Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Phi lễ chớ nhìn
Đang mơ màng thì có tiếng nói trầm dày của nam nhân vang lên bên tai: "Rốt cuộc là sao? Bao giờ nàng mới tỉnh?"
"Không sao, thực sự không sao, vị cô nương này chỉ là do thân thể mệt mỏi nên ngủ một lát thôi."
Một giọng già cả khác bất lực trả lời.
"Vậy tại sao vẫn chưa hạ sốt? Trán giờ vẫn còn nóng lắm."
"Nhiễm chút phong hàn nên sốt nhẹ thôi, lão phu đã kê đơn, chờ cô nương tỉnh rồi uống thuốc là được."
"Vậy rốt cuộc đến lúc nào nàng mới tỉnh?"
"Chuyện này..."
Sao nói mãi lại quay về đây thế? Lão đại phu bất lực đỡ trán, không biết nên nói gì cho phải.
"Nàng sẽ không bị nội thương chứ? Ban nãy ta có đánh nàng...."
Tưởng Điên cau mày nói.
"Hả?"
Lão đại phu cả kinh, chỉ lo mình ban nãy chẩn bệnh không chuẩn, lập tức ngồi xuống bên giường bắt mạch cho Bạch Phù lần nữa, đồng thời thấp giọng mắng khẽ: "Sao ngươi lại có thể đánh nữ nhân! Đánh ở đâu? Đánh mạnh không?"
"Mông, không mạnh lắm."
"Khụ..."
Lão đại phu sặc nước miếng chính mình, triệt để cạn lời.
Bạch Phù vốn đang từ từ mở mắt ra, nghe đến đây thì đột ngột nhắm mắt lại, mặt nóng bừng lên, lòng chỉ thấy hận đời.
Tưởng Điên nhìn thấy, vui mừng đi đến, đẩy đại phu sang một bên: "A Phù! Nàng tỉnh rồi?"
Không hề! Ta chưa tỉnh! Ngươi nhìn nhầm rồi!
Bạch Phù nhắm chặt mắt nghiêng đầu sang chỗ khác, nói gì cũng không để ý đến hắn.
Đại phu thở dài, lắc đầu vuốt râu một cái, quay ra thu dọn hòm thuốc: "Nếu cô nương đã tỉnh thì không còn gì đáng ngại nữa, chiếu theo phương thuốc uống hai liều là được rồi. Nếu đã không còn việc gì nữa, lão phu xin cáo từ."
Tưởng Điên lập tức ngăn lại: "Nàng thực sự không sao rồi? Không bị nội thương gì chứ?"
Đại phu vấp chân, Bạch Phù chộp lấy cái gối bên cạnh ném về phía hắn.
Tưởng Điên xoay người đón được, cười: "Có sức vứt gối, xem ra đúng là không sao nữa rồi."
Đại phu nhân vội vàng đi ra ngay, chỉ lo vị tướng quân này lại nói ra cái gì kinh hãi thế tục.
Tưởng Điên cầm gối về bên giường, lót ra sau Bạch Phù, đỡ nàng ngồi dậy.
"Ta không phải đã bảo nàng chờ ta trong núi sao? Vì sao không nghe lời? Giờ chiến loạn liên miên, dạo này tuy phía kinh thành có ổn hơn một chút nhưng cũng không phải tuyệt đối an toàn, nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao?"
Bạch Phù nghiêng đầu đi không để ý đến hắn, hắn cũng không quan tâm, tự nói tiếp: "Ta tìm người vẽ chân dùng của nàng, tìm nàng khắp nơi, nhưng có tìm thế nào cũng không tìm được, nhờ mấy hôm trước nàng đem cầm mảnh ngọc bội, theo manh mối này mới tìm được đấy."
"Nàng cũng giỏi lắm, chạy từ núi Bạch Mao đến tận nơi xa thế này, nếu không phải ta vừa hay có việc đi ngang qua, sợ sẽ bỏ lỡ mất nàng rồi."
Thế thì cũng tiếc thật, không thể lỡ luôn đi. Bạch Phù thầm nghĩ.
"Tướng quân, cháo đã nấu xong."
Một tiểu nha hoàn đứng ngoài cửa nói.
Tưởng Điên vội vàng sai bưng vào, nhận lấy rồi tự bưng trong tay.
"Đại phu nói lúc nãy nàng nôn dữ quá, dạ dày trống rỗng nên không thể uống thuốc ngay được, tốt nhất là ăn chút cháo trắng, chờ nghỉ một lát rồi mới uống thuốc."
Vừa nói vừa múc một thìa cháo trắng sền sệt, đưa lên miệng Bạch Phù.
Bạch Phù cau mày, quay mặt tránh đi, rồi tự mình cầm lấy bát, ăn từng thìa một.
Tưởng Điên cũng không thấy như vậy có gì không được, vỗ vỗ đầu nàng rồi đứng dậy: "Vậy nàng ăn đi, ta có vài việc cần xử lý, lát nữa sẽ quay lại thăm nàng."
Đừng, đừng quay lại, ta không cần ngươi thăm!
Tưởng Điên xoay người đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Bạch Phù và nha hoàn kia.
Bạch Phù ăn cháo xong không có việc gì, xốc chăn xuống giường muốn đi loanh quanh một chút.
Nha hoàn thấy thế liền vội vàng đi lên, ngồi xổm cúi đầu xỏ giày cho nàng.
Bạch Phù hết hồn, theo bản năng rụt ra sau, nhưng thấy nàng ta chỉ muốn xỏ giày cho mình nên cũng không động đậy nữa, để tùy nàng hầu hạ.
Nàng tuy là một cô nhi nhưng hồi trước, khi sư phụ và sư huynh đều còn, đối xử với nàng đều vô cùng sủng ái.
Tuy không đến mức xỏ giày mặc quần áo cho nàng, nhưng những việc có thể không cần nàng làm thì sẽ không để nàng tự động tay, cho nên nàng cũng coi như được quen hầu hạ rồi.
Bạch Phù đi hai vòng trong phòng, muốn hỏi nha hoàn kia đây là đâu nhưng miệng thì không nói được, nha hoàn kia lại không hiểu thủ ngữ của nàng, hoa tay múa chân cả buổi không có kết quả, đành phải tự ra ngoài xem thử.
Nha hoàn kia không cản được, gọi nàng cũng không nghe, cuối cùng đành phải nhắm mắt đi theo nàng ra ngoài.
Bên ngoài là một khoảng sân trống trơn, góc tường trồng một cây hòe lớn, còn treo vài chiếc lá khô mùa đông.
Trong viện không có một bóng người nào, chỉ có một tên hộ vệ đang canh giữ ở cửa, đứng ở đó không nhúc nhích như cọc gỗ.
Hộ vệ thấy nàng đi ra bèn cúi đầu hành lễ, thái độ vô cùng kính cẩn.
Bạch Phù nhận ra người này chính là một trong những thân tín đến núi Bạch Mao tìm Tưởng Điên lần trước, gật gật đầu tỏ ý đáp lễ.
Đi ra cửa viện mới phát hiện, bên ngoài thực ra là một gian nhà khác, nhìn qua cũng từa tựa khoảng sân ban nãy, có điều bên này rộng hơn nhiều.
Hóa ra ban nãy mình ở nội viện, đây mới là ngoại viện.
Bạch Phù vòng qua tường phù điêu, đi ra cửa lớn, sắp bước ra khỏi cửa viện thì lại bị hộ vệ kia ngăn lại.
"Tiểu thư, không thể ra ngoài nữa, không có lệnh của tướng quân, chúng thần không dám để người ra ngoài."
Bạch Phù bạnh mặt, nhìn gã vẻ không vui.
Ta đâu có phải phạm nhân! Dựa vào cái gì mà tướng quân các ngươi nói không thể ra ngoài là không thể ra ngoài? Hắn rốt cuộc là tướng quân hay là thổ phỉ vậy?
Nhưng mà nghĩ lại, người này ngăn nàng, nàng quả thực một bước cũng không ra nổi!
Bạch Phù bực mình xoay người đi về, đang đi thì nghe thấy cạch một tiếng, như tiếng dao phay chặt trên thớt.
Nhà bếp đang nấu cơm sao?
Bát cháo trắng ban nãy ăn không đủ no, Bạch Phù vẫn thấy hơi đoi đói nên nhấc chân đi về phía căn phòng kia, muốn xem thử xem có đồ ăn sẵn gì không.
Hộ vệ kia ngăn nàng lại, bị nàng trừng nên đành phải cúi đầu đứng phía sau, để nàng đẩy cửa ra.
Cửa phòng mở ra, ánh nắng ấm áp chiếu vào, trên tường treo một loạt thịt muối chỉnh tề, góc tường là một vại nước đầy ăm ắp, quả nhiên là một gian bếp được sắp xếp rất sạch sẽ.
Nhưng trên ghế trong bếp lúc này lại đang trói hai người, một người đã bị bịt miệng, mắt trợn tròn sợ hãi, con ngươi gần như muốn rơi ra ngoài.
Một người khác đã hôn mê, một cái tay bị trói vào ghế đã bị chặt đứt từ cổ tay, mặt cắt đang chảy máu ào ào.
"A Phù, sao nàng lại đến đây?"
Tưởng Điên đứng trong bóng tối lên tiếng.
Bạch Phù nhìn theo tiếng nói, thấy hắn đang đứng trước kệ bếp, trên cái thớt trước mặt có một cái tay, trên cái tay đó chỉ còn hai ngón tay, vết cắt ở ba ngón còn lại gọn gàng hệt như chỗ cổ tay bị chặt của người kia, rõ ràng là vừa bị cắt ra.
Mà ngay cạnh chân hắn là một con chó đen sì bị xích lại bằng xích sắt đang cúi đầu gặm cái gì đó, hàm răng sắc nhọn va vào nhau tạo ra tiếng két két, bên mép thỉnh thoảng lộ ra một mẩu thịt be bét máu, chính là ngón tay người!
"Ụa..."
Bạch Phù đột ngột xoay người, phun toàn bộ bát cháo trắng vừa ăn ra ngoài.
Tưởng Điên cả kinh, bỏ con dao phay trên tay xuống rồi vọt ra, đưa tay định đỡ nàng thì lại bị nàng tránh đi.
Bạch Phù vừa nôn vừa đi ra, trong đầu trống rỗng không có bất cứ suy nghĩ gì hết, chỉ biết phải rời khỏi nơi này, mau chóng rời khỏi nơi này!
Nhưng đi chưa được hai bước, chân đã lảo đảo, suýt nữa thì ngã xuống đất.
Tưởng Điên nhanh tay lẹ mắt đỡ nàng lên, bàn tay dính đầy máu tươi hiện ra ngay trước mắt nàng.
Bạch Phù hít sâu một hơi, mắt trợn lên ngất xỉu.
..................
"Không phải ngươi nói không bị nội thương sao? Sao lại nôn nữa! Còn sốt cao hơn cả lúc nãy!"
Tưởng Điên dựng mày nhìn đại phu được mời đến lần thứ hai.
Đại phu cũng vừa hoảng vừa bực: "Nàng thế này là do chấn kinh quá độ! Vừa nãy còn khỏe mạnh, sao mới có một lúc mà ngươi đã lại làm gì khiến người ta sợ đến thế này!"
Làm sợ?
Tưởng Điên nghĩ nghĩ: "Bắt được hai tên mật thám, lúc dùng hình bị nàng nhìn thấy."
Đại phu phát cáu, nếu không phải đánh không lại, ông thực sự muốn cầm gối chẩn mạch đập vào đầu hắn!
Đám võ phu này trước nay luôn tàn nhẫn, lúc dùng hình chắc chắn cực kỳ khốc liệt, tiểu cô nương nhìn thấy lại không sợ mà được chắc!
Tưởng Điên giờ mới hiểu ra, hóa ra A Phù của hắn sợ máu.
Nghĩ đến đây, hắn vụt quay đầu lại, trừng Tần Nghị.
"Biết rõ ta dùng hình bên trong sao còn để A Phù đi vào! Không biết cản à!"
Tần Nghị khóc không ra nước mắt, nghĩ thầm, tướng quân ơi nữ nhân của người, thần nào dám cản chứ....
Lão đại phu lặng lẽ thở dài, lấy kim châm ra châm cho Bạch Phù, kê đơn một lần nữa.
"Chiếu theo đơn này bốc thuốc lần nữa, sắc xong thì lập tức bưng vào cho nàng uống."
Tưởng Điên vứt đơn thuốc cho nha hoàn, nha hoàn vừa định xoay người thì bị Tần Nghị ngăn lại.
"Ta đi ta đi cho, ngươi ở lại đây chăm sóc tiểu thư."
Nói xong cũng mặc kệ nàng có đồng ý hay không, gã cầm đơn thuốc chạy luôn.
Gã mà dám ở lại đây chắc, lỡ tướng quân giận lên đòi giết gã, cái nhà này nhỏ thế gã chạy đi đâu được chứ!
............
Gần nửa canh giờ sau, một bát thuốc cuối cùng cũng được bưng vào.
Tưởng Điên bưng bát thuốc, nhìn Bạch Phù mà rầu rĩ: "Nàng ngất rồi, làm sao mà uống thuốc được?"
Đại phu suy nghĩ, đang định bảo nha hoàn đi lấy đũa và ấm mỏ hạc đến thì thấy Tưởng Điên ngửa đầu uống một hớp thuốc, sau đó cúi người xuống trước người tiểu cô nương kia, nắm cằm nàng rồi môi kề môi đẩy thuốc sang.
Ôi chao mẹ ơi!
Lão đại phu lập tức ôm mặt xoay người.
Phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nhìn!
Lão phu không nhìn thấy gì hết không nhìn thấy gì hết không nhìn thấy gì hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro