không phải, mục tiêu bắt cóc vốn là chị em. Nhưng mà tôi đã mắc sai lầm... thật ra thì cũng là may mắn, nếu không cũng sẽ không biết em."

Diêm Minh Quân cũng không khẩn trương, khi nói chuyện cũng mang vẻ nghiêm túc. Mã Ngọc Linh sắc mặt nghiêm một chút, cầm chiếc đũa gắp đồ ăn Diêm Minh Quân giới thiệu đưa vào miệng, để đũa xuống, lại cầm ly rượu lên.

Rượu chưa thấm môi, ánh mắt Diêm Minh Quân lóe lên, cũng không ngăn cản, cầm ly rượu của mình nâng lên:

"Đừng làm cho bản thân cô đơn lạnh lẽo."

Mã Ngọc Linh đắm chìm, sung sướng cảm thụ mỹ vị, rất là sảng khoái đưa ly rượu trong tay qua. "Đinh" một tiếng, tiếng gốm sứ va vào nhau nhẹ nhàng.

Rượu vào miệng, cười xóa hiềm khích.

Vì thế, kẻ bắt cóc và người bị hại sau khi chấm dứt phạm tội, ngồi xuống, cùng nhau yên lặng thưởng thức bữa tối. Một lúc sau, ai cũng không còn lời gì để nói, nói chuyện vài câu với Diêm Minh Quân, mọi chuyện như chưa từng phát sinh, tự do thưởng thức mỹ vị. Mã Ngọc Linh đợi cho đĩa tôm vừa bày lên bàn, xắn tay áo lên bóc vỏ tôm, không chút câu nệ. Diêm Minh Quân nhìn cô, không thấy thô lỗ một chút nào, ngược lại cảm thấy có 1 sức hút khác, đương nhiên, nguyên nhân của điều này cũng có thể chính là do trong mắt người tình xuất Tây Thi.

Chờ Mã Ngọc Linh dùng khăn ướt đem mười đầu ngón trắng trẻo nhỏ nhắn lau sạch sẽ, bồi bàn vừa đúng lúc cầm hóa đơn lại. Hai người đều là cô gái, hẳn là đem cho người tới trước đi, đây là luật bất thành văn, nhưng mà, không đợi hắn tới gần Diêm Minh Quân, một cái thẻ bạch kim chói mắt đập vào hắn. Bồi bàn không thể không dừng lại, vô tội nhìn Diêm Minh Quân.

Diêm Minh Quân trợn to mắt, không đợi cô mở miệng, Mã Ngọc Linh ngăn tay, bồi bàn thông minh cầm thẻ tín dụng bỏ đi.

"Rất cám ơn những món chị giới thiệu, tôi nghĩ lần sau có thể tôi sẽ đến ăn nữa. Nhưng mà, cảnh sát hứng thú đối với chị cũng không ít hơn hứng thú của chị với tôi, cho nên, vẫn là không cần cho cả hai bên thêm phiền phức."

Nói xong, đứng dậy, bỏ đi, lấy áo khoác và thẻ của mình ở quầy tiếp tân, lại quay đầu nhìn lại Diêm Minh Quân liếc mắt một cái, thong thả rời đi.

Diêm Minh Quân ngơ ngác nghe cô nói, nhìn theo cô, cùng cái liếc mắt ngoái đầu nhìn lại, không nhìn thấy cái gì đặc biệt trong đó. Nửa ngày mới kịp phản ứng. Chợt, vẻ tươi cười lộ ra.

Dường như, càng thú vị rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro