Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5: Nghỉ ngơi dưỡng sức

Bạch Phù đã lâu rồi không bị ốm, nàng nhớ lần cuối bị ốm là từ hai năm trước, cũng từ lần sốt đó mà bị câm, từ đó không thể nói được nữa.

Cho nên nàng vẫn luôn sợ chuyện ốm đau.

Sau đó sư phụ cũng bị bệnh, hơn nữa còn bệnh không dậy nổi, sức khỏe càng ngày càng kém, sự sợ hãi này của nàng lại càng sâu sắc hơn.

Trong mê man, nàng như quay lại tháng ngày ấy, nhìn sư phụ nằm trên giường bệnh, dáng hình tiều tụy, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười với nàng, nhìn vừa yên tĩnh vừa an lành.

Nhưng nàng biết thực ra sư phụ rất đau khổ, cũng biết trước khi chết ông nhất định muốn được gặp sư huynh một lần.

Thế là nàng muốn đi tìm sư huynh về, nhưng sư phụ lại giữ nàng lại, không cho nàng đi.

Bạch Phù cố chấp gói ghém hành lý chuẩn bị lén xuống núi, vừa nhấc mắt đã thấy sư phụ chết rồi, bên tay để một bát thuốc trống trơn.

Uống thuốc độc tự sát.

Nàng khóc rất thương tâm, sư huynh lại xuất hiện sau lưng nàng đúng lúc này, chỉ vào sư phụ đã chết mà nói nàng giết ông!

"Muội không hề, không phải muội..."

Bạch Phù khóc giải thích, sư huynh nói gì cũng không chịu tin, dữ tợn xông đến muốn bóp chết nàng.

Một bóng người cao to bỗng xuất hiện phía sau sư huynh, đè sư huynh ngã xuống đất, con dao phay sắc bén trên tay giơ lên thật cao, cạch một cái chém xuống cổ tay sư huynh.

"Đừng... đừng!"

Bạch Phù hét thất thanh, người kia ngẩng đầu lên, nhếch môi lộ ra hàm răng trắng, mắt đầy máu tươi.

Hắn nhặt cái tay trên đất lên, huơ huơ trước mặt Bạch Phù, cười hỏi: "A Phù, ăn không?"

"A!"

Bạch Phù mở bừng mắt, tưởng mình cuối cùng cũng thoát khỏi cơn ác mộng rồi, nhưng đập vào mắt lại là gương mặt giống hệt như trong mơ, đang áp sát vào nàng, còn rõ ràng hơn cả trong mơ.

Nàng một lần nữa kêu lên thành tiếng, sợ hãi trốn sang một bên, trong lòng không ngừng kêu lên: Cứu mạng! Cứu mạng!

Nhưng không gian trên giường quá hẹp, lại càng hẹp hơn với người thân hình cao lớn như Tưởng Điên.

Cái tay vượn của hắn vươn ra lôi nàng lại, quan tâm hỏi: "A Phù, nàng thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?"

Chưa! Không đỡ! Không đỡ một chút nào hết! Cầu xin ngươi tha cho ta đi....

"Ta không biết nàng sợ máu, không thì đã không dùng hình trong viện này rồi."

Tưởng Điên áy náy nói.

Bạch Phù nước mắt đầy mặt: Ta không sợ máu, ta sợ ngươi! Ngươi mau thả ta ra đi!

"Được rồi được rồi đừng sợ đừng sợ, ta đã rửa sạch rồi, trên người không còn chút máu nào nữa đâu."

Tưởng Điên ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.

Bạch Phù khóc không dừng lại được, mũi rõ ràng ngửi thấy mùi xà phòng nhưng cứ thấy mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi, chỉ muốn tránh xa.

Tưởng Điên dỗ cả buổi không thấy có tác dụng gì, rầu đến mức mày cau thành một cục, tiểu nha hoàn bên cạnh không nhìn nổi nữa, bảo hắn cứ buông Bạch Phù ra đã rồi nói, không thì sợ Bạch Phù lại không thở nổi.

Giờ hắn mới phát hiện Bạch Phù đã trương đỏ cả mặt, cũng không biết là do khóc hay là do bị hắn ép chặt.

Tưởng Điên buông tay, lúng túng gãi đầu: "Ta... ta chân tay vụng về, không biết nặng nhẹ, lần sau A Phù thấy không thoải mái thì cứ nói một tiếng, ta sẽ buông nàng ra ngay."

Nói cái đầu ngươi! Ta nói được chắc!

"À đúng rồi nàng không nói được..."

Tưởng Điên lại sờ mũi.

"Vậy thì... nàng chọc ta một cái, chọc ta một cái là ta sẽ biết ngay!"

Chọc chọc chọc! Ta chọc mù mắt ngươi ngươi có tin không!

Bạch Phù nổi cáu nhưng thực tế thì lại sợ hãi, rụt vào góc giường mà run rẩy, đến nhìn cũng không dám nhìn hắn lấy một cái.

"Tướng quân, để cô nương uống thuốc trước đã, không thì sẽ nguội mất."

Tiểu nha hoàn bưng bát thuốc nói.

"Đúng, phải uống thuốc đã!"

Tưởng Điên cầm lấy bát, múc một thìa định đích thân đút cho nàng.

Bạch Phù lại rúc vào một góc không chịu ra, mặc kệ hắn dỗ kiểu gì cũng không chịu.

"Còn không ra ta sẽ mớm cho nàng đấy!"

Tưởng Điên cố ý đen mặt dọa nàng.

Bạch Phù nghe vậy lại càng khóc to hơn, kêu cha gọi mẹ trong lòng.

Tưởng Điên lại dịu giọng khuyên mấy câu, thấy thế nào cũng không làm nàng bình tĩnh ngoan ngoãn uống thuốc được, thế là kéo thẳng nàng ra, như lúc nàng hôn mê, tự ngửa cổ uống một hớp rồi rướn đến môi nàng.

Bạch Phù không phòng bị nên bị sặc, định thần lại thì vừa giận vừa xấu hổ, theo bản năng đẩy mạnh hắn ra.

Tưởng Điên lau miệng, cong môi cười: "Nàng còn không uống thì ta sẽ mớm tiếp, nàng tự xem đi."

Vừa nói vừa định uống một hớp nữa.

Nhưng bát thuốc vừa đến bên miệng lại bị Bạch Phù cướp lấy, hai ba hớp đã uống cạn.

Tưởng Điên cười, cầm lấy bát thuốc rồi lau vết thuốc dính trên khóe miệng nàng.

"Như thế có phải tốt không, ốm sao lại không uống thuốc cho được? Nàng không phải trẻ con, sao lại không nghe lời thế hả."

Bạch Phù không để ý đến hắn, lau nước mắt rồi lại rúc vào góc giường, kéo chăn lên trùm kín đầu.

Tưởng Điên cầm bát thuốc đưa cho tiểu nha hoàn bên cạnh, thấp giọng căn dặn vài câu, bảo nàng chăm sóc Bạch Phù rồi xoay người ra ngoài.

..................

Cũng không biết bao lâu sau, Bạch Phù thấy nếu không ra khỏi chăn nữa thì chắc mình sẽ chết ngạt mất, lúc này mới sụt sịt cẩn thận xốc chăn lên thành một cái khe.

Tiểu nha hoàn bên cạnh nhìn mà cười không ngừng, che miệng nói: "Cô nương ra đi, tướng quân đã đi lâu lắm rồi."

Bạch Phù nhíu mày, quấn chăn ló đầu ra ngoài, thấy trong phòng thực sự không còn bóng dáng Tưởng Điên mới thở phào một hơi, kéo chăn xuống khỏi đầu.

Tiểu nha hoàn thấy nàng đang ốm, ban nãy lại khóc lâu như vậy, sợ nàng khát nên rót nước đưa đến.

"Cô nương đừng sợ, tướng quân tuy hung dữ với những tặc nhân kia, nhưng lại rất dịu dàng với cô nương. Có điều ngài mang chức trách trên vai, khó tránh phải đánh đánh giết giết đẫm máu, cô nương sau này quen dần là được."

Quen? Ta không thèm quen! Muốn quen thì tự ngươi đi mà quen!

Bạch Phù trừng mắt, cầm lấy cốc uống một hơi cạn sạch.

Tiểu nha hoàn cười, xoay người rót cho nàng cốc nữa.

"Nô tỳ Lục Liễu, được tướng quân cứu dưới gốc liễu về một năm trước. Nơi này là biệt viện của tướng quân, tướng quân bình thường cũng không về đây, khỏi nói đến chuyện đưa nữ nhân về."

"Cô nương là nữ tử đầu tiên nô tỳ thấy ở cạnh tướng quân đấy, hơn nữa trông tướng quân rất quan tâm cô nương, cô nương tuyệt đối đừng phụ ý tốt của tướng quân."

Phi!

Bạch Phù thầm nhổ một cái.

Một tên lúc hôn mê bất tỉnh vẫn không quên sàm sỡ nàng, tỉnh rồi lại càng trắng trợn sàm sỡ nàng, bình thường lại còn thiếu nữ nhân sao?

Tiểu cô nương này cũng đơn thuần quá! Dễ bị lừa lắm biết không hả!

Bạch Phù rất muốn dạy dỗ cô nàng một trận, nhưng ngại mình không thể nói chuyện, ban nãy lại vừa khóc to một hồi, giờ buồn ngủ không chịu được, chỉ có thể xua xua tay ngả đầu xuống ngủ.

Giờ chắc cũng chẳng trốn nổi đâu, chi bằng nhân lúc cái tên tướng quân gì gì đó kia chưa đến mà cố gắng ngủ một giấc dưỡng sức, như vậy tìm được cơ hội mới có thể chạy trốn thành công luôn!

Tưởng Điên không biết Bạch Phù đang nghĩ gì, hắn có được chút tin tức từ miệng mật thám, giờ đang sắp xếp thuộc hạ của mình gửi thư cho Từ Việt.

Tần Nghị sắp xếp việc hắn giao xong xuôi, trên mặt vẫn nguyên vẻ căm phẫn.

"Bệ hạ làm ra được chuyện như vậy, khiến người ta thất vọng quá rồi."

Tưởng Điên hừ lạnh một tiếng, bình thản nói: "Ngươi thấy thất vọng là vì ngươi còn ôm kỳ vọng với hắn, còn kiểu người đã sớm không còn kỳ vọng gì vào hắn thì chẳng thấy thất vọng gì hết."

Ngược lại, còn cảm thấy đây mới đúng là việc hắn làm.

Tần Nghị gật đầu: "Tướng quân cao kiến!"

Tưởng Điên ừ một tiếng, tiếp nhận lời khen ngợi của gã như đương nhiên, sau đó chỉ tay ra ngoài: "Tiếp tục chịu phạt đi."

Tần Nghị lập tức mặt như khóc tang: Sao tướng quân vẫn nhớ mấy cái vụn vặt này thế?

........................

Khi Từ Việt nhận được thư thì đã là một tháng sau, y đọc thư mà mặt mày xám xịt, nhưng cho dù có cực lực kiềm chế, tay vẫn không nhịn được mà dùng sức, nắm chặt bức thư đến mức nhàu nhĩ.

Hạ nhân theo hầu cũng không dám thở mạnh, cẩn trọng đứng một bên.

Mãi đến khi nước trong chén trà đã lạnh ngắt, Từ Việt mới thở ra một hơi thật dài, vứt thư sang một bên.

"Chủ nhân, có cần trả lời tướng quân không ạ?"

Hạ nhân hỏi.

Từ Việt lắc đầu: "Biên quan cũng không có việc gì xảy ra, hắn nhất định đã xử lý thỏa đáng rồi."

Không thì chờ y nhận được tin rồi mới sắp xếp, không biết đã loạn đến mức nào.

Nghĩ đến đây, Từ Việt càng thấy đau đầu hơn.

Y không biết người em trai cùng mẹ sinh ra kia của mình sao lại đa nghi như vậy, lại còn rất tàn nhẫn. Để giành lại số đất bị mất mà dám dự định cho người Hồ vào biên cảnh cướp của giết người, chờ người Hồ đi rồi mới xuất binh công thành.

Từ Việt quả thực không biết nên mắng hắn một câu ngu xuẩn, hay là mắng một câu hôn quân!

Người Hồ vào được biên cảnh, tất sẽ tàn sát bách tính, thành trì tất sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, nơi như thế, cho dù hắn có giành lại được thì có ích lợi gì? Chẳng phải tăng gánh nặng cho quốc khố, tăng nạn dân cho Đại Ngụy sao?

Từ Việt rất muốn viết một phong thư, gửi về chửi đứa em cùng mẹ sinh ra này của mình một trận.

Nhưng Từ Minh giờ đã là vua một nước, không còn là thằng trẻ ranh theo sau mông y ngày trước nữa rồi.

Y trách mắng chỉ càng khiến hắn xấu hổ, tức giận, chứ không tỉnh ngộ ngẫm lại lỗi lầm.

Từ Việt bất lực nhắm mắt lại, cau mày, nói lẩm bẩm: "Sao nó vẫn không chịu tin ta, không tin ta sẽ giúp nó..."

Đang phiền muộn, một con bồ câu đưa thư rơi bụp xuống sân.

Hạ nhân cầm bồ câu lên, gỡ thư đưa cho y.

Từ Việt nhận lấy đọc, vẻ không vui trên mặt lập tức biến mất, mặt mày đột nhiên sáng ngời: "Nghiên Nghiên sắp đến rồi."

Bầu không khí nặng nề cũng tan thành mây khói theo nụ cười này, hạ nhân thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Vậy thuộc hạ sẽ đi mua bánh hoa quế và đậu phụ trứng gà Mạc cô nương thích ăn."

Từ Việt lắc đầu, đứng dậy lấy roi ngựa của mình trên tường xuống: "Không cần, ta tự đi."

Hạ nhân cười nhẹ, khom người lui sang một bên: "Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro