CHƯƠNG 15: BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng Vân mặt trắng bệch lập tức đỏ bừng, vội vã nhìn sang một bên, tay chống lên sofa bên cạnh, định từ trong lòng Vương Hiểu Giai tránh ra bên ngoài.

Vương Hiểu Giai vô ý tay nắm chặt, vốn không nhiều sức lực một lần nữa liền kéo Tưởng Vân trở vào lòng. Không hiểu ý động tác của cô, Tưởng Vân kinh ngạc ngửa mặt nhìn cô.

Vương Hiểu Giai cũng ngẩn người, cô chỉ cảm thấy ôm người ta như vậy cảm giác rất tốt, mới không muốn buông ra. Hành động hoàn toàn là do bản năng gây nên, hiện tại mới kịp phản ứng, cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Nở nụ cười che giấu, vội vàng buông tay ra, giúp Tưởng Vân ngồi dậy.

Xếp bằng chân ngồi bên cạnh Tưởng Vân, một tay bắt lấy cánh tay của cô, một tay đỡ vai kia của cô, nhẹ nhàng kéo kéo:

"Duỗi ra một chút, cử động từ từ thôi, xem có trật khớp hay không?"

Cúi đầu, giả bộ xem xét cánh tay người ta. Thật ra là không dám đối diện người trước mặt, cảm thấy trên mặt mình nhiệt độ không thấp. Theo tình huống ngày thường không chừng sắc mặt đã đỏ gay gắt. Mà Tưởng Vân cũng không ngẩng đầu lên nhìn cô, cánh tay kia bị nắm, máy móc giật giật lại.

"Đau không?"

Vương Hiểu Giai vừa giúp cô xoa bóp vừa hỏi, không có nghe trả lời, liền ngẩng đầu lên nhìn.

Tưởng Vân cũng đang nghiêng đầu nhìn cô, hiển nhiên năng lực khôi phục so với cô nhanh hơn nhiều, sắc mặt đã trở lại bình thường. Bị nhìn chăm chú, Vương Hiểu Giai hơi xấu hổ, ngượng ngùng rụt tay:

"Xin lỗi, tôi —— "

"Vương cảnh quan thật sự là thân thủ bất phàm a."

Tưởng Vân ôn hoà nói một câu, một tay chống đất liền đứng lên. Vương Hiểu Giai còn ngồi, ngưỡng mặt lên nhìn cô, ánh mắt vô cùng thành khẩn:

"Tôi thật sự không phải cố ý, chị đừng nói với cấp trên của tôi a."

Tưởng Vân cúi đầu nhìn xuống vẻ mặt cầu xin thương xót của cô, cất bước về phòng ngủ:

"Còn tùy vào biểu hiện sau này của em."

Giọng điệu vô cùng thoải mái.

Nếu bây giờ Vương Hiểu Giai đứng trước cô, có thể nhìn thấy khóe miệng Tưởng tổng cong lên cùng ánh mắt mỉm cười, phối hợp với giọng điệu thoải mái và vẻ mặt vui vẻ. Nhưng tiếc là cô đang ngồi mà còn ở sau lưng người ta, nên chỉ có thể ủ rũ ủ rù, dùng đầu ngón tay xoa xoa huyệt thái dương, nhìn theo bóng dáng Tưởng Vân, lo lắng phải làm thế nào để lấy lòng cô ấy, mới không để cấp trên biết việc sai lầm ngày hôm nay.

--- ------ ------ ------ -------

Mã Ngọc Linh vừa vào nhà liền được tiếp đón nồng nhiệt.

Tưởng lão phu nhân cùng dì Chu trái 1 bên, phải 1 bên lôi kéo cô, như thế nào cũng không buông tay, khóc hết đợt này đến đợt khác. Mặc cho cô giải thích như thế nào, là chỉ bị giam lỏng vài ngày thôi không bị hành hạ gì cũng không tin. Xem cô như từ bể khổ, thể xác và tinh thần bị thương nặng trở về.

Vợ chồng Tưởng Kháng cùng Mã Dương ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt vui mừng âu yếm nhìn con gái út. Tưởng lão gia tử tuy rằng không có biểu hiện rất xúc động như mọi người nhưng thấy cháu gái bình an trở về, vui mừng kích động đến râu mép run run.

Tưởng Vân đứng ở một bên, nhìn người nhà vui mừng gặp lại, đầu mày mấy ngày nhíu chặt rốt cục cũng thoáng giãn ra. Thỏa đáng tiễn bước mấy người của cảnh cục lại đây lấy thiết bị, cô đứng trước cửa lớn nhìn toàn cảnh trong nhà, cũng không trở lại phòng khách đang có cảnh đoàn tụ xúc động. Mở cửa xe, kêu tài xế trở về công ty tiếp tục làm việc.

Tưởng Ân Tử già rồi, Tưởng Khánh là họa sĩ xa lánh thế sự, Mã Ngọc Linh lại tự do, thong thả, phủi tay ra đi không lưu luyến gì, tập đoàn Tưởng thị to như vậy, nếu muốn duy trì gia nghiệp Tưởng Vân nhất định phải tận tâm tận lực, làm đến kiệt sức. Nếu cô không làm, người tiếp nhận Tưởng thị có khi là người ở ngoài Tưởng thị, hoặc ở trong Tưởng thị, chờ đến khi có người tiếp nhận, cho nên, cô không thể không làm.

Mã Ngọc Linh cũng không phải chỉ biết sống phóng túng mà thôi, cô chẳng qua là không muốn cuộc đời mình lãng phí vào những chuyện không có hứng thú. Trong mắt cô những con cháu nhà giàu chỉ muốn có thành tựu trong sự nghiệp chỉ là 1 loại tự ti dùng thành tích để đánh bóng bản thân; so với quần áo hàng hiệu, túi sách đắt tiền cô càng khinh thường hơn. Cô ba nhà họ Tưởng có thú vui là: lái máy bay, đua ngựa, cưỡi khinh khí cầu vượt qua núi non, một mình điều khiển du thuyền vượt qua eo biển, chỉ cần là phấn khích là có thể làm. Ai kêu người ta số tốt, có 1 người chị chịu thương chịu khó bỏ phí tuổi thanh xuân để gầy dựng gia nghiệp.

Cho nên Mã Ngọc Linh cũng đôi khi có lương tâm, đồng ý chia sẻ 1 chút âu lo với chị mình. Chẳng hạn như bây giờ, hiếm khi thấy cô ba Tưởng thị khoác lên mình bộ đồ công sở, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi ở văn phòng làm việc dành riêng cho cô trong cao ốc Tưởng thị, sơn móng tay.

Bởi vì cô bị bắt cóc mà thời gian cuộc họp dài thêm 30 phút mới bắt đầu, cô chỉ cần vô điều kiện tán thành quyết định của chị cô là hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó cô có thể về nhà ăn các loại mỹ thực do dì Chu vì cô mà nấu, sau đó cởi bỏ lớp vỏ bọc viên chức ra, tiếp tục cuộc sống tự do tự tại của mình.

Trên bàn, điện thoại nội bộ vang lên, Mã Ngọc Linh giật mình, đang chuyên tâm sơn móng tay bỗng lệch tay làm dính sơn lên vùng da xung quanh. Cô ba nhíu mày, dùng đoạn mút xóa đi chỗ sơn bị lem.

"Tưởng... Phó tổng, bên ngoài có nhân viên chuyển phát nhanh nói có đồ quan trọng phải giao tận tay cho cô."

Bởi vì Mã Ngọc Linh không thường xuất hiện, cũng không có chức vụ cụ thể ở công ty, thư ký tiểu Thư không biết phải làm sao xưng hô với cô, đành miễn cưỡng căn cứ thân phận của cô gán cho cái chức phó tổng, ai biết loại con cháu nhà giàu bên trong mâu thuẫn đấu đá như thế nào, phần lớn ai cũng đều nói như vậy, chắc cũng không có sai.

Mã Ngọc Linh mới vừa xoay nắp bình nước, nghe đến đó ngừng tay suy nghĩ một chút:

"Chuyển phát nhanh cái gì?"

"Là tài liệu, nhân viên bộ phận an ninh đã kiểm tra kỹ càng, không phải vật nguy hiểm. Nhưng mà nhân viên nhất định phải giao tận tay cho cô."

Thư ký trả lời thật cẩn thận.

"Nơi nào đưa tới?"

"Lý Hoành."

Mã Ngọc Linh ngẫm lại, mới về đây có 2 ngày, có thể có công việc gì đó, không lo lắng nhiều nữa:

"Mời hắn vào đi."

Cúp điện thoại, đem những thứ vụn vặt trên bàn để qua một bên, lúc này cánh cửa cũng mở, Mã Ngọc Linh vừa ngẩng đầu lên, liền đối diện với một đôi mắt quen thuộc, lóe sáng dưới vành nón.

Thư ký không biết nội tình trong đó, hết lòng báo cáo:

"Tưởng phó tổng, người này chính là nhân viên công ty chuyển phát nhanh. Người chuyển phát ghi chú rõ ràng là phải đưa tận tay, cho nên hắn nhất định phải gặp cô."

Mã Ngọc Linh ánh mắt dừng trên mặt Diêm Minh Quân, nhất thời không biết phản ứng như thế nào.

Thật sự là to gan lớn mật a...

Cảnh sát hiện tại đang khẩn trương tìm cô, ngang nhiên quang minh chính đại đến tòa nhà Tưởng thị, còn cười đến cảnh xuân sáng lạn. Mã Ngọc Linh hơi ngập ngừng, lập tức căn dặn thư ký:

"Được rồi, hiểu rồi, cô ra ngoài trước đi."

Thư ký tiểu Thư vốn nghĩ rằng người đến giao chuyển phát nhanh xong sẽ đi về, cũng cảm thấy kỳ lại. Nhưng thôi, nghe lời là được rồi, đi ra ngoài và đóng cửa lại.

Diêm Minh Quân cầm túi giấy chuyển phát nhanh ở trong lòng bàn tay khua khua, cười vui vẻ:

"Cô Tưởng, chúng ta lại gặp mặt."

Mã Ngọc Linh không có biểu hiện gì, hơi rũ mắt:

"Chúng ta gặp mặt giống như không có chuyện gì vui vẻ a?"

"Hả? Em không thoải mái sao?"

"Nếu chị bị bắt cóc sẽ vui vẻ sao?"

Diêm Minh Quân làm như có bầu trời thật, nhìn lên trên ngẫm nghĩ:

"Vậy phải xem kẻ bắt cóc tôi là hạng người gì... Nếu như xinh đẹp giống tôi như vậy, nói chuyện vui vẻ, ôn hòa, tôi đặc biết đồng ý cùng cô ấy khắc ghi lại 1 giai đoạn khó quên này, trở thành hồi ức tốt đẹp trong đời của cả hai người..."

Diêm Minh Quân không biết là nghiêm túc hay là đang nói giỡn, nhưng khá nghiêm túc. Mã Ngọc Linh cố gắng kiềm chế bộ mặt nhăn nhó, để mặc cô ấy phát huy.

Diêm Minh Quân diễn giải xong, cũng không tiến lên mà cũng chẳng lui ra, tủm tỉm cười đứng ở đó nhìn Mã Ngọc Linh.

"Chị đang ra oai với tôi sao?"

Mã Ngọc Linh trong lòng không tự giác vui vẻ, tuy nhiên vẻ mặt cũng rất nghiêm túc, thoạt nhìn thật có phong thái của Tưởng Vân.

"Em mà nghĩ như vậy tôi đau lòng lắm a..."

Gương mặt xinh đẹp của Diêm Minh Quân nhăn lại, làm ra vẻ đau khổ, chỉ còn thiếu mắt nước mắt lưng tròng. Bất chợt tươi cười rạng rỡ:

"Không thể xem mọi người theo hướng xấu như vậy được."

Mã Ngọc Linh khinh thường liếc cô một cái:

"Nếu tôi không nghĩ xã hội đen theo hướng tốt thì chắc sẽ không bị bắt cóc đơn giản như vậy."

"Xã hội đen cũng có người tốt a, giống như vẻ ngoài của y tá và linh hồn bên trong cũng có người giống như cầm thú vậy, em không thể từ nghề nghiệp phán đoán phẩm chất một người được. Tôi bắt cóc em là thật, không có tổn thương em cũng là thật chứ a..."

Còn nghề nghiệp... Xã hội đen tính là nghề nghiệp gì...

Mã Ngọc Linh nhìn Diêm Minh Quân giống như đang giáo dục cô gái mới lớn mắc sai lầm, tuy rằng trong lòng không phải không thừa nhận cô nói có lý, nhưng nếu phụ họa theo thì rất không có mặt mũi, đơn giản chuyển đề tài này đi:

"Chị đến Tưởng thị có chuyện gì sao? Nhiệm vụ lần trước không để yên không được sao? Lại thực hiện kế hoạch của chị 1 lần nữa phải không?"

"Aizz, em vẫn không muốn tin tưởng ánh mặt trời trong bóng tối. Được rồi, tôi giải thích với người nhà của em, làm cho người nhà em vì chuyện này mà đau lòng, tôi rất xin lỗi, nếu có thể có biện pháp nào bồi thường, tôi đồng ý gánh vác."

Diêm Minh Quân đứng cách Mã Ngọc Linh mấy thước, dáng người mảnh khảnh cao dong dỏng, ấm áp ôn hòa. Vừa rồi không có xoay người nhún vai, cũng không có động tác như sờ cái mũi gãi gãi hai má, không thấy có gì câu nệ hay co quắp, hoàn toàn trơn tru và rất tự nhiên. Có thể xem là hiếm thấy đi, người này cũng có thể xem là xinh đẹp. Dù sao, cô ấy cũng đang mặc đồng phục công ty chuyển phát nhanh.

Mã Ngọc Linh tự biết thần thái của mình cũng thuộc loại mạnh, nhiều người đứng trước mặt cô, đều không tự giác toát ra nội tâm yếu đuối. Mà lần này, cái cô nhìn thấy là 1 sự tự tin, sáng lạng.

Mất tự nhiên nghiêng đầu một chút, xem như chấp nhận lời giải thích này. Diêm Minh Quân lại tươi cười như bình thường:

"Tôi có hân hạnh, biết em một chút không?"

"Hả?"

Mã Ngọc Linh nhất thời không hiểu ý của cô.

"Tối thứ bảy, bảy giờ, nhà hàng Hắc Lãng Tinh, chỉ có hai người chúng ta, tôi chờ em đến."

Nói xong, không đợi Mã Ngọc Linh phản ứng, đặt gói to trong tay để ở trên bàn của Mã Ngọc Linh, tươi cười xoay người đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro