CHƯƠNG 11: LIỄU ÁM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô cảnh sát ngồi chỗ kia từ trưa đến giờ, hỏi tới hỏi lui toàn những câu không ra hồn! Thôi, kêu cô ta đi đi, ông nhìn rất khó chịu!"

Những người ngồi ở đây đều nghe được lời than phiền này. Mã Dương xấu hổ nhìn ông nội, vội vàng nhỏ giọng giải thích cùng Vương Hiểu Giai:

"Cô thông cảm người lớn tuổi, cháu gái bị mất tích nên trong lòng sốt ruột, Vương cảnh quan ngàn vạn lần đừng trách móc."

Vương Hiểu Giai mỉm cười, bút trong tay không ngừng viết:

"Ông Tưởng, ông đừng nóng vội, tôi phải hỏi xong mới có thể đi. Hôm nay, cháu gái của ông đưa thư tới chứng minh cô ấy rất an toàn, tạm thời ông có thể bớt lo lắng."

"Đã ba ngày rồi!!!" Tưởng Ân Tử nện trượng xuống đất, vẻ mặt đau lòng:

"Mấy người điều tra tới điều tra lui, ngay cả bóng dáng bọn cướp cũng không biết! Chính phủ nuôi mấy người là để làm cái gì nữa không biết?"

Lời nói rất chói tai, Dương Băng Di hôm nay chịu trách nhiệm nghe lén, sắc mặt đặc biệt khó coi, há mồm định phản bác. Vương Hiểu Giai nháy mắt ngăn hắn lại.

"Ông nội Tưởng, cảnh sát làm việc cũng rất vất vả, chúng ta phải tin tưởng bọn họ. Nhất định có thể cứu Linh Linh trở về!"

Viên Vũ Trinh giọng nói thành khẩn, không giống ra vẻ giảng hòa cho hai bên.

Tưởng Ân Tử ăn nói lỗ mãng, Vương Hiểu Giai không thèm để ý chút nào. Nghe xong câu này, nhìn nhìn Viên Vũ Trinh, mặt không cảm xúc, cũng không có vẻ cảm kích gì.

Tưởng Vân không nói gì hết, nghe bọn họ nói xong cũng đứng yên ở chỗ cũ. Viên Vũ Trinh chuyển sang cô:

"Chúng ta đi qua bên kia nói chuyện."

"Được."

Tưởng Vân gật gật đầu, hai người cùng đi đến sát bên cửa sổ, ngồi ở ghế mây, hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại bắt đầu nói chuyện rôm rả.

Đợi ghi xong lời khai, Vương Hiểu Giai cất viết, nghe tiếng nói chuyện phía sau, cắn cắn môi:

"Xin lỗi, mượn dùng nhà vệ sinh một chút."

Mã Dương chỉ tay về phía trước.

Vương Hiểu Giai đứng dậy đi vào, vừa dựa lưng vào cánh cửa nhà vệ sinh lập tức lấy di động gửi tin nhắn.

Đang cùng Viên Vũ Trinh nói chuyện, Tưởng Vân bị di động rung lên ngắt lời, cầm lên nhìn lướt qua, ở bên dưới tin nhắn hiện tên: "Hắc miêu cảnh trưởng" bốn chữ nhấp nháy không ngừng.

Liếc liếc mắt nhìn cửa nhà vệ sinh đang đóng, gật đầu ý bảo Viên Vũ Trinh chờ một chút, mở tin nhắn xem người nào đó là đang định trêu đùa chuyện gì.

—— Tối nay chị sẽ về nhà không?

Tưởng Vân sắc mặt không hờn giận gửi một chữ trả lời:

—— Không.

Giản lược đến không thể ít hơn được, ít đến mức ngay cả chữ Hán cũng không dùng.

Vương Hiểu Giai trong nhà vệ sinh nhìn thấy chữ này, cất di động, ngẩng đầu nghiến răng nghiến lợi nhìn chính mình trong gương. Suy nghĩ một chút, không cam lòng! Mở cửa, nhô đầu ra cùng với một nụ cười trong sáng:

"Có thể vào giúp một chút không?"

Mã Dương đứng lên, nhưng Tưởng Vân đã đứng lên trước và bắt đầu di chuyển:

"Để con đi."

Viên Vũ Trinh mỉm cười nhìn bóng dáng Tưởng Vân.

Cánh cửa nhà vệ sinh lại một lần đóng lại.

Tưởng Vân đan hai tay vào nhau đứng dựa tường, khuôn mặt không chút biểu cảm hoàn toàn khác biệt với khuôn mặt rạng rỡ bên ngoài vừa rồi. Vương Hiểu Giai một tay chống tường, mặt áp sát vào, một tay chống nạnh.

"Hôm qua, tôi không có tận hứng."

"Hôm nay tôi không có tâm tình."

"Người ở bên ngoài là ai?"

"Bên ngoài nhiều người."

"Chị biết tôi muốn hỏi người nào."

"Vương cảnh quan, khu vực em phụ trách là Thái Bình Dương sao?"

Bên ngoài cửa nhà Tưởng gia vang lên một tiếng xe rít chói tai, phát ra từ chiếc xe cũ kỹ của cục công an đã sử dụng nhiều năm, không nghĩ hiện giờ tuổi già chí chưa già, vẫn đi thêm được ngàn dặm, đúng lúc Vương Hiểu Giai cảnh quan lửa giận đùng đùng, dùng tốc độ F1 chạy như bay.

Sáng hôm sau, Tưởng Vân bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức. Mơ hồ bắt điện thoại, tin tức bên trong làm cô thức tỉnh. Vội vã rời giường, ban đêm giấc ngủ cũng không tốt, động tác lại kịch liệt như vậy, nhất thời choáng váng.

Ôm đầu từ từ ngồi xổm trước giường, không đợi cảm giác choáng váng hoàn toàn qua đi đã rất nhanh đứng dậy, mở cửa chạy như bay xuống lầu. Suy nghĩ một chút, vẫn là khoan báo tin gia đình, chỉ nói công ty có việc gấp, liền vội vàng ra cửa.

Tới khách sạn Vạn Giang, chỉ có mấy chiếc xe dừng trước cửa, cũng không có như trong tưởng tượng của cô là đặt đường cảnh giới, mọi người vây xem cảnh tượng hỗn loạn. Vài người giữ cửa đứng chung một chỗ, vẻ mặt chờ đợi xem náo nhiệt. Tưởng Vân cũng không rảnh quan tâm bọn họ, vội vã đi vào bên trong.

Trong đại sảnh, Vương Hiểu Giai cùng giám đốc Triệu phụ trách quản lý khu chính đang nói chuyện rất nghiêm túc. Giám đốc Triệu thấy Tưởng Vân đi vào, chạy nhanh tới đón:

"Tưởng tổng, đây là Vương cảnh quan của cục công an, cô ấy nói cô ba.."

Tưởng Vân rất nhanh ngắt lời cô,

"Tôi biết!"

Ánh mắt nhìn thẳng Vương Hiểu Giai, lập tức muốn đáp án. Vương Hiểu Giai nhìn cô rồi ra lệnh cho Võ Khoan:

"Nắm chặt thời gian bố trí, tôi lập tức tới ngay."

"Vâng."

Nói xong, nháy mắt ra hiệu muốn Tưởng Vân cùng cô vào phòng bên cạnh.

"Chị có đắc tội với Hồ Hiểu Tuệ?"

Tưởng Vân ngẩn người: "Hồ Hiểu Tuệ, là ai?"

"Chủ tịch Hồ Ca xí nghiệp."

"Không có, nhưng mà gần đây việc kinh doanh có xung đột. Là hắn làm ư?"

"Ừ." Vương Hiểu Giai gật gật đầu:

"Em gái của chị không sống ở trong nước, bất ngờ trở về, cho nên khả năng có người bắt cóc cô ấy là rất thấp. Ngược lại, chị có thể trở thành mục tiêu của người khác. Cho nên, hôm đó, trước tiên tôi đi tòa thị chính nơi tuyên bố đấu thầu, trước khi chị đến, Hồ Hiểu Tuệ vẻ mặt khác thường, dương dương tự đắc; truyền thông vây quanh, hắn nói chuyện cũng hơi cuồng vọng. Nhưng sau khi chị đến, hắn thấy chị, biểu hiện đột nhiên thay đổi rất lớn. Tôi cảm thấy kỳ quái, nên đi điều tra hắn một chút."

Tưởng Vân nhìn chằm chằm Vương Hiểu Giai, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi:

"Cũng bởi vì biểu hiện kỳ lạ, em mới đi điều tra?"

Vương Hiểu Giai lười giải thích, bĩu môi:

"Chị cho rằng chúng tôi là bất tài a."

Tưởng Vân không phản bác, tương đương cam chịu. Nhưng mà bởi vì an nguy của Mã Ngọc Linh, không muốn tiếp tục dây dưa đề tài này, thúc giục Vương Hiểu Giai nói tiếp:

"Sau đó sao?"

"Hồ Hiểu Tuệ trước khi phát đạt là 1 kẻ đầu cơ trục lợi, quen biết đủ mọi hạng người. Trước giai đoạn này hắn thường xuyên ra vào Bích Hải Thành, bề ngoài là quán ăn, rửa chân cùng mát xa, kỳ thật nơi đó là hang ổ của trùm xã hội đen Diệp Thư Kỳ, bọn họ rất có thể hoạt động gì đó. Về sau tôi cùng Từ thúc thúc xem đi xem lại băng ghi hình tại sân bay, có một người ở sảnh chờ rất khả nghi. Vừa không giống khách du lịch, lại không giống người tới sân bay đón người. Lúc máy bay của tiểu Mã hạ cánh không lâu, cô ấy lập tức rời khỏi sảnh chờ. Từ thúc nói hắn có ấn tượng với người này, căn cứ vào hình dáng đặc thù của cô ấy điều tra, quả nhiên tìm được đúng người."

Vương Hiểu Giai nói xong, mở khóa kéo của áo khoác, từ trong túi xuất ra tờ giấy đưa cho Tưởng Vân:

"Diêm Minh Quân, giới tính nữ, hai mươi tư tuổi. Trước kia bởi vì ẩu đả cùng đe dọa mà bị tạm giam, là con gái lão Đại của Diệp Thư Kỳ trước kia. Cứ như vậy, hai sự việc vô cùng ăn khớp với nhau."

Tưởng Vân nghe, bất giác mê mẩn, theo bản năng tiếp nhận tờ giấy, cúi đầu nhìn xem, trên đó là hồ sơ cá nhân của một người. Ảnh chụp không được rõ cho lắm, nhưng mà thoạt nhìn mặt mày thanh tú, là một cô gái rất văn nhã.

"Xế chiều, tôi trực tiếp dẫn người đi đến nhà Diêm Minh Quân, cô ấy không có ở nhà, nhưng mà mẹ của cô ấy nói buổi sáng cô ấy vừa trở về. Sau đó, tôi phát hiện trên bàn nhà cô ấy có cái này."

Vương Hiểu Giai nói xong, cầm lấy hộp giấy màu trắng ở bên cạnh. Đó là vỏ hộp thực phẩm đóng gói của khách sạn Vạn Giang, có dấu Tưởng thị cùng logo Vạn Giang. Tưởng Vân nghe đến đó, hơi suy nghĩ một chút:

"Ý của em là, Diêm Minh Quân này, đã tới khách sạn Vạn Giang?"

"Không chỉ là tới qua, tôi hỏi qua mấy người quản lý, cô ấy có ấn tượng nhìn thấy người này hôm qua hay ra vào, nhưng không có đăng ký của người này trên bản ghi chép."

"Cô ấy ở nơi này?" Tưởng Vân hơi giật mình và cũng hơi khẩn trương.

Vương Hiểu Giai dựa vào cạnh bàn, giữ cái hộp trong tay, vừa nhẹ nhàng vừa từ tốn nói:

"Nghe nói món thủy tinh hồ điệp tô sắc của Vạn Giang rất ngon, rất nổi tiếng, hương thơm bay xa 10 mét, sao tôi chưa được ăn qua?"

Sau đó, nâng mắt nhìn Tưởng Vân.

"Em cảm thấy cô ấy giấu tiểu Mã ở đây?"

Vương Hiểu Giai đứng thẳng dậy, "Nếu Tưởng thị mấy người không nhúng tay vào mà nói, hôm nay chị có thể dẫn em cô trở về nhà."

Nói xong, đặt hộp giấy để tại trên bàn, lách qua người Tưởng Vân, mở cửa đi ra ngoài.

Trong phòng, Diêm Minh Quân mặt mày ủ dột. Nếu bắt sai người, con tin cũng không có tác dụng gì. Diệp Thư Kỳ chưa cho chỉ thị chính xác, cuối cùng là thả hay không thả đây?

Chuyện như vậy thật sự là không có kinh nghiệm.

Mã Ngọc Linh ôm cánh tay ngồi trên ghế sofa, nhìn Diêm Minh Quân mặt mày thê lương như có điều suy nghĩ. Đoạn thời gian này chẳng biết tại sao giống như đeo chì chậm chạp trôi qua, nhưng mà còn có rất nhiều nút thắt vẫn chưa cởi bỏ. Cô muốn biết, là ai, tại sao phải bắt cóc chị cô. Trước hết, với mấy vấn đề này, Diêm Minh Quân hẳn là có thể cho cô một đáp án.

Mà ngoài điều đó ra, Diêm Minh Quân, càng có nhiều điều làm cho cô muốn biết hơn.

Nhưng lại còn có, cái thỏa thuận kia.

"Cô —— khi nào thì thả tôi đi a?" Giọng nói nhẹ nhàng mang hơi hướng lấy lòng.

Diêm Minh Quân nhìn cô, "Chờ tôi nghĩ ra cách thoát thân như thế nào rồi nói sau."

Mã Ngọc Linh giống như hiểu gật gật đầu, "Cô sẽ gặp phiền phức?"

"Tương —— đương —— chết."

Cô ba Tưởng thị mới về nước không lâu, cũng không thể hiểu hết tương —— đương —— bên trong có ý nghĩa sâu xa gì.

"Lâu lâu sai sót cũng có thể tha thứ mà?"

"Vụ này bé xíu cũng sai sót, tôi không còn mặt mũi nào hết."

"Bắt cóc tổng giám đốc Tưởng thị là làm ăn nhỏ hả?!"

Mã Ngọc Linh sắc mặt thay đổi, Diêm Minh Quân vẻ mặt dại ra trả lời cô: "Đối với chúng tôi mà nói, làm ăn lớn nhỏ thì đến khi bị bắt có bị xử tử hay không đều không phân biệt."

"A." Giương mày, trong lòng phỉ nhổ: shit!!

Đang lúc Mã Ngọc Linh định tìm đề tài mới để nói chuyện, Diêm Minh Quân đồi ngồi trước cửa sổ đột nhiên đứng dậy, người dán sát lên cửa sổ nhìn xuống, sau đó than thở một câu:

"Sao lần này nhanh như vậy?"

Nói xong, nhanh chóng khoác áo, cất máy tính vào balo đeo lên người. Mã Ngọc Linh thấy hành động của cô hơi lo lắng, cũng đứng lên, nhưng không biết làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro