CHƯƠNG 10: TIỆM SINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng lên đi đến bên cạnh sofa, thấy Tom và Jery đang điên cuồng đuổi bắt lẫn nhau trên tv.

"Kẻ uy hiếp sự an toàn của ông nội tôi đến giờ vẫn chưa bắt được, em ngồi ở đây xem tv, còn cười sảng khoái như vậy, đây là thái độ làm việc của cảnh sát nhân dân mấy người sao?"

Đồ ở nhà của Tưởng Vân làm bằng thứ vải mắc tiền, dép đi trong nhà cũng là loại làm bằng lông, còn đeo kính đen ngăn tia phóng xạ từ máy tính, khí thế quả thật rất lớn.

Vương Hiểu Giai ánh mắt vẫn dán vào màn hình TV, đầu cũng không ngẩng lên:

"Các đồng nghiệp của chúng tôi hiện tại đang toàn lực điều tra, trời lạnh như thế nói không chừng ngay cả cơm cũng chưa ăn, chị còn muốn chúng tôi làm sao?"

"Vậy tại sao em không theo chân bọn họ đồng cam cộng khổ?"

Lúc này, Vương Hiểu Giai mới nâng mắt nhìn Tưởng Vân đang đứng khoanh tay, liếc mắt một cái:

"Phân công khác biệt."

"À? Em là lãnh đạo sao? Phân công là có thể có ưu đãi, không cần ở ngoài trời lạnh chịu khổ như vậy?"

Vương Hiểu Giai cười lạnh ra tiếng:

"Lãnh đạo? Lãnh đạo tổ trọng án gần như vô dụng, chết quắc cho rồi, còn ưu đãi? Tôi ở đây chẳng qua vì cũng là con gái như chị, nên mới phải tới bảo vệ chị, nếu không thì cũng như bọn họ ở bên ngoài chịu giá rét, ưu đãi cái gì?"

Tưởng Vân đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm, Vương Hiểu Giai mặt không đổi sắc, hoàn toàn xem như không thấy. Xoay người trở về bàn, không có tiếng nói chung.

Vương Hiểu Giai chờ cô xoay người, mới đưa ánh mắt nhìn dáng vẻ với đường cong uyển chuyển, hấp dẫn kia. Cũng đứng dậy đi đến trước mặt Tưởng Vân, 2 tay chống lên bàn."Chị rất lo lắng, hỉ nộ bất thường."

"Nếu như ông nội của em bị uy hiếp, em thản nhiên được không?"

"Ông nội của tôi qua đời đã lâu rồi."

"Vậy em sẽ không hiểu được."

"Tôi hiểu."

Tưởng Vân ngẩng đầu, đối diện với Vương Hiểu Giai. Nhìn thấy thái độ nghiêm túc, ánh mắt cũng rất ôn hòa.

"Hiện tại, nhiệm vụ của tôi là bảo đảm an toàn cho chị, các đồng nghiệp của tôi sẽ toàn lực điều tra kẻ tình nghi, cố gắng hết sức đảm bảo ông nội chị an toàn."

Tưởng Vân lông mi rũ xuống, nhẹ nhàng thở dài.

"Tôi hiểu, tôi chỉ lo lắng."

"Bởi vì không thể cùng người nhà chia sẻ, cho nên cảm thấy áp lực rất lớn?"

Bị nói trúng tâm sự trong lòng, khóe mắt Tưởng Vân cũng nóng lên, nghiêng đầu.

"Chúng tôi huy động rất nhiều bộ phận, còn có lực lượng bên Tưởng thị, mọi người đều đang rất cố gắng, chị phải tin tưởng bọn họ."

Tưởng Vân nghe xong, cũng thấy bản thân hơi quá, sự căng thẳng cũng thả lỏng được đôi chút. Gật gật đầu, miễn cưỡng cười cười với Vương Hiểu Giai, tiếp tục vùi đầu vào làm việc. Vương Hiểu Giai cũng không nhiều lời, trở lại ngồi trên ghế sofa, chuyển sang kênh khác, xem chương trình thế giới động vật, không cười nữa.

Đến 11 rưỡi, Tưởng Vân mới xong công việc. Vươn thẳng lưng, nhìn thấy Vương Hiểu Giai còn đang xem TV, chẳng qua mí mắt rũ xuống, không có tinh thần như vừa rồi. Tắt máy tính và tắt đèn, đứng dậy đi qua,

"Phòng khách ở bên kia, đồ dùng rửa mặt cùng dép cũng ở bên trong."

Vương Hiểu Giai ngáp một cái, "Tôi ngủ sofa, gần phòng ngủ của chị, có việc có thể nghe thấy."

Tưởng Vân nhíu mày, "Phải quan trọng như vậy sao?"

"Phòng bệnh hơn chữa bệnh, cho tôi gối mền đi."

"Em không đi tắm?"

"Dĩ nhiên là muốn tắm, chỉ sợ không tiện cho chị. Chị là người thích sạch sẽ phải không?"

"Tôi giống người thích sạch sẽ?"

"Giống!"

Vương Hiểu Giai vừa nói vừa đứng lên, Tưởng Vân không nói gì.

"Phòng tắm ở bên kia, tôi cũng muốn tắm, cùng nhau đi." (Vân tỷ trong fic này lạ quá ha:vv)

Vương Hiểu Giai sửng sốt. Tưởng Vân thoạt nhìn, không giống người cởi mở như vậy đi? Ngẩn ngơ,

"Cùng... Cùng nhau?"

"Em còn có chuyện khác sao?" Tưởng Vân kinh ngạc.

"Không có..."

"Vậy còn chờ cái gì?"

"Cùng nhau tắm, không... Không tốt lắm đâu?"

Tưởng Vân dừng một chút, mới kịp phản ứng,

"Em nghĩ cái gì a?! Tôi nói là đồng thời! Tôi dùng phòng tắm trong phòng ngủ!"

"A, ha ha..."

Vương Hiểu Giai xấu hổ cười cười, lấy áo ngủ trong balo ra và đi tắm.

Một đêm thật an ổn. Sáng hôm sau, lần đầu ở chung một chỗ, hai người dùng bánh mì cùng sữa cho bữa sáng, đương nhiên, Tưởng Vân chỉ ăn hai miếng, toàn bộ phần còn lại vào dạ dày Vương cảnh quan, thế cho nên lúc vào trong xe, cô vẫn còn đang nhai ngấu nghiến:

"Em vẫn chưa có ăn xong hả?"

"Ừ..." Vương Hiểu Giai nhét đầy miệng bánh mì:

"Khó có được bữa ăn, đương nhiên muốn ăn cho no."

Tưởng Vân liếc ngang, "Bữa sáng trong tuần của tôi đều bị em ăn sạch."

"Sau này, sẽ mua trả lại chị, chị cũng sớm thành tổng giám đốc một tập đoàn, nhỏ mọn như vậy để làm chi a? Đúng rồi, mền tôi còn để trên ghế sofa chưa có gấp lại."

"Không cần lo, sẽ có người thu dọn."

"Hả?!"

Vương Hiểu Giai mỏ to mắt, hơn nữa hai gò má phồng ra, rất giống cá bọt nước.

"Người làm theo giờ?"

"Không phải, dì giúp việc của nhà tôi, mỗi ngày mua thức ăn sẽ qua nhà tôi bên này, thuận tiện giúp tôi thu dọn một chút."

"Ách ~"

Vương Hiểu Giai vẻ mặt khinh bỉ, "Nhìn nhà chị sạch sẽ như vậy, tôi còn tưởng rằng là chị chịu khó dọn dẹp a."

Tưởng Vân chuẩn bị vặn chìa khóa, tay dừng dừng lại, cô cảm giác được, Vương Hiểu Giai đương nhiên không phải thật sự khinh bỉ cô. Chẳng qua, có vẻ như 2 người quen thân mới có thể thoải mái trêu chọc. Mà bản thân cô, dường như cũng đồng ý nói một ít với người kia, tuy rằng cô nói cũng không nhiều. Nhưng có người ở bên mình tùy lúc có thể nói chuyện với nhau, so với ngày thường, thời gian trôi qua thoải mái hơn rất nhiều.

Nhưng mà, kể từ đêm qua ở chung, cùng với cảm giác này hình như không giống nhau. Người với người từ xa lạ đến quen thuộc là chuyện dễ dàng như vậy sao? Vì sao trước kia chưa từng phát hiện qua?

Ngày này, thật bình thản. Thật ra vài ngày sau, cũng rất bình yên.

Đương nhiên bình thản nói ra cũng chỉ có Vương Hiểu Giai. Tưởng Vân bề bộn nhiều việc.

Vương Hiểu Giai đi theo cô, lúc họp, lúc ra cửa, lúc bận rộn, lúc nghỉ ngơi, lúc ăn cơm, lúc ngủ...

A, lúc ngủ phải cách một cái cánh cửa.

Tưởng Vân trăm công nghìn việc, Vương Hiểu Giai chán đến chết.

Tưởng Vân cúi đầu, theo khe hở kính mắt trên mặt nhìn Vương Hiểu Giai. Người kia đứng ở ban công, một tay chống, một tay cầm di động đang huyên thuyên gọi điện thoại.

Trong mấy ngày này, vụ án có tiến triển mới. Tội phạm ở một nơi bí mật gần đó, mục tiêu của kẻ phạm tội đều không phải chỉ nhằm vào Tưởng thị. Lúc cảnh sát đang tập trung bảo vệ Tưởng gia, những thương gia giàu có khác cũng lần lượt lượt bị đe dọa, uy hiếp. Đứa con thứ hai của công ty dệt Vân Hạc bị người không rõ thân phận chém đứt một chân, Chủ tịch tập đoàn Bành Trung bất ngờ chết ở Ôn Nhu Hương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tầng lớp thượng lưu trong thành phố hoảng sợ, mỗi người đều cảm thấy bất an. Cục công an bị áp lực, huyết áp của cục trưởng tăng cao thẳng 1 đường vượt qua khỏi đám mây.

Cánh cửa ban công mở ra rồi đóng lại, Vương Hiểu Giai đi vào trong. Di động cũng được đút vào túi quần, đi tới nơi treo áo khoác của mình, chuẩn bị đi.

"Chị ở đây không có vấn đề gì. Ở cục điều tôi đến nhà chủ tịch tập đoàn Bành Trung, Bành Gia Mẫn, vợ cô ta bị bệnh tim phải vào bệnh viện, chỉ còn duy nhất đứa con gái ở nhà một mình."

Tưởng Vân đang đánh máy, tay tạm dừng, suy nghĩ một chút, hỏi lại Vương Hiểu Giai nghi vấn của mình:

"Tôi ở đây không có vấn đề gì?"

"Ừ! Lực lượng cảnh sát bên nhà ông nội cô cũng đang được rút từ từ, phỏng chừng bọn họ biết khó mà lui, đại khái sẽ không sẽ tìm Tưởng thị gây phiền phức."

"Phỏng chừng, đại khái?" Tưởng Vân nhíu nhíu mày, Vương Hiểu Giai biết nói lỡ lời.

"Tôi biết đối diện nhà của chị là có vệ sĩ canh gác, mấy ngày này đều ở trong đó, cho nên --"

"Cho nên an nguy của con gái nhà họ Bành so với Tưởng gia quan trọng hơn." Tưởng Vân giọng điệu bình thản, tay lại lần nữa dừng trên bàn phím.

Vương Hiểu Giai thay giày xong, nghe thấy lời này, hiểu được Tưởng Vân cũng không vui vẻ. Nhưng đây là mệnh lệnh, cô cũng không có khả năng bàn luận với Tưởng Vân, cục công an cũng không căn cứ vào mức độ ảnh hưởng đến xã hội mà chọn người được bảo vệ.

Vác balo lên vai, tay đặt trên nắm cửa, lựa lời nói:

"Cuối cùng chị được tự do như mong ước! Cám ơn chị mấy ngày nay tiếp đãi, có duyên gặp lại. Tạm biệt!"

Nói xong, người chợt biến đi.

Trong nháy mắt, Tưởng Vân giận tái mặt, từ đằng sau màn hình máy tính ngẩng đầu lên, nhìn chằm chăm cánh cửa đang đóng, cầm lấy di động, ấn một chuỗi dãy số.

----------------------

"Tưởng tổng, tới rồi." Trần Kha nhắc nhở, cắt đứt mạch hồi tưởng của Tưởng Vân. Cô hoàn hồn lại, nhìn bên ngoài, đã đến trước cửa Tưởng thị.

Từ trên xe bước xuống, Trịnh Đan Ny cung kính đi theo sau Tưởng Vân vào cửa tòa nhà. Nhưng mà sau đó người của công ty Mã Trì cũng đã đến, Tưởng Vân cả ngày cũng không có xuất hiện, vẫn là Trần Kha ở cùng với hắn.

Trịnh cảnh quan cùng Kha Kha trò chuyện với nhau rất vui, trong lúc nói chuyện phát hiện cùng học chung trường sơ trung, càng tăng thêm đề tài câu chuyện, cũng như cảm tình tốt giữa hai người.

Cùng lúc đó, ở cục công an Vương Hiểu Giai nhìn đoạn băng ghi hình tại sân bay, phát hiện một người không bình thường.

Hoàng hôn đã buông xuống, Tưởng Vân xã giao xong, trở về với người nhà. Mặc dù là công việc bề bộn, nhưng thời điểm đặc biệt, cũng không khỏi không thay đổi thói quen.

Vừa vào cửa, trong phòng khách xuất hiện hai nhóm người.

Vương Hiểu Giai vẫn ngồi ở vị trí sofa lần trước, hỏi mẹ của Tưởng Vân - Mã Dương chuyện gì đó, đồng thời cầm bút ghi ghi chép chép. Kế bên ông nội, có 2 người, 1 nam, 1 nữ, đang nói chuyện.

Thấy cô về, cô gái kia đứng lên, vẻ mặt ôn hòa, nhưng mà thoạt nhìn, hơi miễn cưỡng tươi cười.

Tưởng Vân nhanh chóng phản ứng, gương mặt này trông rất quen thuộc, chẳng qua bởi vì xa cách nhiều năm, nhất thời đoán không ra.

"Tưởng Vân."

"Viên Vũ Trinh."

Nhìn nhau cười, là bạn cũ nhiều năm ăn ý.

Cách đó không xa, Vương Hiểu Giai vẫn chuyên tâm viết chữ, mí mắt 1 chút cũng không động.

"Ông nội Viên, đã lâu không gặp, gần đây ông khỏe không?"

Cô hai Tưởng gia - Tưởng Vân, vĩnh viễn hiểu chuyện, lễ phép; 1 người hoàn mỹ, làm cho người ta không tìm ra lỗi gì.

"Khụ khụ... vẫn khỏe...vẫn khỏe..." Ông già lấy cái tẩu trên miệng xuống, ho khan trả lời.

"Dư Chấn hôm nay vừa trở về, nghe thấy chuyện của Linh Linh, liền đặc biệt tới thăm."

Ông Tưởng giải thích một câu:

"Vân Vân a, mấy người trẻ tuổi hay có tiếng nói chung, cháu nên thường xuyên tâm sự với Dư Chấn. Ông nghe nói nàng học nhiều khái niệm kinh doanh mới ở các tập đoàn quốc tế, ý rất hay a! Hai người tham khảo nghiên cứu nhiều một chút, ông muốn đưa nàng vào công ty, hôm nào cháu họp bàn 1 chút, sắp xếp cho nàng 1 vị trí nào đó."

"Ông nội, cháu đã biết." Tưởng Vân mỉm cười trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro