Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Tìm được nàng rồi

Gió thu hiu hiu, núi rừng một màu vàng khô, đế giày giẫm lên lá cành khô rơi rụng trên đất, phát ra tiếng vang giòn rụm.

Tưởng Điên nhìn khu vườn trống rỗng trước mắt, vươn tay sờ lớp bụi trên chiếc ghế gỗ trong vườn, một lớp dày, rõ ràng đã rất lâu không có ai quét dọn.

A Phù của hắn là một cô gái thích sạch sẽ, không thể để mặc chuyện này xảy ra được.

Thế nên... giờ nàng chắc chắn không còn ở đây nữa rồi, hơn nữa còn đi từ rất lâu.

Hai tháng, chỉ có không đến hai tháng mà thôi, A Phù của hắn đã không thấy đâu nữa rồi.

Tưởng Điên siết nắm tay, đầu mày cau chặt lại.

"Nha đầu thối! Ta mà tìm được nàng, không đánh nát mông nàng không được!"

Đã bảo nàng ở đây chờ hắn, nàng lại lén chạy mất, muốn đi đâu mà không thể chờ hắn đến đón rồi hẵng đi chứ? Giờ thiên hạ loạn như thế, một thân một mình chạy lung tung nguy hiểm biết bao nhiêu.

Tưởng Điên hít sâu một hơi, xoay người lên ngựa, quay lại Phàn thành.

"Giúp ta tìm một người!"

Hắn về đến nơi liền đi tìm Từ Việt, nói với y.

Từ Việt cười nhẹ: "Cô nương đó à?"

"Ừ."

"Quả nhiên chạy mất rồi."

Tưởng Điên hậm hực, ừ một tiếng, sai người đem giấy bút lên, cúi đầu vẽ một lúc rồi đưa cho y.

"Tìm theo bức tranh này là được."

Từ Việt vươn tay ra đón lấy, kinh ngạc nói: "Ngươi biết vẽ từ lúc nào thế?"

Âm cuối vừa dứt, một ngụm rượu lập tức phun ra.

Người trong tranh mắt như chuông đồng, mũi lại bé cỡ cái móng tay, môi dày một đống không biết đâu trên đâu dưới.

"A Phù nhà ngươi như thế này hả?"

Y giật giật khóe miệng, nói.

Tưởng Điên cũng biết mình vẽ không giống lắm, nói lấy lệ: "Tầm tầm đấy, dù sao thì cũng là... mặt nhỏ, mắt to, mũi nhỏ miệng nhỏ, rất xinh!"

Từ Việt lắc đầu bất lực, cầm bút lên vẽ theo những gì hắn miêu tả.

Sau vài lần chỉnh sửa thì cũng miễn cưỡng có vài phần giống Bạch Phù, dù gì Từ Việt cũng chưa từng tận mắt trông thấy Bạch Phù, không thể vẽ giống y hệt nàng được.

"Cứ thế này đi đã, cũng chẳng còn cách nào khác nữa."

Từ Việt nói.

Thân phận hiện tại của y không tiện tiếp xúc quá gần với người của Tưởng Điên, không thì y đã gọi thẳng Tần Nghị vào rồi, để gã tả xem nữ tử đó rốt cuộc là trông như thế nào.

Tưởng Điên gật đầu: "Ngươi tìm được rồi thì nhớ báo ngay cho ta nhé, ta đón nàng về."

"Được."

Từ Việt đồng ý, cũng không nói nhiều nữa, đem bức tranh đi luôn.

....................

Huyện Hoài An, tiếng rao trên phố vang lên không ngừng.

Sắp hết năm, trước các cửa hàng đều treo đèn lồng đỏ, các sạp nhỏ thì đều nắm lấy cơ hội cuối cùng mà kiếm thêm ít tiền, đặng đem về nhà đón năm mới.

Bạch Phù đứng ở đầu phố, túm chặt bộ quần áo phong phanh trên người, ngẩn ra nhìn người qua lại như nước chảy trên phố.

Nàng đã đi mấy tháng, đi rất nhiều nơi, tìm rất nhiều người, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tìm thấy người nàng muốn.

Rốt cuộc là sao? Sư huynh rốt cuộc đã đi đâu rồi? Tại sao lại cứ như đã biến mất khỏi thế gian này như thế?

"Tránh tránh tránh tránh."

Phía sau truyền đến tiếng dội tới tấp và tiếng nam nhân hét to.

Bạch Phù không nghe thấy, bị xe đẩy của nam nhân kia đâm thẳng vào, hông phát đau.

Nam nhân kia đụng vào người, đầu tiên là hoảng hốt, sau thấy chỉ là một nữ tử, mặc toàn đồ trắng đầu đội hoa trắng, bèn gân cổ lên.

"Đứng giữa đường làm gì? Có biết là cản đường không hả?"

Nói xong còn xì một tiếng: "Đúng là xúi quẩy! Cuối năm còn đụng phải cái thứ để tang!"

Bạch Phù ôm eo, thầm nghĩ đây là giữa đường à? Mắt ngươi mù không nhìn thấy có người à?

Nhưng miệng lại không thể nói, phản bác nhiều đến mấy cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng.

Nam nhân thấy nàng không nói gì, càng nghĩ dễ ức hiếp, lúc đẩy xe qua người nàng còn cố ý cọ vào, dán sát vào người nàng, cuối cùng còn không quên quay lại huýt sáo nhướng mày, nở nụ cười hèn mọn đến buồn nôn.

Bạch Phù không để tâm, xoay người đi về, vừa đi đến bước thứ mười thì nghe thấy tiếng rầm rầm đằng sau.

Cái xe đẩy tay của người kia đổ úp trên đất, chỗ cổ tay trái sưng phồng lên, hắn đau đến mức ngã quỵ dưới đất kêu ầm ĩ.

Đáng đời!

Bạch Phù xoay xoay kim châm giấu trong tay áo, khóe môi hơi cong lên.

Sư phụ nói không được dùng y thuật để hại người, trước nay nàng vẫn luôn nghiêm túc tuân thủ quy định này.

Nhưng ra ngoài lâu, gặp phải quá nhiều người xấu, nàng phát hiện mình trừ y thuật ra thì chẳng có chút bản lĩnh chống cự nào.

Bạc trên người đã bị lừa hết rồi, nàng đi báo quan nhưng vì là người câm, lại không biết chữ, cái gì cũng không nói ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên kia dương dương tự đắc đi ra khỏi huyện nha.

Nếu không phải Tưởng Điên lúc trước còn để lại ngọc bội và phát quan cho nàng, nàng đem đi cầm lấy chút bạc về, sợ giờ đã phải lưu lạc đầu đường rồi.

Bạch Phù tức không chịu nổi, có bạc xong liền đến hiệu thuốc mua rất nhiều dược liệu, bào chế thành đủ loại thuốc, sau đó đi cho tên lừa đảo kia một liều thuốc xổ.

Thuốc xổ đó tuy không đến mức mất mạng nhưng chắc cũng phải đi đến ba ngày ba đêm. Không biết người kia đi xong còn có thể đứng dậy nổi không.

Bạch Phù nghĩ lại liền thấy vui lên, cũng không thấy việc mình làm có gì không đúng, tự động sửa lời của sư phụ không thể hại người thành không thể hại mạng.

Huống hồ nàng làm như vậy cũng không tính là hại người, cùng lắm chỉ là gậy ông đập lưng ông thôi, không thì nàng thân gái một mình bên ngoài, chẳng lẽ cứ phải để người ta ức hiếp sao?

Bạch Phù hừ một tiếng, thu kim châm lại, đứng trước cửa một cửa tiệm, lấy một quyển vở và một chiếc bút than dùng mảnh vải quấn lại từ trong hòm thuốc nhỏ đeo bên người ra, chép lại chữ trên tấm biển trước cửa tiệm.

Chép xong, nàng đi sang một phố khác, chặn một người đi đường trông vô cùng nhã nhặn lại, chỉ vào chữ trên vở mà nói a a a gì đó.

Người kia tưởng nàng muốn hỏi đường nên thuận miệng nói: "Tiệm cơm Thuận Hợp hả? Ngay ở con phố đằng trước thôi, cô đi từ đây đến đầu phố rẽ trái là đến."

Bạch Phù cầm vở gật gật đầu, dáng vẻ vô cùng cảm kích, chờ người kia đi rồi thì đọc thầm chữ trên vở: Tiệm, cơm, Thuận, Hợp, tiệm cơm Thuận Hợp, tiệm cơm...

"A..."

Vai bỗng nhiên đau nhói, hòm thuốc bị người giật lấy, Bạch Phù bị kéo lảo đảo ngã xuống đất.

Nàng không để tâm đến vết thương trên người, vội vàng bò dậy, chạy theo tên tiểu tặc cướp hòm thuốc của nàng, vừa đuổi theo vừa kêu a a a, hi vọng người qua đường có thể giúp nàng một tay.

Nhưng hôm nay cảnh tết không vui, mọi người đều nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, gặp chuyện thế này né đi còn không kịp, nào có chuyện vươn tay ra giúp.

Thấy người kia sắp chạy ra khỏi tầm mắt của mình, Bạch Phù cuống đến đỏ hoe cả mắt.

Trong hòm thuốc kia không có thứ gì quý giá, nhưng cũng là đồ sư phụ hay dùng khi còn sống, đối với nàng mà nói thì chính là tưởng niệm, nàng còn định khi nào tìm được sư huynh thì sẽ giao cho sư huynh đây, dù gì sư phụ cũng là cha ruột của sư huynh, huynh ấy hẳn là coi trọng hòm thuốc này hơn nàng.

Nhưng mà giờ... hòm thuốc đã bị người ta cướp mất rồi!

Bạch Phù cảm thấy ấm ức, cảm thấy bên ngoài quá nhiều người xấu, chẳng trách lúc trước sư phụ và sư huynh đều không muốn dẫn nàng ra ngoài.

Biết mình chắc chắn không đuổi kịp tiểu tặc kia, Bạch Phù tuyệt vọng dừng chân, giơ tay lau nước mắt.

Chỉ trong thời gian một chớp mắt đó thôi, ngẩng đầu lên đã thấy tiểu tặc kia dừng lại, bị người ta đạp lăn xuống đất, dùng roi đánh lăn qua lộn lại.

Bạch Phù ngẩn ra, rồi nhấc váy chạy tới, nhặt hòm thuốc của mình lên ôm vào lòng.

Vẫn tốt vẫn tốt, chưa hỏng chưa hỏng.

Nàng cảm kích cúi người cảm ơn với bóng người cao lớn trên lưng ngựa, ngược sáng nên không thấy được mặt mũi người đó dưới chiếc mũ trùm lấp.

Nhưng người trên lưng ngựa thì lại thấy rõ nàng, con ngươi ánh lên nét mừng rỡ.

"A Phù!"

Tưởng Điên ngạc nhiên mở miệng gọi một tiếng.

Bạch Phù hơi cứng người, sau đó lập tức ôm hòm thuốc xoay người bỏ chạy.

Nhưng nàng có nhanh nữa thì cũng không nhanh bằng Tưởng Điên, một chân vừa mới giơ lên còn chưa kịp bước thì đã bị hắn ôm lên lưng ngựa.

"Nàng quả nhiên ở đây! Ta cuối cùng cũng tìm được nàng rồi!"

Tưởng Điên ôm nàng vào lòng, dán vào tai nàng mà nói.

Bạch Phù cố sức giãy giụa nhưng còn chưa giãy ra được, Tưởng Điên đã vung roi chạy về một phía.

Bạch Phù bị xóc đến ngu người, theo bản năng túm lấy vạt áo hắn nhưng vẫn thấy trời đất quay cuồng, toàn bộ thế giới đều đang xoay vòng vòng!

Cũng không biết chạy bao lâu, Tưởng Điên cuối cùng cũng dừng lại, ôm nàng từ trên lưng ngựa xuống, đưa vào một gian phòng.

Bụng ngực Bạch Phù cuộn lên, đang định bảo hắn thả mình ra thì bị hắn xoay người đặt lên đùi hắn, sau đó tay vung lên, đánh bốp một cái lên mông nàng.

"Ụa..."

Cảm giác buồn nôn đang cố gắng nhịn xuống bị cú đánh này làm chấn động, Bạch Phù không nhịn nổi nữa, ụa một tiếng nôn hết ra đất.

Tưởng Điên vung tay lên chuẩn bị đánh cái thứ hai, thấy nàng tự nhiên nôn, sợ đến mức lập tức đỡ nàng dậy, vỗ lưng nàng.

"Sao thế? Ta đánh mạnh quá hả?"

Đáp lại hắn là một tiếng ụa nữa, Bạch Phù nôn đến tối tăm mặt mày, lục phủ ngũ tạng cũng muốn phun hết cả ra.

Tưởng Điên vội vàng cho người đi mời đại phu, còn rót cho nàng chén nước.

Bạch Phù nôn một lúc, trong bụng không còn gì có thể nôn được nữa mới coi như ngừng lại được, lấy nước súc miệng rồi uể oải nằm vật ra giường.

Nàng bôn ba mấy ngày nay, người vốn đã mệt rồi, lại thêm cơn này nữa, chẳng còn chút sức lực nào.

Tưởng Điên ngồi bên giường còn đang ân cần hỏi han gì đó, nhưng nàng không thèm để ý, nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Mắt vừa nhắm lại liền không mở ra được nữa, nặng trĩu, một lát sau, nàng thực sự ngủ thiếp đi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro